Hỗn độn

Hôm qua tôi ngủ sớm, từ lúc 8r-9h kém, tầm ý, mệt quá xong ngủ rồi mơ loáng thoáng đến 2r-3h kém dậy loay hoay mơ màng mãi đến tận 4r mới ngủ được tiếp xong li bì mơ tùm lum hết trơn. Đầu tiên tôi thấy mình trên trường cấp 3, nhưng mà bạn cùng lớp và cô chủ nhiệm lại là của cấp 2, cô đang phát quà cho mọi người, cô mua bánh quy Cosy loại to và sữa tươi hộp 1 lít? Sau đó để ở trên bàn, bạn nào ra về thì lấy, tôi vấn hơi ngơ chưa hiểu chuyện gì. Khi lấy xong tôi xuống dắt xe, đang ngồi trên xe ngoài cổng trường thì bỗng một đàn chó đen bu đến, có cả to cả nhỏ, to thì tầm ngang đùi tôi (tôi cao 1m60) còn nhỏ thì tầm bằng bàn tay tôi, rất đáng yêu nhưng chúng quá nhiều, đông đến nỗi không đi được, chúng quẫy đuôi mừng tôi, hớn hở muốn đu bám lên tôi làm tôi không thể di chuyển được xe, đến khi tôi cố cho chiếc xe di chuyển thì có hai bé nhỏ con bằng bàn tay bị nghiền nát, máu me bê bết, xương văng tứ tung. Tôi vô cùng hoảng sợ và thấy tội lỗi mặc dù tôi biết đó chỉ là mơ nhưng tôi chẳng thể kìm lại nỗi sợ ấy, sau đó tôi gọi cho chị hôm trước nhắn để xin nuôi mèo đã kể ở phần trước, kể cho chị về đàn chó và mong trung tâm cứu trợ sẽ đến cứu giúp dù biết hy vọng nhỏ nhoi nhưng tôi thật sự mong có phép màu xảy ra, nhưng chị cười rồi gọi tôi là em dâu tương lai??? Ủa ủa chuyện gì vậy trời ơi, mắc gì không biết nữa nhưng nói chung là tôi hoang mang thật sự. Lúc ấy đàn cho cũng như xác của hai bé con biến mất. Quay ra sau tôi thấy hòn non bộ, kiểu cùng không hẳn mà nó chỉ là những tảng đá to xếp chồng lên nhau, ở dưới là hồ nước xanh trong màu ngọc bích. Đến đó tôi tỉnh lại, bứt rứt về cái chết của những chú chó, và đó là khoảng thời gian tôi trằn trọc, mơ màng, mãi chẳng thể ngủ, đến 4h hơn tôi bật nhạc lên nghe hòng dễ ngủ nhưng không, ngủ thì có buồn ngủ nhưng nó giống như tôi sắp bị bóng đè hơn, mà Đậu lại chẳng còn ở đây để bảo vệ, xua đuổi những thứ đó đi giúp tôi nữa nên tôi đã cố gắng gồng mình để cơ thể hoạt động trước khi mắt tôi nhắm tịt lại và rơi vào trong cơn bóng đè. May mắn thay khi tôi đang bắt đầu chuẩn bị nghe được tiếng xì xào bên tai cùng một cơ thể như rót chì thì đầu tôi đã động. Tôi giật được đầu và nắm được quyền chủ động điều khiển cơ thể. Tôi nhổm dậy, tắt nhạc, tắt máy, nằm dịch lui vào bên trong với chân hơi chếch ra ngoài như thế này / nếu nhìn từ đầu giường xuống. Cuối cùng tôi cũng có thể ngủ trong yên bình, và tôi đã có một giấc mơ nữa, nó khá là lộn xộn. Tôi thấy bản thân đang ở một khu phố bên Anh? Chắc vậy, có một nhóm người đang buộc dây thừng leo trên những bức tường để vẽ trang trí, cạnh đường hầm và tôi cũng là một trong số đó. Đang trong quá trình làm dở thì tôi bỗng thấy em họ và một người bạn cũ hồi nhỏ hay chơi cùng, cả 2 đều là nam, tên Đ và H, như một điều tất nhiên, tôi đã cùng đi theo vào chiếc đường hầm đó. Ở bên trong là một khu hội chợ được bày rải rác khá rộng trên những mỏm đất nhô lên phủ đầu cỏ xanh mọi người buôn và bán rất nhiều, tôi thấy Đ và H ngồi cùng bàn với 2 người đàn ông nước ngoài có vẻ đang thương thảo buôn bán gì đó. Đi lại gần tôi mới nghe rõ là họ đang cá cược, Đ và người đàn ông ngoại quốc kia đang cá cược chiếc xe đạp của người đàn ông ấy, Đ ra giá 1 triệu, và sau đó thắng, thành công có được chiếc xa đạp chỉ với 1 triệu, xong ổng bảo nó giá 600, tưởng bị lố, hóa ra là 600 triệu, Đ kiếm lời luôn, còn H thì chỉ ngồi cạnh đi cùng hóng hớt như tôi thôi. Sau đó tôi xuất hiện ở một nơi khác, như trong một ngôi đền vậy, tôi ở trong khoảng sân giữa giống như giếng trời ấy, được quây lại bởi kiến trúc cổ kính phủ đầy rêu phong có phần giống với Ai Cập, cây cổ thụ quay xung quanh, những cây cổ thụ to cao, nhiều rễ và dây leo, chúng gần như chiếm hết cả nền đất, ở giữa có một dòng thác, dòng chảy từ đâu đó từ trong một tòa kiến trúc ra, các bạn tưởng tượng một chiếc kim tự tháp, không quá to, cỡ đâu 3-4 mét có một ô cửa nhỏ ở giữa và nước chảy ra từ đó, khá nông thôi, nước trong vắt, đáy lát sỏi đá hay gì đó, sạch sẽ. Đấy là nơi tôi đang xảy ra xung đột với một người con trai, ăn mặc phong cách giống quý tộc thời Ai Cập. Anh ấy và tôi đánh nhau khá hung, sau đó có vẻ cả hai đều đã quá mệt, tôi ngồi quỳ xuống, anh ấy cũng thế nhưng theo một hướng khác, quay lưng về phía tôi và ngả ra sau như sắp gối lên đùi tôi vậy, sau ảnh ngồi hẳn xuống rồi ngả vào lòng tôi luôn, mắt chúng tôi chạm nhau, anh có một đôi mắt rất đẹp, lấp lánh, tỏa sáng mặc dù khuôn mặt có hơi chút lấm lem vệt máu, bọn tôi cứ nhìn nhau như muốn hút vào nhau luôn vậy, đúng kiểu hai mắt nhìn nhau tóe lửa tình mặc kệ bên cạnh còn một người nữa đang quỳ nhìn cả hai, có lẽ lúc đầu định cản đánh nhau nhưng không được. Tôi không biết đó là gì nhưng cứ có cảm giác chúng tôi sinh ra để giành cho nhau vậy, ngỡ đã yêu nhau sâu đậm từ lâu, rồi tôi bị thu hút bởi môi anh ấy, đôi môi mỏng, hồng hào, căng bóng, như hơi ánh nước lên vậy, như một bản năng tôi cúi xuống ngậm lấy môi anh, hôn anh, anh đáp lại tôi và lật người lại ôm tôi, đặt tôi lên đùi anh và cúi xuống hôn tôi. Một nụ hôn không quá sâu, chúng tôi chỉ mơn chớn môi nhau rồi bứt ra. Sau đó anh dắt tôi lên cầu thang, đi ở hành lang cung đình Châu Á như những cảnh trong phim cổ trang vậy, quần áo cũng thay đổi từ áo giáp thành Việt phục cổ lúc ấy tôi mới biết hóa ra anh thích tôi... lúc đánh nhau cũng chẳng nặng tay với tôi, lúc hôn cũng nhẹ nhàng làm tôi thấy bản thân được trân trọng, nâng niu, tôi cứ như cục cưng của anh ấy vậy, điều đó làm tôi xuyến xao đến lạ. Ôi nhưng anh chẳng có thực, anh chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi mà sao cứ phải làm tôi xao xuyến đến vậy cơ chứ, đúng kiểu cục súc với cả thế giới nhưng chỉ nhẹ nhàng với một mình em trời ơi đổ anh đứ đừ đư, anh làm tôi liên tưởng đến Bakugo trong Boku no hero academia. Haiz thích anh thiệt chứ, giờ nghĩ lại không biết sao lúc đấy lại đánh nhau nữa. Trước đấy tôi có gặp mẹ nhưng không nhớ đã nói gì và làm gì nữa. Mâu thuẫn ở đây là anh và tôi đánh nhau nhưng lại yêu nhau. Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có phải là người yêu tiền kiếp của nhau? Liệu có phải ở một kiếp nào đó tôi và anh đã gặp, đã yêu và đã sống cùng nhau không? Khi ấy anh có cưng chiều trân trọng tôi như trong giấc mơ không nhỉ, mặc dù đôi khi vẫn sẽ có xung đột. Nếu như vậy thì tôi đúng là một người hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro