Chap 3

- Vậy... Sửa chữa sẽ lâu lắm sao Alian!?
- Sẽ mất vài tháng, đến lúc đó thì có thể sẽ xong xuôi thôi!

Butterfly gật đầu, cô đang vừa nói chuyện vừa băng bó vết thương ở đầu của mình, cô đã sớm quen cái việc phải tự làm mọi việc rồi, cô nhìn Alian một cái rồi kêu cậu ta rời đi:
- Chỉ Huy... Ờm... Tôi vào được không!?- Violet gõ cửa nói.
- Vào đi!

Butterfly nói, còn không thèm nhìn Vio một cái, cô đang nhìn vào gương, chậm gãi lau đi vết máu còn dính trên mặt:
- Cô... Ổn không!!- Vio nói.
- Không sao, chỉ là vỡ đầu thôi!- But nhìn Vio nói.
- Ờm.. vậy thì tốt, tôi có đem cho cô một ít thuốc bôi!

Violet lấy trong túi một lọ thuốc đưa cho But, tuy But hơi ái ngại nhưng thấy Vio thành tâm như vậy thì cô cũng nhận lấy:
- Cảm ơn!

Violet mỉm cười rồi ra khỏi phòng, cô đến khoang phi cơ rồi không đợi hai người kia mà một mình lao vút ra ngoài vũ trụ bao la.

Cô cứ thế lao về hướng trái đất, cô muốn hoàn thành nhiệm vụ một mình cho xong rồi nghỉ phép, cô thật sự mệt rồi.

2 ngày sau, một chiếc phi cơ đáp cánh xuống một vùng đất hoang vắng, tiếp đón cô là một cô gái với chiếc áo bảo hộ dày cột:
- Chào cô, cô đến từ trạm 122 sao!!- cô bé kia hét lên.
- Chào, vậy ra nhóc là Navee à!?
- Vâng, chào mừng chị đến Trái Đất!!

Hai người sau đó tản bộ đến khu vực Navee sống, bên trong có một con robot nhìn như nhân mã  đã ra chào đón hai người, nó làm Vio rất bối rối, cô không tin đây là robot lại càng không tin ở nơi hỉ ho này lại có thể xuất hiện một con Robot nhìn như sinh vật sống như vậy:
- Đấy là Payna, đừng sợ, cô ấy thân thiện lắm!- Navee nói rồi xoa đầu Payna.
- Đấy là Robot sao?- Vio nhìn Payna nói.
- Mẹ cháu làm tặng cháu đấy, đẹp chứ!
- À.. ha đẹp lắm.. mà ở đây có vụ gì sao nhóc?
- Ờm thì gần đây em có thấy vài cá thể sống lì lạ ở gần bìa rừng, nó nhìn rất giống với các sinh vật ở T-80!

Vio gật đầu, cô ngồi xuống ghế thì bỗng nhiên chuông từ thiết bị liên lạc vang lên:
- Violet!! Cô tự ý xuống Trái Đất sao??- But hét lên bên đầu dây bên kia.
- Nah.. thì dù gì cô đã giao cho tôi nhiệm vụ này mà?
- Tôi giao cho nhóm của cô, không phải riêng cô và cũng không phải lúc này!!
- Thì mấy việc nhỏ nhặt này thì đã sao đâu!
- Tks... Thôi được, cô phải báo cáo mỗi ngày cho tôi, đây là việc rất hệ trọng nên tôi mong cô dẹp cái tôi của cô qua một bên!
- Được mà được mà chỉ huy, tắt nhé tôi đang điều tra!

Violet nói rồi tắt máy, cô ngán ngẫm cái cảnh bị sai như một đứa sai vặt rồi dù gì cô cũng là một phi công trẻ tài năng mà:
- Có vẻ chỉ huy không được thân thiện với chị ha!?- Navee nói khi cố kéo một cái hòm chứa gì đó.
- Gì vậy nhóc!?
- Đây là thứ mà em lấy được từ ổ của bọn quái vật kia!- Navee mở ra, bên trong là một người con gái với mái tóc hồng nhạt đang ngủ say.
- Payna, lấy cho em bộ kiểm tra sự sống!- Navee nói lớn.

Sau đó Navee đã đo lường và kết quả lại như mọi khi, vẫn không có dấu hiệu sống đến từ cơ thể này hoặc ít nhất là dấu hiệu rất mơ hồ:
- Vậy em định để cô ta ở đó à!
- Đó là hòm đông lạnh dùng để bảo quản thịt hoặc thứ gì đó sống, em định gửi nó về trạm nhưng con tàu của em đã hư rồi nên khá chậm trễ tiến độ!
- Chị có thể giúp em sửa!

Hai người sau đó có một buổi chiều nhẹ vui vẻ bên nhau, sự ngây thơ và nhiệt tình của Navee cũng làm Vio bớt căng thẳng và lo lắng đi.

Phía này ở T-80, Ilumia đang nằm nghe vài bản nhạc yêu thích trong lúc Tel'annas đang bận bên trong hang lắp thiết bị quan sát thì một bàn tay nắm lấy cổ cô và khi cô còn chưa kịp phản ứng lại thì một tiếp rắc đã vang lên và cô gục xuống đất.
- Ilumia, xong việc rồi chúng ta về thôi, Ilumia chị đâu rồi!?

Tel nhìn quanh thì đã chẳng thấy Ilumia đâu, chỉ thấy chiếc máy nghe nhạc nằm dưới đất.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro