Khi Trần Văn Cẩm lần nữa đến tìm Trương Khởi Linh nhầm tiến hành kế hoạch Cửu Môn bọn họ nhắm đến - huấn luyện Ngô Tà trở thành cường đại hơn; thì người cô tìm thấy bên trong túp lều kia chỉ có Trương Khởi Linh, một nam nhân khoảng chừng 35 với vóc người vẻ ngoài hoàn toàn khác xa so với 5 người nam nhân còn lại. Cô một thân đầy bùn ngừa xà tiến vào sạch sẽ doanh trại, nhìn thấy bảy ngươi một thân trang phục hành động sạch sẽ không một chút dơ bẩn đang ăn điểm tâm
"Cậu còn đang làm gì ở đây?" - chuyện tối qua vẫn còn khiến cô đau ê ẩm dù không thể chết, sáng nay lại đến tìm thì thấy này người đang thảnh thơi ăn sáng, giọng cô không thể nào tốt được
Trương Khởi Linh cùng người nam nhân ngồi cạnh nhau kia không cho cô một ánh mắt mà tiếp tục ăn sáng, trông khi năm người nam nhân còn lại thì đã nhìn cô với vẻ mặt ghét bỏ; dĩ nhiên Trần Văn Cẩm lúc tỉnh táo sẽ không làm ra chuyện thất thố kéo ghét bỏ lên thân như thế này. Tâm trạng Trần Văn Cẩm triệt để trở nên khó chịu, lúc trước cũng chính người này thái độ thế này với cô, không phải chỉ cần một vài công phu đơn giản khoá tay là được rồi sao? Giữ cái suy nghĩ đó cô không chần chừ mà tiến gần hơn cái nam nhân trầm mặc ít nói từng là đồng hành của bản thân. Tiếng rít của vật bay nhanh trong không khí đang hướng tới cô là thứ duy nhất giúp Trần Văn Cẩm tránh đi một đòn chí mạnh kia, nếu không nhờ khả năng phản ứng nhanh nhẹn của bản thân cùng tiếng gọi đến từ Trương Khởi Linh thì cô chắc chắn đã chết
"Cung Nghị, dừng tay"
"Xin hỏi ý của vị này là?" - cô vừa hỏi vừa lùi lại kéo xa khoảng cách
"Tránh xa chủ tử của bọn ta ra một chút" - Cung Dật Hành cảnh cáo
"Chúng ta từng quen biết nhau gặp qua?"
"Chúng tôi không nhận biết lão bà già" - Cung Dật Hàm không mạnh không nhẹ ném một cái sỉ nhục vào mặt cô
Dù bị sỉ nhục nhưng Trần Văn Cẩm có thể làm gì khi chính bản thân cô đang bị một ánh mắt lạnh nhạt từ vị nam nhân bên cạnh Trương Khởi Linh ghim chặt; bên trong không một tia cảm tình, khiến cô cảm thấy người này đang nhìn một thứ sinh vật thấp kém, đáng khinh mà đến mức hắn không muốn nhấc chân tiêu diệt do sợ bẩn. Trước khi cô kịp nói thêm, nam nhân kia quay sang đối mặt Trương Khơi Linh, vẻ mặt lập tức trở nên nhu hoà, không luyến tiếc đưa cho y nụ cười và ánh mắt ôn nhu
"Không thể giết nàng tại đây" - Trương Khởi Linh lắc nhẹ đầu nói
Nếu Trần Văn Cẩm sắc bén hơn một tí, cô sẽ phát hiện ra lời Trương Khởi Linh là nói về vị trí giết không thích hợp chứ không phải không được giết cô cả. Chỉ tiếc đó là chuyện ngay cả khi cô tan hoá một khoá với khối vẫn thạch kia vẫn một mực không hay biết
"Được, đều nghe A Linh. Còn ngươi? Không thể đi thay ra một kiện y phục thuận mắt? Bọn ta không muốn đi cùng cái vật đen xì xấu xí như ngươi mà tiến nhập Tây Vương Mẫu cung"
Trần Văn Cẩm khó chịu đùng đùng bước ra khỏi doanh trại lều chính. Lúc Trần Văn Cẩm trở lại, Cung Phong hắn vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt cô tại lều phụ; hắn không cần dùng bất cứ vũ khí hay thủ đoạn nào mà trực tiếp dùng uy nghiêm của một vị vương, khí tức của bản thân, ép Trần Văn Cẩm quỳ xuống; cô không thể ngừng run lấy bẩy
"Trương Khởi Linh biến mất thời gian 20 năm, do các ngươi Cửu Môn hậu quả làm ra?"
"P-phải"
"Các ngươi muốn dùng y đổi lấy chính quyền hợp tác"
Cô không tài nào mở miệng nổi, chỉ có thể gian nan gật đầu xác nhận
"Y thoát khỏi Trại An dưỡng Cách Nhĩ Mộc, Giải Liên Hoàn và Ngô Tam Tỉnh hai người liên quan"
"Đúng vậy"
"Mục đích"
"... cho y một cái giao tình"
"Đổi lấy y hy sinh bản thân giúp các ngươi dưỡng cái kia vô dụng"
Cung Phong nhàn nhạt tiếp lời, Trần Văn Cẩm cứng người, thật không ngờ người nam nhân này lại biết nhiều chuyện đến như vậy.
"Cửu Môn các ngươi đều có trách nhiệm giữ Thanh Đồng môn, đổi lại Trương Khởi Linh cùng các ngươi tham gia lần kia đại hành động"
"Đúng"
"Các ngươi có thực hiện"
"...không"
Cung Phong nhìn xuống cái kia người không ra người, vật không ra vật mà mặt vô biểu tình. Hắn thật sự muốn khiến bọn người này cảm nhận như thế nào cái đau khổ của việc bị thí nghiệm suốt 20 năm; nhưng nếu như vậy mà chết đi thì quá dễ dàng cho chúng. Hắn câu môi cười lạnh, ở nơi này trần gian thì đã hết nhưng ở nơi hắn làm vương độc tôn thì những cái này tên phản bội đau khổ chỉ vừa mới bắt đầu. Cung Phong không nói thêm mà xoay người rời đi căn lều nhỏ, quay lại bên cạnh hắn Tiểu Kỳ Lân, ra lệnh cho bọn Cung Lâm chuẩn bị hành lý cần thiết lên đường chính thức tiến nhập cung Tây Vương Mẫu
Bàn Tử, Ngô Tà, Phan Tử và A Ninh lúc này cuối cùng cũng đã tỉnh; cũng là chuyện dễ hiểu khi Cung Lâm đã hạ thuốc mê cả bốn để tránh phiền hà. Dù hắn không nói nhưng nghe tên thiếu gia nhà họ Ngô lải nhải bên tai quả thực thử thách sức chịu đựng của hắn. Cả bốn đi vào lều chính thì thấy sự xuất hiện của 7 người mà rõ ràng đêm qua không hề ở đây; trong đó có 6 người đều là người quen
"Tiểu Ca, bọn họ sao lại ở đây?" - Bàn Tử đến gần hỏi nhỏ Trương Khởi Linh
"Bọn họ đi cùng tôi" - y trả lời ngắn gọn, không chút dấu vết di chuyển tạo ra khoảng cách giữa cả hai
"Bọn họ đi cùng cậu? Từ lúc nào? Sao cả đường bọn tôi không hề phát hiện ra?" - Phan Tử nhíu mày chất vấn
"Là do các người thiếu kỹ năng, sao lại hỏi chủ tử của bọn tôi?" - Cung Bảo Khánh hỏi ngược
"Ơ hay, cái tên tiểu tử này, có tin Bàn gia cho chú em biết thế nào là lễ độ không?"
"Tôi chấp ông đấy"
Cung Phong khoanh tay đứng cạnh hắn Tiểu Kỳ Lân, một mặt hứng thú nhìn khung cảnh trước mặt; trong khi hắn đứng đầu thủ hạ thì đang sầu não không biết làm gì. Đối với cái sự tình này, cả hai không hẹn cùng nghĩ
'Tại sao cứ đi cùng hắn tiểu khả ái/ chủ mẫu là cả bọn lại trở nên trẻ con cùng hiếu thắng? Dù bình thường đều là tinh anh trong tinh anh của Cung gia?'
"Bảo Khánh" - Trương Khởi Linh khó nén một tiếng thở dài mà lên tiếng ngăn cản
Người được gọi tên đang định thực sự động thủ thì liền phản xạ có điều kiện mà bỏ đi tư thế tấn công, lùi về đứng cùng các anh em của mình, đến ngay cả vẻ mặt cũng trở nên thành thành thật thật.
"Dì? Sao dì cũng ở đây?" - Ngô Tà hướng Trần Văn Cẩm hỏi
"Dì có vật muốn tìm ở Cung Tây Vương Mẫu, lâu rồi không gặp cháu Ngô Tà, cháu đã lớn đến thế này rồi sao?" - Trần Văn Cẩm nhẹ nở nụ cười ấm áp
"Dù khung cảnh các ngươi đoàn tụ rất cảm động, nhưng thời gian để tiến nhập Cung Tây Vương Mẫu sắp hết. Chúng ta nên xuất phát rồi" - A Ninh cắt ngang, mắt cô từ lúc bước vào lều trại này đều chưa hề rời khỏi nam nhân vẻ ngoài xinh đẹp kia, không phải vì nhan sắc của anh ta quá kinh diễm mà vì cô cảm nhận được khả năng của anh ta còn vượt qua cả Trương Khởi Linh - Trương gia tộc trưởng đương nhiệm
Cứ thế nhóm người tiến nhập bên dưới đường dẫn Tây Vương Mẫu cung, nơi bọn họ gặp Giải Liên Hoàn cùng nhóm người của ông ta. Dọc đường đi, Cung Phong thể theo yêu cầu Tiểu Kỳ Lân nhà mình mà thu hồi toàn bộ khí tức nhằm tránh cho người ngoài nhận ra những vật nơi đây sợ hắn. Dĩ nhiên, Cung Phong không có vấn đề gì khi đáp ứng yêu cầu này, tự thân hắn đã là tồn tại khiến vật phải kính sợ, Trương Khởi Linh bên cạnh hắn thời thời khắc khắc cũng không khác gì chính là hắn, không những thế xà nơi đây đã được con trăn kia truyền đạt tránh xa y rồi. Có thiệt thì cũng chỉ có bọn người Cung Lâm và nhóm bốn người kia mà thôi; lấy ví dụ như khi rắn tấn công, bọn chúng tự giác tránh hắn và tiểu khả ái, hai người đứng đó nhàn nhã nhìn những người còn lại chật vật đối phó với bọn xà. Nơi bọn hắn đang đứng, rắn mỏng người đông nên chẳng mấy chốc liền dọn sạch một khoảng trống, thích hợp cho việc nghỉ ngơi hồi sức
"Văn Cẩm" - Giải Liên Hoàn thều thào lên tiếng
"Lâu không gặp"
"Ngô Tà đâu?"
"Chú Ba!" - Ngô Tà chạy nhanh về nơi ông đang tụa vào thềm đá
"Cháu đến rồi đấy à? Chú đã dặn cháu đừng tiếp tục cơ mà"
"Chú làm như cháu sẽ bỏ cuộc vì vài ba lời đó! Vả lại chú còn ở đây làm sao cháu có thể quay vể?!"
"... Cháu thật là" - xẹt qua một tia hài lòng như điều gì đó đã đặt được nhưng rất nhanh liền biến mất
"Anh bị sao thế này?" - Trần Văn Cẩm nhìu mày tiến lên hỏi
"Bị rắn cắn, đồng thời bị ngã, tổn thương nội tạng" - Hắc Nhãn Kính trả lời
"Có thể chữa được không?"
"... aaa rất tiếc, k có trang bị cần thiết" - Giải Liên Hoàn hoàn hảo trưng ra một nụ cười buồn
"...Liên Hoàn, được rồi" - Trần Văn Cẩm đột ngột thay đổi cách xưng hô
"... Tam Tỉnh đâu?"
"Vẫn còn sống"
Sau đó là một màn người trách ta né tránh xảy ra giữa ba người Giải Liên Hoàn, Giải Vũ Thần và Ngô Tà; Cung Phong nhàm chán ôm lấy Tiểu Kỳ Lân cùng ngồi không xa ở chỗ khác
"Ở đây có ai có thể cứu chữa tạm thời không?" - Phan Tử lên tiếng hỏi, anh vẫn không chấp nhận được chuyện đây không phải Ngô Tam Tỉnh, nghi ngờ cả chuyện người ban đầu bản thân đi theo liệu có phải người bản thân luôn nghĩ là
"A Hiên" - tiểu khả ái trong ngực hơi ngửa cổ, hướng hắn gọi, cái kia vẻ mặt nhìn bên ngoài vô biểu cảm nhưng hắn nhìn ra được, y đang lo cho cái tên giả tạo kia
"Ta thử, nhưng ta đã nói, A Linh nhớ chứ?" - Cung Phong nhẹ nhàng hỏi
"Ta nhớ rõ, ta sẽ không cản ngươi"
"Chờ ta, rất nhanh sẽ xong thôi"
Cung Phong cười dịu dàng nhìn hắn đầu tim người, sau đó chậm rãi đi đến phía bên kia chỗ đông người. Tay hắn khẽ nhấc, hút lấy nọc độc từ hai xà rừng cổ gần đó, tụ lại bên dưới ngón tay chuẩn bị cho điều hắn muốn thực hiện sắp tới. Hắn biết do bản thân đã đè ép khí tức và sự hiện diện của bản thân, nên dĩ nhiên hắn và người hắn luôn dán bên người gần như không tồn tại trừ phi một trong hai người họ lên tiếng
"Để ta xem thử" - chất giọng lãnh đạm vang lên
Bọn người kia quay phắt lại, tư thế cũng ở thế sẵn sàng mà nhìn hắn đến gần. Hỏi thì hỏi thế nhưng Cung Phong hắn nào để ai làm trái ý bao giờ chỉ duy ngoại lệ duy nhất hắn tiểu khả ái mà thôi; xem như không thấy mà đến bên cạnh người Giải Liên Hoàn. Không phải hắn không phản ứng kịp hay do không nhìn thấy; chẳng qua là do hắn lười không muốn động tay. Cung Phong nhìn xuống côn sắt trên cổ mình rồi theo nó nhìn đến nó chủ nhân - Giải Vũ Thần. Hắn câu môi mà không nói không rằng, cứ thế nhìn tên nhóc ngạo mạn kia, dù hắn cười nhưng vẻ mặt hắn lại lạnh tanh. Cung Lâm cùng anh em mình khẽ nuốt nước bọt, bọn hắn chủ tử đang muốn chơi đùa rồi; cả 5 không hẹn mà hiểu ý lùi thêm một bước đến đứng gần hơn chủ mẫu. Trước khi Giải Vũ Thần có thể mất đi cánh tay kia hoặc tệ hơn, Hắc Hạt Tử chen ngang, thuận thế gạt phăng thiết côn ra xa người hắn. Tên mù đó còn nhanh nhẹn kéo Giải Vũ Thần sang một bên, cách xa Cung Phong hắn
"Hoa Nhi gia, anh ta có ý tốt muốn giúp người, sao cậu lại như thế"
"Anh ta có thể tin?"
"Tôi không rõ lắm" - điều này hắn trả lời là sự thật, người này hành sự không chỉ khó lường mà đến ý định hắn cũng không thể nhìn được lấy một chút
"Vậy tôi càng không thể để loại người như anh ta chữa cho chú tôi"
"Tôi nói với cậu câu này nhé, cậu chọc anh ta, người chết chắc chắn là cậu, một vết xước cậu cũng không gây ra được"
"... Anh ta lợi hại như vậy?"
"Đúng vậy"
"Kể cả anh và tôi cùng liên thủ, cũng không ngăn được?" - Giải Vũ Thần ánh mắt nghi hoặc hỏi
"Đến lúc đó, người đánh tôi và cậu là Ách Tử chứ không phải người anh em này đâu. Tôi không thắng được cậu ta"
Giải Vũ Thần đưa mắt hướng đến phía đối diện, một bộ dạng ngồi dáng vẻ ngẩn người Trương Khởi Linh, nhưng khoảnh khắc hai người nói về chuyện cùng xông lên, thính lực Trương gia là không thể xem thường, y nghe rõ từng chữ. Lúc Giải Vũ Thần nhìn sang, y xoay nhẹ đầu đưa cho cậu ta ánh mắt lãnh đạm. Giải Vũ Thần không thể làm gì hơn, thực lực của cậu đúng là thua xa, dù không phục nhưng 2 người đánh thì cậu không có khả năng giành lợi thế
"Xin mời" - cậu lùi về một bên đưa cái thủ lễ
Cung Phong gật đầu xem như đã biết, chậm rãi bước đến bên cạnh Giải Liên Hoàn rồi ngồi xuống. Hắn chạm vào cổ người này trước khi một tay đặt trên vai áp chế mọi hành động phản kháng, tay kia trông như đang kiểm tra thương thế ở bụng nhưng chỉ có Giải Liên Hoàn người duy nhất đối diện ánh mắt lạnh như băng kia là biết bản thân nếu không chống trả chỉ có chết
Nhưng Cung Phong hắn là ai, hắn nào cho y nửa điểm để chống trả; hắn ép bức truyền độc thu từ xà ban nãy thẩm thấu vào trong Giải Liên Hoàn cơ thể; sau khi chắc chắn độc đã ngấm vào máu và đã tấn công cơ quan nội tạng quan trọng, hắn đứng lên rồi thong thả quay lại bên cạnh hắn Tiểu Kỳ Lân. Hắn dừng tại y bên cạnh người, cẩn cẩn dực dực một tay ôm eo mang y tựa vào người lần nữa đứng; hắn Tiểu Kỳ Lân ngước lên đưa hắn một ánh mắt
"Cứu được chứ?" - Ngô Tà gấp gáp hỏi
"Độc đã đến tim, các cơ quan nội tạng đã bị phá huỷ; không thể cứu"
"Còn bao lâu?" - Giải Vũ Thần hỏi
"Không quá 1 tiếng"
"Ta biết mình không còn nhiều thời gian... nhưng đành chịu" - Giải Liên Hoàn ánh mắt căm thù nhìn Cung Phong, hắn lãnh đạm nhìn lại, mãi cho đến khi Giải Liên Hoàn không chịu được cái kia xuyên thấu ánh mắt mà dời đi, hắn mới dời ánh mắt mình đi
"Liên Hoàn, ngươi đã cực khổ; ngươi hãy dành thời gian còn lại nghỉ ngơi và trò chuyện cùng cháu của mình. Bọn ta phải đi tiếp"
Ở đây chỉ toàn những kẻ lợi ích bản thân là trước hết, vừa nghe lời đề nghị của Trần Văn Cẩm liền chỉnh trang hành lý trang bị, theo sau cô ta tiến sau vào vương cung. Chỉ còn lưu lại Giải Vũ Thần ánh mắt phức tạp nhìn người chú tưởng đã chết của mình; Hắc Hạt Tử thì một bộ chuyện không liên quan đến ta đứng bên cạnh. Trương Khởi Linh cũng đứng lên, hướng đến cửa vào cung Tây Vương Mẫu theo trí nhớ của bản thân; nhưng trước khi y đi qua nơi kia hang động, giọng nói đầy oán trách của Giải Liên Hoàn vang lên
"Tại sao ngươi lại mang người ngoài đến đây?!"
Trương Khởi Linh xoay người nhìn người vừa mới nói, vẻ mặt lạnh nhạt không biểu tình
"Ngô gia hay Giải gia hình như không sở hữu nơi này thì phải" - Cung Nghị đáp
"Ngươi căm miệng! Ta không nói chuyện với ngươi! Ngươi, tại sao ngươi không trả lời? Ngươi không nghĩ bọn hắn là người sẽ làm hại đến Ngô Tà và kế hoạch của chúng ta sao!? Ngươi quên sự cứu mạng của bọn ta rồi cơ à? Cái ân tình mà ngươi nợ hai người bọn ta!"
Trương Khởi Linh không xao động bởi lời nói hay biểu cảm kia nhưng người nam nhân bên cạnh y và 5 thủ hạ y mới thu nhận thì lại là một chuyện khác. Cung Phong đưa mắt nhìn sang, môi hơi cong mà lạnh giọng nói
"Ân tình? Chính các ngươi vong ân bội nghĩa Cửu Môn bán đứng y cho chính phủ để đổi lấy chính mình gia tộc tẩy trắng. Dẫn đến ánh mắt của thế lực mà các ngươi vô phương đối chọi - Uông gia; sau vì muốn đối phó Uông gia các ngươi mới tiện tay đi ngang nơi đó tìm y. Các ngươi làm vì lòng tốt hay vì gì mà bây giờ ở đây đòi ân tình trả nợ?"
"Bọn ta vẫn đã cứu hắn! Nếu không phải do bọn ta, hắn đã còn phải ở đó thêm vài năm nữa rồi" - Giải Liên Hoàn hừ lạnh
"Các ngươi chỉ cứu y sớm hơn ta 2 tháng 10 ngày; nếu không phải các ngươi thì ta vẫn sẽ cứu được y. Nếu nói báo đáp ân tình thì số lần y cứu cái mạng của tên học theo Tề Vũ đó ta không nghĩ không đủ để bù đắp đâu"
"N-ngươi biết về y..." - Giải Liên Hoàn sắc mặt vốn đã xanh thoắt cái trắng bệch
"Ngươi nghĩ chỉ có các ngươi biết tính kế người khác?"
"Ngươi rốt cuộc là ai?! Sao lại cản trở kế hoạch của bọn ta?!"
"Vì các ngươi dám tính kế lên đầu A Linh nhà ta. Còn ngươi hãy ngồi đó mà thưởng thức kết cục thật sự của màn kịch chính bản thân dựng nên đi"
"Ngươi- ngươi!"
"Đi thôi A Phong" - Trương Khởi Linh ánh mắt thương hại nhìn Giải Liên Hoàn gần như phát điên mà kéo Cung Phong y phục
"Hảo"
Vẻ lạnh lùng cùng ánh mắt ngoan lệ lập tức thu liễm, nhường chỗ cho vẻ nhu hoà, yêu chiều khi hắn lần nữa đối mặt tiểu khả ái. Hai người một trước một sau, khoảng cách không quá xa mà rời khỏi nơi kia dị thường khoảng trống; theo sát bọn họ là nhóm người Cung Lâm 5 người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro