Chương 8


Sau đó tin tức đội ngũ Trần Bì A Tứ bao gồm cả lão đều bỏ mạng trong lần hành động này lan truyền với tốc độ chóng mặt trong giới; ngoài ra còn có thông tin rằng Trương Ách Ba - bài danh thứ nhất cao thủ trong giới đã bị thương nặng và hiện tại không rõ tung tích. Điều đó gây nên một trận rúng động không hề nhỏ trong cả nội bộ Cửu Môn và giới đạo mộ, rất nhiều người đều rục rịch muốn lên cái này mộ nhưng rất nhanh đều từ bỏ, bởi sau khi nghe tin cả số 1 số 2 của giới một bị thương vô tin vô ảnh, một từ chối gắp lạt ma bất kể thù lao là bao nhiêu; phàm là người vừa có tiền có quyền thì đều có não nên từ bỏ, còn những tên liều mạng thì lại không có tiền để mua trang bị, cũng đành cắn răng từ bỏ. Qua một thời gian không dài cũng không ngắn; người của Cầu Đức Khảo chủ động liên hệ tìm Trương Khởi Linh gắp Lạt Ma, tin tức trực tiếp được truyền đến tay Cung Phong thông qua Cung Lâm


"Cầu Đức Khảo, nhắm vào Trường Sinh bí mật?" - hắn diện vô biểu tình, bâng quơ bình luận


Cung Lâm tin tức này hắn không có thông tin nên chỉ có thể đứng một bên đợi chủ tử mình tiếp tục. Cung Phong và Trương Khởi Linh đang dùng trà chiều và điểm tâm, hắn thì không mấy để tâm những thứ này hình thức nhưng y cần ăn thật nhiều, bồi bổ cơ thể, nên hắn tận dụng những lúc này uy y uống thêm một phần thuốc bổ bên cạnh bánh thảo dược của lão Bối


"Uông gia hành động cũng nhanh quá rồi" - hắn nhếch môi nói tiếp


"Vâng, người chúng ta bên trong Uông gia báo rằng cao tầng nơi đó đã chuẩn bị xong nhân lực và trang bị, theo tiến vào mộ Tây Vương Mẫu"


"Uông gia lần này xuất thủ, thân thủ so với các ngươi như thế nào?"


"Toàn bộ đều không phải đối thủ của chúng tôi" - Cung Lâm tự tin trả lời lại vấn đề


"Cửu Môn thì sao?" - Cung Phong vừa lòng gật đầu rồi mới hỏi


"Ngô Tam Tỉnh đã hành động, hắn liên hệ Hắc Hạt Tử, Vương Bàn Tử. Giải Vũ Thần đã được người Cầu Đức Khảo liên lạc vì thông tin liên quan đến địa đồ"


"Giải Liên Hoàn, hắn không phải Ngô Tam Tỉnh" - Trương Khởi Linh hơi nhíu mi nói


"Giải Liên Hoàn bọn hắn định khi nào xuất phát?" - Cung Phong gật đầu biểu hiện hắn đã nhớ, tay vươn sang nhẹ nhàng xoa mi tâm cho tiểu khả ái


"Không sai lệch lắm với Cầu Đức Khảo kế hoạch, Giải Liên Hoàn cũng liên hệ gắp lạt ma Trương Khởi Linh. Hắn định để Trương Khởi Linh và Hắc Hạt Tử vào đoàn của Cầu Đức Khảo cho tới khi vào rừng sẽ tách ra" - Cung Lâm uyển chuyển thay đổi thân phận người bị giám sát, chủ mẫu đã nói thì phải nghe theo, không thể sai được


"Bọn hắn ra giá bao nhiêu cho lần hành động này?"


"Cầu Đức Khảo 1500 vạn, Giải Liên Hoàn 800 vạn"


"Ra mạng chúng chỉ đáng giá bằng đó" - Cung Phong cười nhạo


"Lần này ngài có muốn nhận?" - Cung Lâm lần này hướng Trương Khởi Linh hỏi


"Nhận" - y gật đầu xác nhận tuy nhiên không để Cung Lâm kịp đáp lời, Cung Phong đã khoát tay


"Không nhận, ngươi mới vừa tỉnh dậy sau khi ngủ 2 tuần có hơn; sức khoẻ chưa hồi phục còn muốn đi đâu" - hiếm khi Cung Phong từ chối Trương Khởi Linh điều gì


"Ta phải đi, nơi đó có thứ ta cần" - y kiên nhẫn giải thích với người nam nhân bên cạnh này


"Thứ gì? Ta có thể mang về cho ngươi ngay trong hôm nay"


"Vô ích, ta phải tự mình, liên quan đến ta ký ức" - y lắc nhẹ đầu cự tuyệt mong muốn giúp đỡ kia


"Ký ức của ngươi? Đến đó sẽ có thứ giúp ngươi khôi phục ký ức?"


"Ân"


Cung Phong ngón tay từng nhịp gõ lên mặt bàn tuy không tạo tiếng động nhưng động tác đó bộc lộ rõ hắn không quá muốn tiểu khả ái nhà hắn đi chuyến này hành động; y chưa khoẻ hẳn mà nơi đó theo như thông tin Ma thần y nắm được thông qua sổ sách thì không chỉ nguy hiểm mà còn khá tà


Trương Khởi Linh hơi nghiêng người về phía trước, Cung Phong dù đang bận suy nghĩ nhưng vẫn nhanh tay lẹ mắt, nhẹ nhàng đem thân hình người bên cạnh đón lấy, mang lên trên một bên đùi mình, không quên để một tay phía sau giúp y ổn định, hắn nghi hoặc nhìn sang, Trương Khởi Linh quen thuộc tựa vào người hắn, nói nhỏ chỉ vừa đủ hắn nghe


"A Hiên"


Chỉ một chữ, Tiểu Kỳ Lân đã gọi tự của hắn, phải biết từ xưa tới nay duy nhất y nghe hắn giới thiệu tự bản thân, cũng là người duy nhất hắn cho phép gọi hắn như thế tuỳ thích. Trương Khởi Linh y luôn là ngoại lệ thì tại sao lần này lại không?


"Hảo" - hắn cưng chiều đáp, ánh mắt sủng nịnh nhìn tiểu khả ái nhà mình


"Bọn tôi có thể cùng tham gia lần hành động này cùng ngài đội ngũ?" - Cung gia tộc chủ quản lên tiếng chen ngang bầu không khí nghẹn chết cẩu độc thân kia, hắn muốn theo chủ mẫu bên người a, không chỉ vì chủ tử bắt bọn hắn làm công việc bàn giấy đến phát điên rồi mà bọn hắn còn mong muốn bảo hộ y tốt nhất, nếu có thể thì đảm bảo rằng y không cần phải động thủ nữa càng tốt


"Các anh phải nghe tôi" - Trương Khởi Linh không quá xác định những người này có thật sự nghe lời mình hay không, dù sao y cũng không là người trong gia tộc bọn họ


"Bọn tôi hoàn toàn tuân theo sắp xếp của ngài" - Cung Lâm chấp tay trước người cung kính đáp lời


"Không được tự ý hành động" - y lần nữa nhấn mạnh


"Mọi việc tuân theo ý của ngài" - Cung gia chủ quản giữ nguyên tư thế và thái độ tiếp tục đáp lời


"... Được, các anh có thể cùng đi, nhưng không được lộ diện"


Chưa kịp vui mừng vì nhận được sự chấp thuận của chủ mẫu, Cung Lâm liền lâm vào bối rối khi được lệnh không tiết lộ sự hiện diện của bọn họ vào lần hành động tiếp theo. Cung Lâm ngập ngừng, muốn hỏi rồi lại thôi, một phần là do không muốn tỏ ra thiếu năng lực trước mặt chủ mẫu, một phần là do ánh mắt lạnh lẽo của chủ tử bên kia


"Tôi có việc phải làm, các anh hiện diện sẽ tạo bất tiện" - hiếm thấy Trương Khởi Linh tích chữ như vàng lên tiếng giải thích câu yêu cầu của bản thân


"Thưa vâng, tôi đã hiểu"


"Tôi mạn phép xin xác nhận, ngài muốn nhận bên nào yêu cầu?"


"Cả hai" - Trương Khởi Linh ngẫm nghĩ một lát rồi mới đưa câu trả lời


"Vâng, tôi sẽ truyền tin đi"


"Thời điểm chính xác Cầu Đức Khảo và Giải Liên Hoàn muốn tiến vào cung?" - Cung Phong lên tiếng


"Thưa, là 2 tuần"


"Quay về, tăng cường huấn luyện trong 2 ngày, chuẩn bị tốt trang bị" - hắn ra lệnh, mắt không nhấc lên khỏi chén trà trên tay


"Nghỉ ngơi, 2 ngày trước khi xuất phát, điều chỉnh cơ thể" - Trương gia cuối cùng tộc trưởng thêm vào căn dặn bọn hắn


"Vâng, bọn thuộc hạ đã hiểu" - Cung Lâm chấp tay cúi người nhận lấy lệnh và lời căn dặn đến từ các chủ tử, trong lòng hắn cảm thấy quyết tâm theo chủ mẫu của bản thân và các anh em không phải là sai lầm, y quan tâm tới bọn hắn


"Thuộc hạ xin phép lui để chuẩn bị cho lần hành động này" - hắn nhuần nhuyễn nói thêm trước khi cúi người chào hắn hai chủ tử rồi rời khỏi hậu viện


Trong hậu viện chỉ còn lại Cung Phong và Trương Khởi Linh hai người, hắn thì đang xoay nhẹ ly trà trên tay trong khi y nhìn về phía hắn như đang cân nhắc điều gì đó trước khi thở dài như hạ quyết tâm mà nói


"A Phong"


"Ta đây" - dù trông như lơ đãng không chú ý xung quanh nhưng khi nghe thấy hắn tiểu khả ái tiếng nói, hắn liền nghiêng người nhìn sang, nét mặt đầy sự dịu dàng


"Bọn hắn, nhận thức ngươi"


"Cầu Đức Khảo có người giám sát chúng ta khi vừa xuống núi" - hắn gật đầu thản nhiên tiếp lời


"Sẽ mang đến phiền phức cho ngươi; lần này ngươi không nên đi cùng"


"Ngươi lo lắng ta?" - nơi hắn bắt lấy trọng điểm hoàn toàn không liên quan đến những gì y vừa nói


"Ta lo lắng, ngươi là ta tim" - y nhíu mày tìm từ diễn đạt cảm nhận của bản thân


"Tiểu Kỳ Lân, ta có thể hôn ngươi chứ?"


Cung Phong hơi nhướn người sang hắn Tiểu Kỳ Lân, mặt chỉ cách y một khoảng nhỏ hơn gang tay, hắn hạ giọng hỏi với ánh mắt thâm tình. Mắt y mở lớn vì không ngờ sự chuyển biến này, Trương Khởi Linh xầu hổ cúi đầu giấu đi gương mặt đỏ của bản thân, tuy nhiên y gật đầu rất nhẹ, cho phép cái này hắn hành động. Nét mặt Cung Phong lập tức trở nên nhu hoà, đuôi mắt hơi cong cho thấy tâm trạng hắn vừa thăng cấp. Nhận được sự cho phép của ái nhân, hắn không ngần ngại thay đổi tư thế ngồi của người bên người mình từ ngồi trên hắn một đùi sang khoá ngồi phía trên hắn hai đùi. Cung Phong cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng nhuận mềm mại kia, trong suốt quá trình mắt hắn không hề rời khỏi ánh mắt Trương Khởi Linh một khắc. Nụ hôn nhẹ lướt kia kéo dài khoảng vài giây trước khi y nhắm mắt mà đặt tay lên vai hắn, khoé môi hắn câu lên, Cung Phong một tay đặt trên eo nhỏ mềm dẻo, một tay đỡ phía sau gáy y, tăng thêm sự nồng nhiệt cho nụ hôn. Khi ái nhân trong lòng hơi cựa mình hắn mới dừng hôn, buông tha cho đôi môi đã trở nên hơi đỏ, rời đi đôi môi đầy câu dẫn kia, hắn hôn nhẹ lần lượt lên hai khoé mắt đã vương chút nước y, lại nói


"Ta có cách để xuất hiện bên ngươi, ngươi tin ta chứ?" - vừa hỏi vừa vuốt ve phía sau vành tai y


"Mạng ta trong tay ngươi" - dù vẫn còn nhuyễn người vì nụ hôn lúc nãy, nhưng nghe thấy câu hỏi, từng lời y nói ra lại vô cùng kiên định và mạch lạc


"Ta là của ngươi" - hắn cười rồi lại đặt một nụ hôn lướt qua trên chớp mũi y


"Ta cũng là của ngươi"


Trương Khởi Linh thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đôi mắt lấp lánh mà hạ thấp giọng đáp lại lời khẳng định như lời thề kia; sau đó lại vùi vào hắn vai mà giấu đi vẻ mặt xấu hổ của bản thân, Cung Phong cười trầm thấp mà tăng thêm lực đạo ôm lấy ái nhân, buổi chiều bọn họ hai người trải qua như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro