Tân hôn 2 ⚠️
V: "Em cảm nhận được không?"
Em ngại chết đi được, chỉ dám gật gật đầu. Anh thấy em đáng yêu thế, lại chỉ muốn chọc em thêm.
V: "Thử nhé."
Anh nắm lấy cây hàng trượt lên xuống trước miệng vách thịt. Vách thịt em khẽ co bóp, anh thấy thế thì chẳng muốn nhẹ nhàng với em nữa, tách hai bên đùi em rộng ra, chen người vào giữa rồi đâm thẳng vào trong em. Em bị tấn công bất ngờ chẳng chút phòng bị liền hét toáng lên một tiếng, nhịp thở loạn cào cào. Anh chậm rãi đi vào bên trong, nhưng em siết tới mức chẳng thể đâm hết vào trong. Tay anh kích thích bên dưới, miệng lại không ngừng ngon ngọt dụ dỗ em thả lỏng.
V: "Ngoan, nghe anh, thả lỏng ra sẽ không đau."
Y/n: "Ahh~ anh toàn...lừa...em.."
V: "Nghe lời, thả lỏng đi."
Hết lời dỗ dành chỉ đợi em hoàn toàn thả lỏng, anh một phát đẩy hết vào trong, em thốn tới mức bấu chặt vào lưng anh. Ngón tay cào trên da thịt đến đỏ bừng, nhưng đổi lại mà sướng thế này thì anh cũng chịu. Chẳng để em bình tĩnh lại, anh đã dập liên tục. Ra thì chỉ ra gần một nửa, mà vào thì vào cả cây, như thể vừa cho em chút hi vọng lại đâm sầm một cái làm em đau tới bật khóc, chỉ hối hận vì đã không đuổi anh đi luôn từ lúc anh mới bước vào phòng.
Y/n: "Đau...đau quá...c-chết em m... mất..."
V: "Ngoan nào, chủ đau một lúc thôi."
Em bị dập nhiều tới mức dần trở nên mơ hồ, cơn đau dần bị thay thế bởi khoái cảm. Chẳng mấy mà anh đã tìm được điểm nhạy cảm nhất bên trong em, liên tục đâm rút làm em sướng đến quên trời đất. Chẳng thể giữ nổi lí trí nữa, em rên lên từng tiếng theo nhịp của từng cú thúc của anh. Có trời mới biết anh thấy cảnh này thì sướng đến mức nào. Con mèo con anh chăm bẵm nâng niu chẳng dám đụng bấy lâu giờ đang nằm rên vì tình dục dưới thân anh.
V: "Argh... sướng chết mất. Ngoan, gọi tên anh đi."
Y/n: "...V...V-Vinny..."
V: "Cái gì? Gọi to lên xem nào."
Y/n: "Hong Yoobin !..."
V: "Ngoan."
Thêm vài lần nhấp đầy kịch liệt, em cảm nhận được một dòng chất lỏng bắn vào trong mình. Anh thở hắt ra một hơi, để ngâm chưa rút vội. Em cảm nhận được tinh dịch của anh, cũng cảm nhận được cây hàng của anh. Thật sự là...rất sướng...nhưng mà thế này thì cũng to quá rồi, lâu dài thì chắc chắn người thiệt là em. Trong đầu em hàng tá câu cảm thán xem lẫn chửi thề. Cứ đà này thì có ngày em bị chơi nát mất. Anh từ từ rút cây hàng ra, lưu luyến chọc chọc nhẹ vào vách thịt ấm áp kia.
Y/n: "Thôi cái kiểu làm nũng đó đi Vinny, em muốn đi ngủ."
V: "Một lần nữa."
Y/n: "Em đã bảo chỉ một lần thôi. Anh không nhịn được thì tự xử đi."
V: "Em nỡ để chồng mình khổ vậy à? Em đúng là cái đồ không có tình người."
Y/n: "Kệ anh đấy, em muốn ngủ."
Em dở người muốn đắp chăn yên vị ngủ thì bị anh chặn lại.
V: "Cái này là thông báo cho em, chứ không phải hỏi ý kiến em. Anh chiều chuộng em không phải để em làm thế này với anh đâu Y/n."
Y/n: "Em muốn ngủ, đi ngủ đi."
Anh chẳng thèm nhiều lời nữa, hất thẳng chăn ra bế em ra giữa ban công. Gió xuân man mát cuốn đi từng tiếng nức nở của em nhỏ. Trên ban công là hai thân thể trần như nhộng đang hòa lấy nhau. Nửa thân trên của em áp lên tấm cửa kính, nửa thân dưới thì bị thúc liên hồi, thủy dâm theo đôi chân thon dài chảy xuống sàn, tiếng bạch bạch vang lên không ngừng. Em cố bịt miệng mình lại để tránh phát ra tiếng làm kinh động tới mấy nhà xung quanh, anh cũng dần nhẹ nhàng hơn với em nhỏ.
Dọa nạt em nhiêu đó là đủ rồi, anh bế em vào trong phòng, quấn quýt chén sạch em. Em vì quá mệt cộng thêm nhịp độ của anh đều đều làm em ngủ quên luôn. Vinny đâm mạnh vào trong làm em đau tới giật mình tỉnh lại, cảm nhận từng tấc da thịt đang cọ xát đến ấm nóng. Nước mắt sinh lý cứ thế trào ra, em ôm chặt lấy cổ Vinny chẳng chịu buông, anh cũng ấu yếm ôm lấy em nhỏ trong vòng tay, hít hà từng chút da thịt trắng ngần thơm ngát. Đến khi anh rút ra, em nhỏ mềm nhũn người trong lòng anh, anh vẫn ôm lấy em trong lòng mà vỗ về từng chút một. Em thiếp đi rồi vẫn khe khẽ tiếng nức nở vì bị anh bắt nạt, anh hôn nhẹ lên khóe mắt em, phải an ủi em hết lời em mới chịu yên tâm ngủ hẳn.
Sáng hôm sau thức dậy người em mỏi nhừ, ngồi dậy định đi xuống giường thì bị anh kéo nằm xuống giường rồi ôm chặt lấy em. Em nhỏ còn giận dỗi quay đi, anh càng kéo sát em vào trong lòng mình, hơi thở đều đều phả vào tai em. Anh ôm em nhỏ rồi lại ngủ tiếp, còn em bị anh giữ chặt không thể đi đâu cả. Hôn nhẹ lên má mềm, anh lại lấn lướt đến khóe môi thì vị em đẩy ra. Dỗ dành mãi em mới thôi giận, anh nhìn em nhỏ đang nằm trong lòng không nhịn được mà nhéo yêu em lấy vài cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro