Page 4
Chủ của căn nhà này là một người đàn ông trung niên tên là Oscar. Nói về anh ấy, anh là người duy trì sự nghiệp trong ngành công nghiệp viết văn như là một nhà biên kịch. Anh có mái tóc đỏ quăn với một cái kính cận nặng màu đen. Anh có khuôn mặt trẻ con và khi cúi về phía trước một chút làm anh trông trẻ hơn so với tuổi, anh luôn hay mặc áo len như thể anh ấy nhạy cảm với cái lạnh. Một người đàn ông bình thường mà chúng ta không hề nghĩ đến anh ấy là một nhân vật chính trong bất kì câu truyện nào.
Ngôi nhà không phải là nhà nghỉ dưỡng của Oscar, nó được xây dựng với mong muốn thực sự để sống ở đó. Không phải một mình anh ấy mà có cả vợ và con gái anh nữa. Ở đây có đủ không gian cho cả ba người, nhưng chưa có ai khác ngoại trừ Oscar sống ở đó. Vì hai người kia đã mất từ lâu.
Vợ của Oscar mất do bị bệnh, một căn bệnh với cái tên quá dài đến nỗi ai muốn phát âm cái tên đó cũng chán nản và dừng lại. Nói đơn giản, nó là một căn bệnh mà máu sẽ bị đông lại nhanh chóng trong huyết mạch và khiến người bệnh chết vì tắc nghẽn mạch máu. Hơn thế nữa là căn bệnh đó còn di truyền, và vợ của Oscar đã di truyền căn bệnh đó từ bố. Do tỉ lệ tử vong cao vì mang căn bệnh di truyền, cô ấy là trẻ mồ côi thiếu vắng người thân. Sau khi vợ mất, anh ấy mới biết rằng vì sao vợ mình luôn cô đơn, không họ hàng thân thích.
“Cô ấy sợ hãi. Nếu anh biết, anh có thể sẽ không muốn lấy một người vợ bị bệnh, do đó cô ấy đã giữ bí mật”.
Người đã nói với anh câu này là bạn thân nhất của cô ấy. Sau đám tang vợ mình, cho đến hiện tại anh ấy đã nhận ra nhiều điều, một câu hỏi liên tục vang lên trong đầu Oscar:
“Vì sao? Vì sao? Vì sao thế?"
Nếu cô ấy nói trước với anh, sẽ không có vấn đề về chi phí chữa bệnh, họ đã có thể cùng nhau tìm ra phương pháp chữa bệnh. Họ có thể chi thêm bất kì khoản nào, miễn là chữa được bệnh.
Điều này hiển nhiên tốt hơn khi vợ của Oscar không kết hôn với anh vì tiền. Anh ấy gặp cô lần đầu tiên trước khi anh trở thành nhà soạn kịch, và khi họ gặp nhau ở thư viện nơi anh hay đến, người nhận ra cô ấy đầu tiên - người thủ thư Oscar.
-- Tôi nghĩ cô ấy là…..một người phụ nữ xinh đẹp. Gian sách mà cô ấy phụ trách luôn có những quyển sách thú vị. Khi mà tôi cảm thấy yêu những quyển sách này, thì tôi cũng đã yêu cô ấy rồi.
“Vì sao?” Câu hỏi này đã được lặp lại hằng ngàn lần. Trong đầu anh ấy không thể nào nghĩ được bất kì điều gì khác.
Dạo này đi làm công việc mới, chăm chị ốm. Bận đến mệt chết được... Muốn nghỉ ngơi đi đâu đó 1 thời gian....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro