Phần 29 : Mất tích ở trường học ( Phần 4 ).
Nó đi bộ trên cánh đồng hoang vắng..
Nó đã khóc và xin Tiến cho nó thêm thời gian quyết định..
Tiến đồng ý và đã cho nó đi.
- Trời tối rồi.. Lạnh quá!
Nó ôm chặt chiếc khăn quàng cổ trên cổ..
*Pip pip*
Tiếng còi xe hơi từ phía sau như đang kêu nó.. Đèn xe rọi rõ người con gái phía trước.
Không khí trong yên tĩnh, ai cũng không nói nửa lời.
- Em muốn uống chút rượu chứ?
Hắn mở chuyện trước.
- Uhm, lấy đi nếu anh muốn.
Nó đáp lại.
Một chai rượu được mang ra từ phía sau..
- Thật ngon..!
Nó uống một ngụm, nở nụ cười nhẹ.
- Ở trong xe như vậy mà uống rượu thì không hay.. Ra ngoài đi..
- Lạnh lắm!
- Có anh bên cạnh, em lo điều gì?
Nó im lặng bước ra, trời tối mịt, hơi lạnh lẽo không bớt.
Hắn chợt kéo nó vào lòng.
- Ấm hơn không?
- Sưởi ấm bằng cách này thật lạ.
- Em say lắm rồi..
Hắn nói nhỏ, tính ra nãy giờ cũng 10 ly chứ ít gì.
- Đây là rượu mạnh.. Anh xin lỗi..
- Tôi lạnh quá.. Anh có lạnh không?
- Sao lại không lạnh? Rất lạnh là..!
- Để tôi lấy khăn choàng cho anh..
Rồi nó lấy khăn choàng choàng lên cổ hắn.
Mặt hai người khoảng cách rất gần, thở ra làn khói trắng phả vào mặt nhau.
- Được rồi, sẽ thấy ấm hơn.
Nó siết chặt khăn choàng, định tránh ra thì..
Hắn giữ cổ tay nó lại, đưa nó đối mặt với mình..
- Anh.. Làm gì..!
Nó giật mình..
Mặt khá đỏ vì say..
Hắn nhìn nó, ánh nhìn pha chút tình cảm và buồn bã.
Từ từ nhắm mắt lại, hắn nhẹ nhàng.. Chậm.. Rất chậm.. Hắn đưa môi mình về phía nó..
Nó thấy vậy, tay định đẩy hắn ra thì chợt khựng lại.. Vì say..
Nó nhướn chân, đáp lại cái hôn đó.
- Ưm..!
Nó khẽ kêu rồi nhanh chóng thoát ra..
- Tôi say quá.. Thật là..!
Nó hơi choáng váng..
Cái hôn kéo dài chỉ vỏn vẹn 4 giây vì nó nhanh chóng thoát ra..
Hắn cảm thấy vui và bất ngờ vì nó chấp nhận được cái hôn của hắn.
- Thật là tôi làm gì vậy..!
Nó choáng váng, nhưng cổ tay vẫn bị ai đó siết chặt.
- Thật là..!
Nó vẫn lắp bắp hai từ đó.
Nó quay người lại và cố chống cự cái tay đang siết chặt cổ tay mình.
Hắn bỏ một tay ra ôm lấy nó, tay kia vẫn giữ chặt.
Hắn nhướn người đưa đâu đặt nhẹ lên cánh môi của nó.
- Bỏ..tôi ra..!
Nó khẽ nói..
" Hôn rồi..! "
Hắn nghĩ rồi thấy lòng ấm lên.
______
*Cộc cộc*
- Là ai đó?
Tronie ra mở cửa.
- Ủa.. Cậu và Lam Lam..?
Cậu ngạc nhiên khi thấy hắn bế nó trên tay.
Tay đầu, tay đầu gối.
- Cậu và Tiểu Lam uống rượu sao!?
Cậu quất tay cho mùi rượu đi.
- Từ giờ đến trưa mai, không ai được phép lên tầng 3.
Hắn nói lạnh.
- Này! Thời tiết bây giờ buổi sáng trưa chiều tối gì cũng đen thui, trời lạnh muốn chết mà cậu trên đó làm gì! Không có tí nắng!
Tronie hỏi.
Ánh mắt lạnh lãnh khốc liếc sang.
- Ờ.. Trời vậy càng mát í lộn lạnh..!
Tronie gãi đầu rồi đi vào phòng ở tầng 2.
Hắn bế nó lên tầng 3, là phòng của hắn.
____
Đặt nó xuống giường, hắn nhìn nó rồi cười nhẹ.
- Em đã đáp lại cái hôn đó..!
Hắn nói nhỏ.
Hắn liền nói với quản gia.
- Lấy đồ ngủ của Lam Lam qua đây.
Đồ ngủ của nó được qua..
Chỉ có hơi hở so với thường ngày.
" Ông quản gia hết đồ lấy hay sao mà trời lạnh muốn chết bắt người ta mặc đồ này!? ''
Hắn thầm nghĩ.
Hắn liền cởi khăn choàng của nó ra.
Tiếp đến cái áo khoác len của nó.
Chỉ còn lại áo sơ mi trắng và áo thun tay dài.
Hắn phải cực khổ lắm mới lôi được cái áo thun tay dài của nó ra.
- Mệt.. Mệt muốn chết..!
Hắn thở hồng hộc.
Ngồi dậy, hắn dùng tay cởi bỏ lớp áo sơ mi ra.
__
Một lớp băng lại hiện lên..
Hắn đương nhiên vẫn ngại theo bản tính của con trai khi cơ thể của con gái bị phơi bày.
Hắn phủi mặt vài cái rồi dùng tay tháo cái nút quần jean dài của nó.
- Sao khó quá vậy trời..!
Hắn lẩm bẩm, mắt không dám nhìn.
- Biết vậy nói người hầu thay cho rồi.. Tự nhiên muốn tự mình thay.. Khùng quá!
- Sacpati..!?
Hắn nhắm chặt mắt, rồi..
*Xẹt*
Vẫn là cái lớp băng đó..
- Quấn gì tùm lum vậy trời?
Hắn nói, rồi cực khổ lột cái quần ra.
Nói gì thì nói, cởi vẫn dễ hơn là mặc.
_____
- Không biết thằng Vin làm cái gì trên đó! Mọi người uống trà sữa ngon vậy mà! - Anh.
- Người ta uống rượu rồi. - Tronie.
- Anh đang nói cái gì vậy!? - Cô.
- Ban nãy người hai đứa toàn mùi rượu. - Cậu.
- Vậy hai người họ đi đâu rồi? - Nhỏ.
- Trên phòng, cấm không ai được lên tầng 3. - Cậu.
____
Mặc cho nó bộ đồ mà phải nói còn khó hơn leo núi.
- Ư..ưm..
Nó kêu lên vài tiếng rồi chợt hé mắt.
- Đây là đâu!?
Nó suy nghĩ nhưng vẫn nằm.
Mọi thứ nhòe và mờ.
Nó chợt tỉnh, đưa tay lên người..
- Ai đã thay quần áo cho tôi!?
Nó nói lớn.
- Là người giúp việc thay cho em đó.
Hắn bình tĩnh trả lời.
- Chuyện gì đã xảy ra khi tôi bị say?
Nó nói.
- Em không nhớ gì cả sao?
- Không, tôi không nhớ gì cả!
- Vậy thì tiếc thật.. Khi nào nhớ em sẽ..
- Mau nói đi chuyện gì đã xảy ra?
- Anh đã hôn em..
- Chỉ có vậy thôi?
- Và em đã đáp lại cái hôn đó..
- Sao!? Anh đùa với tôi à?
- Nếu em không tin thì anh đâu bắt.
- Sao tôi có thể!? Tôi chưa đáp lại cái hôn của ai bao giờ!?
Xin mời đón xem Chap tiếp theo :
" KHÔNG PHẢI VÌ EM SAY, ĐÚNG CHỨ!? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro