[ 2.]

Đã bảy năm từ khi tôi đi tôi rời quê nhà để học tập, sống và làm việc ở nơi đất khách quê người, nói dễ chịu thì có dễ chịu, nói vất vả thì có vất vả, cũng đã bảy năm rồi, cái gì cần quen cũng phải quen thôi.

Giờ ổn định ở đây rồi, tôi bắt đầu cảm thấy an yên. An yên đến mức khiến con người ta ngủ vùi trong cảm giác này, tuy có chút cô độc.

Vốn nghĩ cuộc đời tôi sẽ tiếp tục như thế trong một khoảng thời gian dài, loay hoay giữa nhà và công ty, rảnh thì làm một chút việc mình thích, được nghỉ dài nếu trong ví còn tiền sẽ về thăm cha mẹ. Đối với tôi, đây là một thời gian biểu không tồi.

Đâu ngờ được, người ấy lại xuất hiện. Xuất hiện, đem thế giới tôi một lần nữa lại có bóng hình đã từng rất đỗi quen thuộc ấy.

Zelda gõ cửa nhà tôi vào một chiều cuối thu, khi trời nơi này dần chuyển giá với chiếc va ly màu hồng to sụ và khuôn mặt tái đi vì lạnh. Cô đến không báo trước.

Chúng tôi chưa bao giờ ngừng liên lạc với nhau, tần suất không nhiều, nhưng vừa đủ đến biết người còn lại còn sống hay không. Mối quan hệ cũng được duy trì bằng cách ấy, cả hai không còn quá quan trọng trong cuộc sống của nhau, nhưng cũng chẳng dứt đi hoàn toàn.

Tôi vẫn nhớ những món cô ấy thích ăn. Nhưng không còn thích cô ấy nữa.

Thời gian và khoảng cách là hai thứ kì diệu mà. Nó giúp con người ta nguôi đi.

Nhưng lần này cô ấy đến, tôi không dám chắc, tình cảm của mình sẽ còn lặng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro