Chap 9 : Bí mật sắp bị bại lộ.

- Tiểu Lam!!

Khánh vội vã chạy đến đón lấy My.

- Aa!

My rơi xuống một cách " tự do ".

Nhưng không!

Nó lợi dụng sợi dây thừng ban nãy, quấn vào một thanh sắt và giữ lại.

- Lam Lam..

Khánh sau khi thấy thì không khỏi ngạc nhiên.

Nó đang lơ lửng giữa không trung, tay nắm sợi dây thừng.

- Tôi nói rồi, tôi là ai cô cũng biết rồi đó!

My nhìn ma nữ cười đểu.

- Phải! Nếu cô không từ bất cứ thủ đoạn nào thì tôi cũng không từ bất cứ cách nào, để ngăn cô. Cô tưởng tôi ngồi yên để cô hại sao?

Nó nói, mặt lạnh như tản băng.

- Để coi mày lên mặt được bao lâu!

Ân chạy đến cắt sợi dây thừng.

- Lam Lam!

Mọi người chạy lên lầu.. Trừ Khánh.

Không chần chừ, Khánh chạy tới đỡ cô.

Vì độ cao rơi không hề thấp nên chiếc váy nó mặc cũng " suýt " rách.

Định mệnh trớ trêu, chiếc váy và cái áo nó mặc gần như rách.

*Xẹt*

Thật may là vì mọi người đã lên lầu tấn công nên chỉ có hắn là trông thấy.

- Aa!

Nó đã nằm gọn trong vòng tay hắn, hắn cũng trông thấy bộ đồ nó mặc cũng không còn nguyên vẹn nên lập tức cởi áo khoác ra trùm lên cho nó.

- Lam Lam..

- C..cảm ơn.

- Vin! Bộ đàm phía Chu Chu bị mất kết nối!

Tronie từ trên tầng 6 vọng xuống.

_________

- Các người!

Ở nhà, Vy đang bị "" tra tấn "".

- Em gái, đi đâu?

- Tránh xa tôi ra!

Vy hét lớn.

- Làm gì mà dữ quá vậy?

- Biến đi! Cút hết ra ngoài đi!

Vy hét gần như sắp khóc.

- Em là.. Nữ Hoàng Máy Tính OO?

- Gì.. Các người bị lú rồi hay sao?

- Muốn biết có lú hay không.. Thì để bọn anh kiểm chứng đã..

Rồi bọn xấu nhào vào tấn công nhỏ.

Một cú đá thôi, toàn bộ 13 người đã gục xuống chân.

- Đoán đúng rồi đó.. Cũng giỏi lắm..

Nhỏ nói, nét mặt thay đổi..

- Thực..thực sự là.. NỮ HOÀNG MÁY TÍNH OO?

- Ừ, các người đã biết rồi thì còn lí do gì để các người sống không?

Nhỏ nói, gương mặt sắc sảo và lạnh lẽo..

- Xin..xin tha mạng.. Chúng..tôi quyết không..không nói..

- Các người nghĩ ta dễ tin sao? Hôm nay là ngày 2 tháng 4, nên biết ơn vì ta đã để các người biết ngày mình chết và lí do mình chết đó..!

______

- Tiểu Lam.. Em không sao chứ?

- Không sao, đừng có đụng vào tôi.

Nó hất tay hắn ra.

- Em sao vậy?

Hắn thấy lạ.

- Không có gì hết, tôi không sao đâu.

Trên người nó hiện giờ có đủ giấy tờ của Bang Chủ Hắc Long..

- Tiểu Lam..

Hắn chạm vào hông nó, một xấp giấy tờ từ túi áo nó rơi xuống..

- Gì vậy?

Hắn nhặt lên.

- Đó là.. Trả đây!

Nó giật lại.

- Nhưng là cái gì?

Hắn đưa lên cao, nó không thể với tới được.

- Là.. Giấy tờ bệnh án của tôi thôi, mau đưa đây..!

- Đưa anh coi em bị bệnh gì!

- Kelvin Khánh tôi nói anh đưa đây!

Nó hắng giọng, trừng mặt nhìn hắn. Chưa bao giờ nó đáng sợ với hắn như thế này..

- Cô làm gì Bang Chủ?

Một loạt bảo vệ, sát thủ đến trước mặt nó, đẩy nó ra xa.

- Tôi nói mấy người tránh ra!

Nó hét lên..

- Cô mới là người phải tránh ra!

Rồi họ chạy đến, tấn công nó.

Nó vốn có võ từ nhỏ, nên xử lý nhanh gọn.

Một tên Ngọc Ân cầm dao bay tới, nó không kịp phản ứng..

- DỪNG LẠI!!

Hắn hét lên.. Trong vô vọng..

*Tụp..tụp..*

Một giọt, hai giọt máu từ ngực trái nó chảy xuống..

Máu từ khóe môi cũng chảy ra.

Cái áo màu trắng mà nó đang mặc bị nhuốm đỏ, cái váy màu đỏ nó mặc ngày càng đỏ hơn.

Nó gục xuống..

Hai mi mắt từ từ nhắm lại, máu chảy một góc người, môi màu đỏ anh đào giờ đã thành màu của máu.

Hắn đứng hình, chân không đứng vững, mắt không chớp, tim đập liên hồi.

- TIỂU LAM!

Tronie và Nam hét lên.

Giọt nước mắt của Hòa rơi không ngớt, Khánh thì sững lại với hình ảnh trước mắt.

- Tên khốn! Mày chết đi!

Khánh giật lấy cây kiếm của Hòa, chạy đến chỗ tên đã đâm nó.

- Vin! Dừng lại! Đưa Lam vào bệnh viện đi! NHANH LÊN!

Hòa, Tronie hét.

- Bỏ ra, tôi phải giết chết nó!!

- Kelvin Khánh, nếu không đưa Lam Lam đi thì Lam Lam sẽ chết đó!

Nam nói.

Vừa nghe nói hai từ " Lam chết " anh lập tức cảm thấy sợ hãi, cho người bắt tên đó lại và đưa cô vào bệnh viện.

_____

- 1 tiếng -

- 2 tiếng -

- 3 tiếng -

- 4 tiếng -

- 5 tiếng -

- 30 phút -

Chiếc đèn đỏ của phòng phẫu thuật tắt, Khánh lập tức đứng lên đến chỗ bác sĩ đi ra..

- My sao rồi?

- Vì dao trúng gần tim nên.. Chúng tôi đã cô gắng hết-

Chưa nghe hết câu, Khánh đã nắm cổ áo bác sĩ giật tới giật lui khóc mà quát..

- LŨ KHỐN NẠN! ĐỒ VÔ DỤNG! TRẢ TIỀN CHO CÁC NGƯỜI MÀ CỨU MỘT MẠNG NGƯỜI CỦA KHÔNG XONG LÀ SAO HẢ! MUỐN CẢ BỆNH VIỆN NÀY BIẾN MẤT KHÔNG! LŨ ĂN HẠI! CÁC NGƯỜI LÀM NGHỀ Y CHƯA TỐT NGHIỆP MÀ ĐÃ ĐI LÀM HAY SAO HẢ! LŨ ĂN HẠI! BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI! CÁC NGƯỜI TRẢ TIỂU LAM CHO TÔI! ĐỒ VÔ DỤNG! CÚT HẾT RA NGOÀI!!

Khánh quát lớn, khóc lóc cầm cổ áo bác sĩ.

- Bang Chủ! Tiểu thư chưa thể tỉnh dậy ngay được, ít nhất phải là 2 ngày hoặc là không tỉnh, vẫn còn hi vọng mà.

- MUỐN DỌA CHẾT NGƯỜI HAY SAO MÀ KHÔNG NÓI RÕ HẢ! TÔI ĐUỔI HẾT BÂY GIỜ! TIỂU LAM MÀ KHÔNG TỈNH THÌ CÁC NGƯỜI SẼ BỊ " TÙ CHUNG THÂN " ĐÓ! TÔI SẼ KIỆN CÁC NGƯỜI!

Xin mời đón xem Chap tiếp theo:

" HAI NGÀY HI VỌNG! TIỂU LAM, XIN EM TỈNH DẬY! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro