[ 34.]
"Matilda, mày mạnh mẽ rồi. Quá mạnh mẽ rồi, mày đã sống thật đàng hoàng và vượt qua tất cả những thứ đó. Mày vượt qua hết rồi." Sam ôm tôi, lẩm bẩm.
Tôi khóc, nghe bốn chữ "vượt qua hết rồi" của nó, tôi khóc.
Tôi chỉ là con người thôi, tôi cũng rất sợ, cũng rất lâu, những ký ức tồi tệ đó trở thành sang chấn của tôi. Nhưng tôi đã chữa lành rồi, tôi đã có thể bắt đầu những mối tình mà tôi có thể yêu một ai đó từ trái tim cho đến thể xác. Những lúc như thế, tôi lại cảm thấy bản thân hạnh phúc biết bao.
Cho dù tôi vẫn ám ảnh "cái chết", hay vẫn cô độc, vẫn muốn hôn một ai đó mà chẳng cần biết người đó là ai, tôi vẫn muốn cảm giác liên kết với một người nhưng không bị mối quan hệ đó ràng buộc, tôi muốn đụng chạm nhưng chẳng muốn tình dục. Cho dù tôi sống như thế, với xã hội của đất nước tôi sinh ra chắc chắn sẽ phán tôi là một kẻ dơ bẩn, nhưng tôi ở đây, rất xa nơi đó, tôi bắt đầu chấp nhận nó như một phần bản thân mình.
Đột nhiên, Sam ngước lên nhìn tôi, nó hỏi: "Tao hôn mày được không?"
Tôi không đáp, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi nó. Sam cũng là một người cô độc, nó đến từ một gia đình không hoàn chỉnh, cha mẹ ruột của nó ly hôn lâu rồi, tôi cũng chẳng nhớ nỗi người mẹ hiện tại của nó là người mẹ thứ mấy. Nhưng có vẻ ba nó cũng không định ly hôn thêm lần nữa, chỉ là, lớn lên trong một gia đình như vậy, Sam cũng trở nên cô độc.
Nó muốn một cuộc tình yên bình, vững vàng, một người mà nó hi vọng có thể ở bên nhau cả đời. Sam rất thích tình yêu, nó bảo tình yêu rất đẹp, nó cũng mong bản thân sẽ đạt được tình yêu đó. Nhưng nó cô độc quá, nó cũng giống như tôi phần nào, lấy những tiếp xúc để có cảm giác liên kết với người khác, tuy vậy đây vẫn là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau.
Hai kẻ không yêu nhau nhưng lại hôn nhau đắm đuối, cảm giác nụ hôn ấy dài như thiên trương địa cửu, đó là một nụ hôn mà cả hai đều đang khóc, thứ thông qua đầu lưỡi cuộn vào nhau chỉ có cô độc mà thôi.
"Tao không yêu mày." Khi cả hai đứa dứt ra, tôi nói.
Nó lấy tay lau khóe miệng, cũng đáp lại: "Tao cũng vậy."
Và thế chúng tôi nhìn nhau, tôi biết Sam không yêu tôi, Sam cũng hiểu rõ tôi bận yêu Zelda mất rồi. Có thể vào một lúc nào đó, chúng tôi sẽ yêu nhau, nhưng không phải bây giờ.
Tôi hôn Sam, tôi nhận thức rõ ràng hành động của mình, có lẽ một phút kia, tôi bị đau thương làm cho mụ mị, bây giờ bình tĩnh lại rồi, cảm thấy bản thân có vẻ thật ngu ngốc.
"Mày đã nghĩ gì khi hôn tao?" Tôi ngả người ra ghế, để Sam rót cho bản thân ly nước, dù gì cũng phải bù nước, đêm nay còn phải khóc dài dài mà.
"Kỹ thuật mày tốt. Và cô độc."
"Hai cái đó có vẻ không liên quan nhỉ?"
"Tất nhiên. Một cái là lời ngon ngọt để khen mày, cái còn lại là cảm xúc của tao."
Có lẽ khi nghe tôi kể chuyện, trong lòng của Sam không nghĩ về riêng tôi mà nghĩ về cả bản thân và người khác nữa, nghĩ nhiều đến mức cô độc lại trỗi dậy. Hoặc là cậu ta đơn thuần, nhìn vào tôi và cảm thấy cô độc mà thôi. Nhiều khi cảm xúc là như vậy đấy, không cần nghĩ gì cả, đầu rỗng tuếch, nhưng trái tim thì như có sóng dữ.
"Mày kể về Zelda đi." Sam ngồi xuống cạnh tôi.
"Tao không biết diễn tả như thế nào. Thật sự ấy, tao chỉ biết là mình thật sự rất thích nhỏ mà thôi."
"Mày nói gì cũng được, tao cho phép mày chửi tao đó Sam. Đột nhiên tao nhận ra, tại sao khi thuê nhà, tao luôn thuê nhà có hai phòng ngủ, tại sao khi mua chén dĩa, tao lại mua một đôi, cả dép trong nhà vẫn luôn dư mua thừa, cho dù chỗ tao chẳng bao giờ có khách. Tao nghĩ, có lẽ tao thích Zelda quá lâu rồi, có nhiều thứ khiến tao không thể thay đổi được, trừ Tử Linh Lan đã dừng trồng từ lâu, có những thứ bất tri bất giác ăn sâu vào máu, đến khi Zelda đến, tao mới nhận ra. Tao đã luôn chờ cô ấy đến tìm tao."
"Mày không phải là thích đâu Matilda à. Cảm giác của mày, như nằm giữa thương và yêu ấy. Mày đủ nhiệt tình, trái tim mày đủ rung động, bao nhiêu ấy thời gian thích một người cũng đã đủ để làm bằng chứng rồi. Nhưng mày không tỏ tình, vì người còn lại là straight, đúng không? Cái đó thì là thương. Matilda, từ lâu, mày đã không còn là đơn thuần thích người ta. Bởi vì không còn là đơn thuần thích, mọi chuyện mới khó giải quyết đến vậy."
Nghe Sam bảo, lòng tôi trùng xuống, tình cảm trong lòng không chịu nằm im mà bắt đầu rục rịch. Tôi nhận thức được mình muốn được ở bên Zelda như thế nào, muốn cùng làm những chuyện người yêu làm với nhau như thế nào. Tôi cũng muốn hôn cô ấy nữa, không phải vì cô độc, mà vì cô ấy rất đẹp.
"Mày chưa từng nghĩ đến chuyện tỏ tình à? Nói quách đi cho xong, thẳng thắn như mày vẫn luôn như thế đó."
"Tao không thể, tao không thể. Tao không tốt như mày nghĩ đâu, tao ích kỷ lắm. Tao sợ khi tỏ tình Zelda sẽ ngại, cô ấy sẽ không được thoải mái ở cạnh tao nữa. Cảm giác đó tao không chịu được."
Tôi thấy cách Sam nhìn tôi như thể nhìn một con lợn ngu ngốc, nó cũng chả buồn khóc nữa.
"Mày đúng là ngu mà, ngu phải biết. Tự dưng động tới chuyện tình cảm với Zelda mày lại ngu như vậy, thật là đáng sợ."
Tôi lườm nó một cái. Sam biết thân biết phận mà ngậm miệng lại, nhưng nó thôi bảo tôi ngu không có nghĩa là nó quyết định không nói gì tiếp.
"Tao không cho rằng mày ích kỷ, Matilda à. Mày đặt cảm xúc của Zelda lên đầu, mày lo cô ấy sẽ ngại. Tao tự tin mình ở với mày đủ lâu, hiểu bản chất của mày, bản chất của mày là một con cục súc, thẳng thắn, có gì nói đó, có thể dễ dàng chọc tức người ta. Nhưng mày được cái mày trầm tĩnh, nói thể nào nhỉ, năm tháng tôi luyện giúp mày khả năng nghe người khác nói và im lặng, nhưng thực ra nếu mày đủ thoải mái với ai, bản chất kia của mày sẽ lộ ra. Tao không nói thẳng thắn mới là con người mày, mày là cả hai, tất nhiên. Hoặc chỉ là tao chưa từng được mày đối xử dịu dàng nên thấy thế. Nhưng nói gì thì nói, tao không có hứng thú nghe mày cãi lại, đây là ý kiến của tao, tao không muốn tranh luận về nó."
"Được rồi." Tôi bật cười, cảm thấy bản thân tươi tỉnh lên chút đỉnh, nói với Sam. "Mày làm tao cảm thấy muốn tỏ tình ấy. Cho dù mày không khích lệ hay gì hết, nhưng mày làm tao cảm thấy, tao thật sự muốn nói hết cho nhẹ lòng. Thật ra Sam này, nếu tao là một thằng con trai, tao chắc chắn sẽ tỏ tình với cô ấy, bởi vì khi ấy, tao chắc chắn tao có ít nhất một chút cơ hội. Nhưng tao là nữ, Sam à, cô ấy không yêu được tao."
"Mày có thể ích kỷ, nói đi, cùng lắm là quay về con số không mà thôi. Tao không chắc mày có làm không, nhưng tao vẫn mong mày nói ra."
"Mày nói thì hay lắm." Nói xong, tôi và Sam cụng ly, cứ thế mà uống cho đến khi đầu óc mụ mị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro