Chương 11
"Từ từ đã, em đang thấy mâu thuẫn ở đây nhé." Park Ruhan nhăn mặt, "Không phải hyung và Wangho hyung đã biết rõ là Hyeonjoon hyung uống phải thuốc có pha huyết thanh của Dohyeon hyung rồi sao? Vậy tại sao lần trước khi Hyeonjoon hyung ngất ở đây thì hai người lại cho rằng có thể Moon Hyeonjoon cũng có khả năng khiến Hyeonjoon hyung phát bệnh?"
"Em cũng không hiểu luôn. Theo lẽ thường thì nếu là em, em sẽ nghĩ ngay đến Dohyeon hyung luôn ấy." Ryu Minseok cũng đồng tình. Nó chỉ đơn giản nghĩ là khi bị thua trong trận Chung kết thì Hyeonjoon bị ảnh hưởng bởi huyết thanh nên mới dễ phát bệnh hơn khi tiếp xúc với Dohyeon thôi. Và đến bây giờ khi tiếp xúc lại thì khả năng cao sẽ bị ảnh hưởng lại.
Son Siwoo lắc đầu. Anh phải suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào thì mấy đứa nhỏ này mới hiểu được.
"Việc tiếp xúc với huyết thanh giống như tiếp xúc trực tiếp với pheromone nên khi đó Hyeonjoon phát bệnh là chuyện hiển nhiên. Nhưng chuyện này đã xảy ra từ 2 năm trước rồi. Từ đấy tới bây giờ thì không có bất cứ biến chứng nào, kì phát tình của Hyeonjoon cũng khá ổn định nên anh với Wangho cho rằng hiệu quả của thuốc đã hết."
"Vậy nên khi nghe Hyeonjoonie nhắc tới việc tiếp xúc với 2 alpha cùng một lúc thì anh mới bối rối. Mãi cho tới khi nghe cô Hyejin nói rằng mức độ tương xứng của hai đứa này rất cao thì anh mới vỡ lẽ."
Ryu Minseok hỏi, nó vẫn còn chậm hiểu lắm. "Vỡ lẽ cái gì ạ?"
"Mức độ tương xứng cao thì ảnh hưởng của pheromone lên nhau càng lớn chứ sao?"
Kim Hyukkyu không biết từ đâu ra bước vào phòng, tiện thể trả lời luôn câu hỏi của Ryu Minseok. Anh ngồi xuống cái ghế bành của Son Siwoo rồi lấy đại một viên kẹo ngọt trong hũ thủy tinh.
"Siwoo này, nhóc không ăn loại nào khác ngoài kẹo cứng bạc hà hả?" Kim Hyukkyu nhăn mặt khi phát hiện ra viên kẹo nâu vừa ăn là vị bạc hà the mát.
"Hyung lấy ở hũ đó thì chỉ có kẹo bạc hà thôi. Em còn vị dâu đấy, hyung muốn thử không?" Son Siwoo nhác thấy hũ thủy tinh quen thuộc đã bị mở nắp liền bật cười. Anh vòng ra sau ghế Kim Hyukkyu đang ngồi, lọ mọ lục trong đống hũ thủy tinh giống y hệt nhau như mua theo lô ở Hẻm Xéo. Cuối cùng thì cũng rút ra được một túi kẹo màu hồng.
Kim Hyukkyu thấy vậy cũng không khách sáo lấy cái túi từ tay người em rồi bóc luôn. Ngay khi vừa đưa kẹo vào miệng, Kim Hyukkyu đột nhiên cảm thấy thật thỏa mãn. Vị dâu tây ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng và mùi dâu tây chín mọng cũng thật thơm.
Son Siwoo thấy Kim Hyukkyu híp mắt vẻ thỏa mãn liền dúi cho anh cả túi kẹo. "Hyung thích thì cầm về đi. Tháng trước về nhà mẹ Jaehyuk đã đóng cho em một đống đồ nên mới lòi ra gói này đấy. Bình thường em chỉ ăn kẹo bạc hà thôi."
"Vậy hả? Anh xin nhé." Kim Hyukkyu cũng không từ chối, em nó không ăn thì mình ăn thôi. Nhưng mà kẹo vị dâu này cũng ngon quá thể đáng rồi đấy.
Ryu Minseok nằm nhoài ra bàn nhìn hai ông anh đang nói chuyện về kẹo. "Siwoo hyung, hyung với Jaehyuk hyung đang yêu nhau hả?"
Son Siwoo giật thót rồi nhíu mày nhìn đứa em: "Nói linh tinh cái gì đấy? Hyung và Jaehyuk đã không nói chuyện từ rất lâu rồi."
Park Ruhan bĩu môi, "Hyung nói dối, hôm qua em vừa thấy Jaehyuk hyung thập thò trước cửa kí túc xá rồi lén đưa thứ gì đó cho hyung mà?"
Môi Son Siwoo không khỏi giật giật. Hỡi Merlin, sao người bất công vậy? Tại sao Park Ruhan không thể nào chú tâm vào việc học hành như cái cách nó rình rập bí mật của người khác vậy?
"Là kẹo thôi. Con chó đần đấy đi chơi ở Hogsmeade rồi mua về một đống kẹo, nói rằng không ăn hết nên đưa cho anh."
Ryu Minseok quay sang nhìn Park Ruhan đầy ẩn ý. Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng, "Ồ, vậy sao?"
Thấy câu chuyện có vẻ đang đi chệch hướng, Son Siwoo liền nhanh chóng lấp liếm: "Đúng vậy. Chẳng có chuyện gì cả đâu. Giờ thì mấy đứa lo mà ôn tập đàng hoàng để tham gia bài kiểm tra của Hyukkyu hyung sau Giáng Sinh đi."
Kim Hyukkyu nghe thấy vậy liền hào hứng nói: "Đúng rồi, đề bài anh ra khó lắm. Sanghyeok hyung của mấy đứa là người duyệt đề nên còn khó tính hơn anh nữa cơ. Liệu mà ôn tập cho kĩ vào."
Kim Hyukkyu vừa dứt lời liền thấy Lee Sanghyeok đã đứng ở cửa phòng từ bao giờ. Hắn khoanh tay, dựa người vào tường, ánh mắt ánh lên sự cưng chiều mà nhìn Kim Hyukkyu.
"Sanghyeok hyung, anh tới đón Hyukkyu hyung hả?" Ryu Minseok theo ánh nhìn của Kim Hyukkyu mà ngó ra cửa, nó thấy Lee Sanghyeok liền reo lên. Dù sao thì Ryu Minseok cũng là đứa nhỏ đáng yêu mà người người nhà nhà đều yêu thương mà.
Lee Sanghyeok gật đầu, chỉ vào gói kẹo Kim Hyukkyu đang cầm trên tay. "Ra là Hyukkyu thích loại này. Nếu bạn thích thì tớ sẽ mua cho bạn."
Kim Hyukkyu nghe vậy liền đỏ mặt, "Ai cần cậu mua hả?". Nói xong anh liền đứng dậy, vẫy tay chào ba người kia rồi kéo luôn Lee Sanghyeok đi xuống cầu thang.
Park Ruhan nhíu mày, xoa cằm nhìn hai người vừa biến mất sau cửa ra vào. "Mọi người có cảm thấy hai người kia cứ có cái gì lạ lạ không?"
Nghe thấy vậy, Ryu Minseok liền nghiêm túc ngồi ngẫm nghĩ. Nhưng mà nghĩ mãi cũng không ra. "Làm gì có gì mà lạ? Có mày mới lạ ấy."
Son Siwoo lắc đầu nhìn hai đứa em cãi nhau. Nhưng cũng may, chúng nó cứ cãi nhau thế thì sẽ không hỏi về kẹo bạc hà và Park Jaehyuk nữa.
"Nào, hyung mau há miệng ăn nốt nhé. Còn mấy miếng nữa là hết rồi mà." Moon Hyeonjoon kiên nhẫn dỗ dành Choi Hyeonjoon ăn nốt bát cháo thịt mà nó đã chăm chỉ nấu dưới bếp mặc cho mấy con gia tinh hằn học với nó.
"Nốt lần này thôi nhé, lần sau anh sẽ tự ăn đấy." Choi Hyeonjoon quyết định thỏa hiệp với người em bướng bỉnh kia.
Lee Minhyung thấy vậy liền lên tiếng: "Hyeonjoon hyung, Dohyeon hyung tới tìm nè."
Hai con người đang ngồi trên giường nghe thấy vậy liền cùng lúc quay ra. Moon Hyeonjoon thấy Park Dohyeon liền nhếch mép cười rất gợi đòn.
"Hyung, anh tới có chuyện gì không?" Moon Hyeonjoon lên tiếng như thể nó là chủ nhân của căn phòng ngủ này chứ không phải ai khác.
Park Dohyeon thấy vậy cũng không thể hiện cảm xúc gì nhiều. Hắn đưa mắt nhìn Choi Hyeonjoon. Em thấy hắn liền quay mặt đi, ánh mắt mang ý tứ trốn tránh không hề che giấu.
"Hyeonjoon à... tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Moon Hyeonjoon thấy thế liền nhăn mặt định nói gì đó nhưng Lee Minhyung đột nhiên lại rất hiểu chuyện, nó chồm tới bịt miệng thằng bạn thân rồi nói, "Haha, hai người cứ nói chuyện tự nhiên nhé. Đúng lúc Griffindor và Slytherine phải tập Quidditch chung nên em với Hyeonjoon đi trước nhé."
Nói xong, Lee Minhyung nhanh nhẹn cầm lấy bát cháo và cái thìa trên tay Moon Hyeonjoon bằng một tay rồi đặt xuống tủ đầu giường của người anh cùng phòng. Sau đấy nó kéo Moon Hyeonjoon ra khỏi phòng, không quên đóng cửa mà không để thằng bạn mình ú ớ thêm câu nào.
Sau khi cả hai đứa nhóc năm ba ra khỏi phòng, không khí trở nên thật kì lạ. Park Dohyeon vẫn đứng đó ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Choi Hyeonjoon cũng không khá khẩm hơn là bao. Em vẫn ngồi y nguyên trên giường, mặt quay về phía cửa sổ nhìn ra ngoài.
Thế rồi Park Dohyeon cũng lên tiếng: "Hyeonjoon à..."
Hắn thấy đôi vai em khẽ run lên, nhìn em vẫn yếu ớt mong manh như cái ngày hắn chạy trối chết đưa em tới Bệnh thất và thầm cầu nguyện với Merlin rằng người này sẽ không làm sao hết.
"Mình... mình có thể nói chuyện với bạn được không?"
Choi Hyeonjoon im lặng trong chốc lát rồi cũng quay lại nhìn Park Dohyeon. Em quan sát người mà ba tuần nay không chạm mặt, trông vẫn đẹp trai và phong độ lắm. Dù sao cũng là nam thần nhà Slytherine mà. Em cụp mắt, nhẹ nhàng lên tiếng, "Dohyeon ngồi xuống đây đi."
Nói rồi em kéo gọn chăn và ngồi lùi vào sâu trong giường, chừa ra một khoảng lớn cho Park Dohyeon ngồi lên. "Phòng mình không có ghế, bạn thông cảm nhé. Cũng không thể để bạn đứng mãi được."
Park Dohyeon chậm rãi bước tới, hắn cẩn thận ngồi xuống. Hai lòng bàn tay chậm rãi đổ mồ hôi tố cáo sự căng thẳng của hắn. Kể cả khi đối mặt với trưởng lão của gia tộc thì hắn cũng chưa từng cảm thấy căng thẳng đến vậy.
"Bạn... khỏe chưa?"
Choi Hyeonjoon nghe vậy cũng thành thật trả lời: "Mình vẫn đang hồi phục. Hôm trước đã để bạn nhìn thấy tình cảnh đó của mình. Thật sự rất xin lỗi."
Em ngập ngừng: "Cảm ơn Dohyeon đã giúp mình an ủi bằng pheromone và đánh dấu tạm thời. Sau này mình sẽ cẩn thận hơn, không làm phiền bạn nữa. Sức khỏe mình như vậy cũng không thể tham gia đại diện trường thi đấu được. Mình sẽ nói chuyện riêng lại với Sanghyeok hyung nên bạn không cần phải lo nữa đâu."
Park Dohyeon nghe vậy liền vội vã nói: "Ý mình không phải vậy, mình suy nghĩ lại rồi. Hyeonjoon rất giỏi, có Hyeonjoon trong đội thì nhất định năm nay trường ta sẽ vô địch."
Choi Hyeonjoon nở nụ cười khổ: "Dohyeon không cần an ủi mình đâu mà. Mình cũng tự biết thực lực của bản thân ở đâu. Mình sẽ không làm liên lụy tới mọi người nữa đâu."
Park Dohyeon đau lòng nhìn Choi Hyeonjoon. Tất cả là tại hắn. Nếu không phải hắn bắt ép Hyeonjoon thì em cũng đâu có nói ra những lời như vậy.
Park Dohyeon khẽ nắm lấy tay em, "Hyeonjoon à, mình biết hết mọi chuyện rồi. Việc... thuốc đó bị trộn lẫn huyết thanh của mình, mình biết rồi."
Choi Hyeonjoon nghe thấy vậy liền ngơ ngác nhìn người kia, "Bạn nói gì vậy? Huyết thanh gì?" Em cố gắng cười giả lả, "Làm gì có huyết thanh nào đâu. Mình chỉ uống phải một chút thuốc kích thích thôi mà. Cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe là mấy..."
"Choi Hyeonjoon." Park Dohyeon gắt lên. Hắn trừng mắt nhìn em nhưng rồi lại nhận ra mình đã quá đáng liền dịu giọng xuống. "Siwoo hyung đã kể cho mình rồi. Mình xin lỗi. Là do mình nên bạn mới phát bệnh."
Choi Hyeonjoon thấy vậy liền hoảng hốt, "Dohyeon nói gì vậy, đây đâu phải lỗi của bạn đâu? Là do mình bất cẩn nên mới uống phải thứ đó thôi."
"Hyeonjoon à, mình xin lỗi." Park Dohyeon ngắt lời em, "Xin lỗi vì đã hiểu lầm bạn, xin lỗi vì đã không chịu lắng nghe, xin lỗi vì đã làm tổn thương bạn. Hyeonjoon tha thứ cho mình nhé?"
Choi Hyeonjoon nghe vậy liền sững sờ.
Em chợt nhớ lại những ngày đầu tiên khi bước chân tới Hogwarts, khi mà tất cả đều đang rất mới mẻ thì Park Dohyeon luôn là người bạn ở bên cạnh em. Hai người cùng nhau giúp đỡ nhau. Em nhớ những buổi chiều đầy nắng khi cả hai vẫn là hai đứa nhóc mới lớn cùng nhau ngồi ôn bài ở khu vườn trồng thảo dược của giáo sư Sprout. Em nhớ cái ôm ấm áp họ trao nhau khi mà cả hai đều hay tin họ được chọn tham gia vào đội tuyển đại diện cho trường. Em nhớ những chiếc bánh ngọt cả hai chia nhau sau những buổi tập vất vả để chuẩn bị cho cuộc thi dưới sự chỉ đạo của các anh. Tất cả đã chỉ còn là kí ức của 2 năm trước khi họ để thua Ilvermorny và Park Dohyeon cho rằng em đã không báo cáo lại vấn đề sức khỏe của bản thân dẫn đến sự cố ở trận Chung kết.
Có lẽ Choi Hyeonjoon đã phải giận lắm, bởi vì em đã bị hãm hại, bị bạn thân hiểu lầm, bị cho rằng là kẻ kém cỏi khiến đội tuyển thua. Thế nhưng em không thể làm được. Bởi vì người khiến em chịu tổn thương lại chính là người em đem lòng yêu mến. Choi Hyeonjoon cũng chẳng nhớ mình đã yêu Park Dohyeon từ bao giờ. Trong mắt em, Park Dohyeon luôn là người mang ý chí cầu tiến, hắn sẵn sàng dành hàng giờ ngồi học thêm để đạt điểm tuyệt đối những môn học khó nhằn nhưng cũng chẳng bỏ bê sức khỏe bản thân đến mức kiệt sức. Mọi việc hắn làm đều được tính toán kĩ càng, mọi thứ đều được cân nhắc trước khi bắt tay vào thực hiện.
Choi Hyeonjoon cảm thấy mơ hồ khi mà trải qua ngần ấy chuyện thì ngày hôm nay, người bạn thân cũ, và cũng là người mà em thầm thương trộm nhớ lại ngồi ở đây, ngay trước mặt em. Hắn nói xin lỗi và mong cầu em tha thứ vì những lỗi lầm và xin lỗi vì khiến em tổn thương.
Choi Hyeonjoon không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Tất cả những tổn thương mà em phải trải qua trong hai năm có thể chẳng là gì. Nhưng ai rồi cũng sẽ cảm thấy đau đớn khi phải giấu kín tâm sự trong lòng mà không thể chia sẻ. Đôi vai Choi Hyeonjoon khẽ run lên. Em cúi đầu, cố gắng nhắm chặt mắt để nước mắt không thể chảy ra được nữa. Thế nhưng từng giọt từng giọt cứ rơi xuống, rơi cả xuống đôi bàn tay đang nắm lấy tay em của Park Dohyeon.
Hắn thấy vậy liền nhanh chóng kéo lấy em, ôm lấy hình bóng người kia vào lòng. "Mình xin lỗi, cứ khóc đi Hyeonjoon à. Mình sẽ ở đây cạnh bạn, mình sẽ không rời đi nữa. Mình sẽ không bỏ lại bạn một mình nữa nhé."
Park Dohyeon nhẹ nhàng vỗ về em, bàn tay hắn khe khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại của người kia. Choi Hyeonjoon như được trút bỏ nỗi lòng, em vòng tay ôm lấy người bạn đồng niên, khuôn mặt giấu vào hõm cổ hắn. Park Dohyeon cảm thấy đau lòng không? Có chứ. Hắn không nhìn thấy mặt em nhưng hắn cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống vai mình. Lần đầu tiên trong đời, Park Dohyeon cảm thấy biết ơn vì bố mẹ đã sinh hắn ra với đôi vai rộng này để Choi Hyeonjoon có thể dựa vào mà khóc.
---
Tui sợ mấy bà hiểu lầm nên tui phải viết thêm đoạn P/s này =))))))))))
Park Dohyeon cảm thấy hối hận vì đã đối xử không tốt với Choi con thỏ không? Có.
Park Dohyeon thích Choi con thỏ chưa? Chắc là rồi?
Park Dohyeon có biết bản thân thích Choi con thỏ không? Chắc chắn là không
Nên là chưa yêu nhau được đâu mấy bà ơi =)))))) đoạn hay còn ở đằng sau. Hint ở trong 3 tấm ảnh moodboard miêu tả nhân vật ở chap "Cà phê?" nha. Các bà thử đoán xem diễn biến tiếp theo là gì nào =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro