Chương 1: Minh hôn

Trước cửa sân bay, một chàng trai khoảng 20 tuổi, mặc một áo sơ mi màu hồng, kết hợp với quần jean đơn giản, áo ngoài là một áo Blouse trắng dài đến gối, da anh trắng, đôi môi mỏng vẻ mặt phong độ, mắt đeo một cặp kính cận nhưng càng tôn lên vẻ trí thức của anh.

Vừa bước ra khỏi cổng sân bay, anh cười nhẹ nhàng, như một thiên thần tỏa ra ánh hào quang, hai tay kéo hai cái vali một hồng một xanh, trên vai đeo thêm một balo cũng là màu hồng, nhìn đồng hồ trên tay anh chỉ biết lắc đầu cười khổ, 30 phút rồi cô nhóc đó vẫn chưa quay lại.

"Băng Vân, Nguyệt ở đây", Trương Thủy Nguyệt chạy từ một góc tối của sân bay đến, vì chạy đến quá nhanh mà cô có chút thở dốc.

"Nguyệt không sao chứ", Trần Băng Vân lấy một chai nước đưa cho Trương Thủy Nguyệt, cô một hơi uống cạn cả chai nước, mới dừng lại trả lời Băng Vân.

"Nguyệt không sao, bây giờ Vân về bệnh viện luôn à, hay cho Nguyệt đi với, vẫn là không nên về nhà khi hai lão già khó tính đó lúc nào cũng muốn giết người". Trương Thủy Nguyệt một tay chống hông, một tay ra sức quạt.

"Nguyệt thật sự muốn đi nhận chức luôn với bộ dạng thế này sao, với cả hai bác có thật sự kinh khủng như vậy không?". Trần Băng Vân đi xoay quanh Thủy Nguyệt một lần rồi cảm thán nói.

"Bộ dạng làm sao?". Thủy Nguyệt vừa hỏi vừa bước đến cửa kiếng sân bay nhìn mình trong gương, cô mới hiểu câu hỏi của Băng Vân.

Áo blouse trên người có chỗ trắng chỗ đen, quần bó màu trắng cùng với áo sơ mi cũng dơ, đầu tóc rối bời, khuôn mặt xinh xắn còn dính chút đất và máu, dương nhiên là máu ai đó mà không phải cô rồi, Thủy Nguyệt gật gật đầu xem như hiểu.

"Tên trộm đáng ghét, hại mình ra thế này", Thủy Nguyệt thật có chút tức giận, hình tượng thế này, bác sĩ như cô thật sự rất mất mặt.

"Nguyệt chửi xong chưa, chúng ta đi thôi, Vân đưa nguyệt về nhà, balo đây, cả vali nữa", Băng Vân cười cười nhìn Thủy Nguyệt vẫn cắm cúi phủi bụi dính trên quần áo đưa đồ tới.

Nhận lấy vali và balo từ tay Băng Vân Thủy Nguyệt định đi theo anh, bất chợt tiếng điện thoại vang lên làm cô hơi nghi hoặc, cô về đã báo với ba mẹ đâu.

Lấy điện thoại từ balo đúng là mẹ cô, Thủy Nguyệt vẫn là nên nghe máy, ai biết bà lão đó của cô có hay không sẽ giết cô nếu cô không nghe máy.

"Alo, mẹ à, sao lại gọi con lúc này", Thủy Nguyệt dùng giọng điệu ngọt ngào nói qua điện thoại làm Băng Vân bên cạnh lạnh người, Thủy Nguyệt mà anh biết có thể đánh bệnh nhân nếu họ không nghe lời bây giờ lại nói giọng như vậy, thật là sợ.

Bên kia đầu máy Mộc Tâm không chửi Thủy Nguyệt như bình thường, bà có chút không nói nên lời, làm Thủy Nguyệt cảm thấy rất lạ.

Mộc Tâm ngập ngừng, vẫn là nói ra: "Con vẫn ở ngoài đảo phải không? Trực tiếp trốn đi, có mấy người muốn bắt con đó".

Thủy Nguyệt nghe mà không hiểu gì, vẫn phải hỏi cho rõ ràng: "Mẹ nói rõ đi ạ, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra ạ".

"Là Tập đoàn Trần Thị, họ nói con ngày sinh của con hợp với gia chủ nhà họ, lão già đó vừa mới chết muốn con làm minh hôn, bây giờ đang cho người ra đảo bắt con, con phải trốn, ngay lập tức dừng lo gì cho ba mẹ". Giọng nói Mộc Tâm lúc này hơi có vẻ lén lúc, vừa nói xong bà cũng cúp máy, không để cho Thủy Nguyệt có cơ hội nói thêm câu nào.

Thủy Nguyệt đứng yên đó không nói câu nào, hoàn toàn không quan tâm bên ngoài.

"Nguyệt, làm sao vậy, có chuyện gì mà Nguyệt lại thế này", Băng Vân lay nhẹ Thủy Nguyệt, cô cũng vì vây mà mới bừng tỉnh.

Thủy Nguyệt vẫn là tức giận, cái lũ khốn đó là ai mà dám đòi bắt cô làm minh hôn chứ, còn là bắt ép ba mẹ cô, lũ khốn đó cô phải lôi ra hung hăng đánh từng tên cho phải phép.

Tay trái săn tay áo tay phải rồi ngược lại, cột mái tóc rối bời ra đằng sao thành một đuôi ngựa, nắm tay Băng Vân kéo, vừa đi vừa nói: "Đi, cậu chở tôi về nhà, tôi phải trị cho bọn khốn ấy một bài học".

Băng Vân tùy ý để Thủy Nguyệt kéo đi, miệng vẫn là nụ cười ấm áp đó, giọng nói lại có chút gì đó muốn chọc ghẹo Thủy Nguyệt: "Ai làm cho bác sĩ Trương của chúng ta giận dữ thế này, có thể nói cho kẻ hèn này biết không?".

"Nhà họ Trần - Trần thị gì đó ở chỗ chúng ta, nói muốn bắt Nguyệt làm minh hôn với gia chủ nhà họ, còn bức ép ba mẹ Nguyệt", Thủy Nguyệt vẫn không quay đầu lại nói, tiếp tục bước đi, lại cảm thấy Băng Vân buông tay, không đi theo cô nữa cô mới quay đầu lại nhìn anh.

"Nguyệt, Nguyệt nói rõ ràng... hơn được không? Trần thị, Trần Gia chủ... là chuyện như thế nào", giọng nói Băng Vân có chút run run.

"Thì là Trần gia, Nguyệt cũng không biết rõ, Trần gia đó làm sao", Băng Vân hoàn toàn không nghe vào câu trả lời của Thủy Nguyệt, anh móc điện thoại từ túi quần ra, tối đen, lần cuối anh cầm nó lên xem là khoảng hai ngày trước, sau đó không cầm nữa, lúc lên máy bay cũng thật không chú ý.

"Nguyệt cho Vân mượn điện thoại đi", Băng Vân hoàn toàn không nhìn vào Thủy Nguyệt, cô chỉ còn cách bỏ điện thoại vào tay anh.

"Alo, anh là em - Vân, nhà xảy ra chuyện gì! Ông, ông làm sao!" Giọng nói Băng Vân lúc đầu đã nhỏ bây giờ gần như không nghe được.

"Ông mất hai ngày nay rồi, anh không liên lạc với em được, anh biết em muốn trở về lúc này nhưng không được! Hãy làm đúng lời hứa với ông đi, Ba cũng đang cho người tìm cô ấy, hãy dẫn cô ấy trốn đi, có biết không? Trả lời anh, làm được hay không?".

"Làm được".

"Vậy anh yên tâm rồi", Băng Phong không lưu tình cúp điện thoại.

Điện thoại từ tay rớt xuống, Băng Vân là có chút mơ hồ, không muốn nhặt lên, anh không biết là anh sợ cái gì, bây giờ anh đang cố né tránh cái gì, ông cố nhỏ của anh, mặt dù anh chưa bao giờ chịu gọi như vậy, mới sáu tháng trước khi đi, ông vẫn còn rất tốt mà bây giờ lại nói ông đã mất, làm sao anh có thể chấp nhận được.

Nước mắt lăn trên má, đã lâu rồi anh không như thế này, đến nỗi anh cũng mơ hồ không nhớ lần cuối anh khóc là khi nào nữa.

"Vân, làm sao vậy, mặt nhợt nhạt quá, có chỗ nào không khỏe sao?". Thủy Nguyệt nhận thấy sự khác thường của Băng Vân, cô đến gần muốn giúp Băng Vân lau đi nước mắt nơi khóe mi thì bất ngờ bị anh nắm ấy bàn tay kéo đi.

Băng Vân cười với Thủy Nguyệt như người vừa rồi mới vừa rơi nước mắt không phải là anh vậy.

"Nguyệt nói phải đi trốn minh hôn này phải không? Vân biết có một chỗ rất đẹp, ta đến đó đi". Thủy Nguyệt biết Băng Vân có chuyện gì không tiện nói nên cô cũng sẽ không hỏi, Thủy Nguyệt vốn luôn như thế.

***

"Oa, thật đẹp nha, ở đây là nhà của Vân sao?", Thủy Nguyệt vừa mới ngủ một giấc từ trong xe Băng Vân bước ra, lúc đầu cô chưa tỉnh ngủ nhưng bây giờ tỉnh hẳn rồi, ngôi nhà thực sự làm cô rất thích.

Rõ ràng là trên vùng đồi cao, vậy mà lại được bao bọc xung quanh bởi hồ nước, trong hồ có hoa sen và súng, gần nhà những hoa khác đang đua nhau nở, có loại nhỏ xíu như mười giờ, hay lan, còn có cả xương rồng,... Làm Thủy Nguyệt không rời khỏi mắt.

"Ngôi nhà này lúc đầu xây nên cho một người, nhưng có lẽ mình ở nhờ cũng không sao đâu, người đó nhờ Vân trông nơi này hộ mà", Băng Vân đợi Thủy Nguyệt ngắm hoa xong mới từ từ giải thích.

"Thật sao, thật thích, vậy chúng ta có thể đợi người đó khi nào về sẽ trả lại không?'.

"Được", Băng Vân nhìn thấy Thủy Nguyệt cười, tâm tình vốn không tốt cũng khá hơn một chút.

Kéo vali đi cùng vói Băng Vân vào trong, Thủy Nguyệt là không còn gì để nói, nơi này đúng với sở thích của cô.

Vì được xây ở giữa hồ nên mùa nắng hoàn toàn thoáng mát, mùa lạnh cũng có máy sưởi, lại có ba tầng, tầng 1 là phòng khách thoáng mát, bên trong rộng rãi còn có nhà bếp và phòng vệ sinh nữa.

Tầng hai và tầng ba là phòng ngủ, có cả phòng vệ sinh riêng, nối với tầng một bằng một cầu thang, trong góc tối còn có một thang máy, Thủy Nguyệt có chút hiếu kì nhưng cô cũng sẽ không hỏi.

"Nguyệt ở tầng ba nha, phòng của tầng hai không mở, Nguyệt đừng vào, trong phòng cũng có tivi và tủ lạnh riêng, Nguyệt cần thêm gì nữa không?".

"Được rồi, cái này mà đòi thêm nữa không phải Nguyệt sẽ rất khó nuôi sao! Cám ơn Vân, à, Vân gửi lời cảm ơn của Nguyệt cho người chủ căn nhà này nữa nha".

"Vậy Vân có đi trước, có gì thì gọi cho Vân, gần đây 2km có một siêu thị, 10km là bệnh viện, ở đằng sao nhà là nhà kho, trong đó có một chiếc xe đạp Nguyệt cũng có thể sử dụng, ăn đúng giờ vào, mặc thêm áo ấm, còn nữa..."

"Vân mà dặn nữa Nguyệt sẽ biến thành một cô bé thật đó", Thủy Nguyệt biết Băng Vân lại sắp như ông cụ non chăm sóc cho cô nên đành cướp lời trước thôi.

"Vậy Vân đi, Vân giải quyết xong sẽ đến tìm Nguyệt". Băng Vân cũng không muốn lãng phí nữa, trực tiếp rời đi sao đó.

Thủy Nguyệt sắp sếp lại quần áo, cô cũng không quá mất thời gian vào việc dọn dẹp, ngôi nhà hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn, không một hạt bụi.

Cô ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, mọi thứ ở đây làm cô rất thích, cảnh tượng này làm Thủy Nguyệt có chút mơ hồ, ngủ quên lúc nào không hay.

Khi Thủy Nguyệt tỉnh lại đã là chín giờ tối, muốn ngủ tiếp lại không được, trước tiên cô phải kiếm cái gì ăn đã.

Điều làm Thủy Nguyệt không nói nên lời là trong tủ lạnh không có lấy một thứ gì để ăn, thật muốn đánh người mà...

Đấu tranh giữa cái đói và ngủ tiếp, cái đói tất thắng. Thủy Nguyệt lấy xe đạp trong kho ra quyết định xuống núi mua đồ ăn, dù sao cũng mới hơn 9h mà.

Thủy Nguyệt chỉ mất chưa tới 30 phút để đến siêu thị mua mì và một số có thể nấu ăn được, cứ nghĩ sẽ về nhanh thôi, Thủy Nguyệt lại lòng vòng hơn một tiếng sau đó vì một đoạn đường vắng người và mọi thứ gần như giống nhau.

Lại mất hơn nửa tiến nửa mới có thể thoát ra khỏi chỗ đó, trước mắt là một đoạn đường không dài nhưng lại làm Thủy Nguyệt lạnh sống lưng.

'Nghĩa trang' là một dãy dài, cũng phải trên dưới một trăm ngôi mộ khác nhau, Thủy Nguyệt quyết tâm đi thật nhanh ra khỏi đó, ngôi nhà ở đằng trước, cô có thể thấy được nó rồi.

Khi đi qua gần hết khu nghĩa trang, tầm mắt Thủy Nguyệt rơi vào một đám người khoảng 13, 14 tên đang vây quanh một ngôi mộ nhìn rất đặc biệt, nó hoàn toàn đối lập với những mộ khác bởi màu sắc bên ngoài.

Một màu đỏ, dù là gần nửa đêm, với ánh đèn leo loét nó vẫn rất chói mắt, mà hình như còn chưa chôn xuống, chắc là vừa mới chết, Thủy Nguyệt nhìn một chút vẫn quyết định rời đi, cô là cao thủ tiệt quyền đạo nhưng cũng không rảnh tới mức xem người ta trộm mộ.

"Này, cô em ơi, 12 giờ đêm rồi còn ra ngoài à, cũng xinh phết nhỉ, chỉ tiết là ngực hơi nhỏ", một tên ở trần người xâm đầy hình thù kỳ quái không biết từ lúc nào đã phát hiện ra Thủy Nguyệt, hắn bước lên nhìn cô, hai mắt còn như rớt ra ngoài luôn vậy.

Đáp lại hắn chắc chắn là ánh mắt khinh miệt đến cực điểm của Thủy Nguyệt rồi, cô xoay người, nhanh như cắt một đường hạ hắn đo ván trong một chiêu, mấy tên nữa tiến lên vẫn như cũ không chạy kịp mà trúng một chiêu của cô, nằm bò dưới đất mà xin tha.

"Các người muốn tiếp tục chịu trận hay là một phút để hốt xác bọn hắn và rời đi". Giọng nói của Thủy Nguyệt không mang chút tình cảm nào.

Tiêu chí của cô, kẻ không phạm ta - ta không phạm người, bọn người này là không biết điều nên mới đâm phải cô mà thôi.

Bọn người đó rời đi, Thủy Nguyệt thấy còn một người đàn ông đang ngồi trong góc tối, do quần áo người đó quá đặc biệt nên cho dù là ban đêm cô vẫn thấy rất rõ ràng.

Áo sơ mi, quần tây tất cả đều màu trắng, không đóng thùng, đang cuộn tròn người vào góc đó, Thủy Nguyệt dựng xe tiến lại gần, càng nhìn rõ khuôn mặt người đó hơn.

Màu da rất trắng, khuôn mặt thanh tú như tranh vẽ lại tái nhợt đến đáng sợ, lại có nét gì còn rất giống trẻ con. Thấy Thủy Nguyệt đến chỗ mình, người đó cũng đứng lên, cũng không cao lắm chỉ khoảng 1m70.

Khi chỉ còn cách mấy bước chân, Thủy Nguyệt ngừng lại, cô bây giờ mới chú ý trên khuôn mặt và quần áo người đó còn có vết máu chưa khô, chắc là đám người khi nãy đánh anh ta.

Chưa biết nên tiến lên nữa hay không, người đó bỗng ngã về phía trước, cũng may Thủy Nguyệt dỡ được anh ta.

"Anh, tìm được em rồi".

Giọng nói khàn khàn nhưng ấm áp đến lạ thường, Thủy Nguyệt chưa hiểu chuyện gì thì người đó đã ngất đi trong vòng tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro