Chương 16
Bữa tối với sáu người diễn ra vô cùng vui vẻ. Bố mẹ Choi Hyeonjoon rất vui tính và điềm đạm. Họ hỏi thăm Dohyeon và Moon Hyeonjoon khá nhiều về việc học tập và sinh hoạt trên trường nhưng tuyệt nhiên không hề hỏi tới vấn đề gia đình.
"Wooje nhà cô chú thì không phải nói rồi, thằng nhóc này cứng đầu cứng cổ nhưng được cái mạnh mẽ lắm. Nhưng mà Hyeonjoonie thì khác, vậy nên nếu có vấn đề gì thì nhờ hai đứa ở trường để mắt tới nó một chút giúp cô chú nhé." Mẹ Hyeonjoon mở lời nhờ vả.
Choi Hyeonjoon nghe vậy không khỏi xấu hổ, "Mẹ, con có làm gì đâu?"
Bố Choi ngồi ở bàn thấy vậy cũng tủm tỉm cười, "Hyeonjoonie cũng không hiểu ý mẹ là gì đúng không?"
Và rồi bữa tối kết thúc trong sự khó hiểu của Choi Hyeonjoon.
---
Những ngày sau đó, bố mẹ Choi vẫn bận rộn với công việc của mình. Bốn thanh niên ban ngày ở nhà ngoại trừ việc giúp đỡ người làm dọn dẹp nhà cửa hay nấu bữa trưa và bữa tối thì chỉ việc nằm một chỗ ngồi chơi thôi.
Tới đêm ngày Giáng sinh, tất cả mọi người cùng nhau quây quần bên bàn ăn để thưởng thức những món ăn nóng hổi. Sau đó họ cùng nhau trò chuyện bên lò sưởi tới tận đêm muộn. Ông Choi đã kể cho những đứa nhỏ nghe về những câu chuyện ở Hogwarts hồi ông vẫn còn học ở đó rồi tới chuyện ông đã gặp bà Choi như thế nào. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn mãi tới lúc thấy mấy đứa chuẩn bị ngủ gà ngủ gật lăn ra sàn thì hai người lớn mới thả cho mấy đứa về phòng.
Choi Hyeonjoon về thẳng phòng ngủ và leo lên giường. Em đinh ninh rằng mình sẽ đánh một giấc thật sâu cho tới tận sáng hôm sau nhưng không hiểu sao cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Nằm lăn qua lăn lại trên giường, Choi Hyeonjoon cảm thấy mọi thứ trong hơn một tháng nay em trải qua đều không thực tế chút nào. Thậm chí thỉnh thoảng Choi Hyeonjoon còn phải tự cấu vào tay mình xem đây có đúng là những gì đang diễn ra trong hiện thực không?
Từ việc xích mích với bạn thân cũ kiêm crush tới hơn hai năm trời cho tới việc làm lành với người ta hay cả việc đột nhiên phát bệnh và phải nhờ tới người đó giúp đỡ, tất cả đều rất phi lý khó mà tin được với Choi Hyeonjoon. Vốn trước đó em cũng chẳng nghĩ nhiều đâu, nhưng không hiểu sao cho tới hôm nay, khi nằm trên chiếc giường này và ngẫm nghĩ về những điều đã xảy ra, thậm chí khi nghĩ tới việc Park Dohyeon hiện đang nằm ngủ trên chiếc giường ở ngay căn phòng phía bên kia cạnh Wooje thôi cũng khiến tim em đập thình thịch.
Và cả việc Moon Hyeonjoon đột nhiên xuất hiện rồi thân thiết với em như một người bạn lâu năm vậy, tất cả đều rất mới mẻ với Choi Hyeonjoon. Em cũng không ngốc đâu. Em có cảm giác như giữa hai người này đang có một cuộc tranh đua ngầm nào đó. Chỉ có điều em không rõ họ tranh đua về cái gì thôi. Choi Hyeonjoon cũng đã từng có một suy nghĩ to gan rằng có khi nào họ làm vậy là vì em? Thế nhưng em cũng đã gạt phắt ngay cái suy nghĩ đó đi rồi.
Những ngày qua khi ở chung trong một căn nhà, họ gần như cùng nhau làm rất nhiều việc và cũng hiểu nhau hơn. Choi Hyeonjoon phát hiện ra rằng Park Dohyeon cũng có gu thẩm mỹ khá ổn khi mà gần như một mình hắn tự tay đảm nhiệm việc trang trí cây thông Noel. Thành quả thì đương nhiên là khỏi phải nói rồi, ông bà Choi sau khi chiêm ngưỡng xong liền ngay lập tức hỏi xem liệu năm sau cũng vào dịp Giáng sinh thì hắn có rảnh rỗi ghé thăm nhà họ thêm không bởi vì hai đứa con trai ở nhà đều trang trí cây thông Noel rất xấu.
Và tất cả mọi người đều công nhận tài năng nấu nướng của Moon Hyeonjoon. Thật đấy! Choi Hyeonjoon đã phải thốt lên cảm thán khi cắn thử một miếng bánh quy gừng mà Moon Hyeonjoon làm khi rảnh rỗi. Và mấy ngày đó mọi người trong nhà đều được thưởng thức tay nghề nấu ăn siêu hấp dẫn của anh chàng tóc bạc nhà Slytherine.
Quay lại câu chuyện vì sao Choi Hyeonjoon nghĩ rằng em không phải là lý do đấu đá giữa hai người họ thì đơn giản lắm. Park Dohyeon có lẽ hiện tại chỉ vì đang cảm thấy có lỗi với Hyeonjoon vì đã hiểu lầm và làm em tổn thương thôi. Còn Moon Hyeonjoon thì có lẽ là vì thấy em là một người bạn mới thú vị nên mới bám người như vậy. Cả hai người này cũng đều có hoàn cảnh khá đáng thương khi cha mẹ đều bận bịu và dịp Giáng sinh nên mới qua nhà em để có chút ít không khí gia đình.
Nằm lăn lộn trên giường một hồi thì Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng cảm thấy vừa đói bụng vừa khát nước. Trong phòng cũng chẳng hiểu sao không có ly nước hay cái bánh nào để ăn lót dạ. Hyeonjoon quyết định xuống dưới nhà để kiếm chút đồ ăn thức uống.
Khẽ vặn nhẹ tay nắm cửa, em cẩn thận thò đầu ra ngoài ngó nghiêng một hồi rồi mới rón rén bước từng bước ra ngoài. Wooje nhìn cao to vậy thôi nhưng lại rất khó ngủ và hay bị tỉnh giấc giữa chừng. Phải thật cẩn thận để thằng bé không tỉnh giấc, nếu không thì nó lại hỏi xem anh cần gì, để em lấy cho rồi bắt Choi Hyeonjoon chờ trên phòng chứ không được xuống nhà.
Lúc đi ngang qua cánh cửa phòng của Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon bất ngờ khi thấy cửa phòng đang mở hờ, bên trong không có ai cả. Choi Hyeonjoon ngó vào và đừng tần ngần một lúc lâu. Em thắc mắc không rõ Park Dohyeon đi đâu mà không ở trong phòng nhỉ?
Có lẽ hắn cũng xuống bếp lấy nước như em chăng? Choi Hyeonjoon nghĩ vậy rồi lại rón rén đi xuống nhà bằng cầu thang. Tới khi xuống tới tầng một, em nhíu mày khi nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm nho nhỏ ở phía bên ngoài nhà. Không hiểu sao cửa chính vốn phải được đóng cẩn thận là hơi hé mở khiến chút gió lạnh ban đêm tràn vào sảnh chính.
Hyeonjoon nuốt nước bọt nghĩ rằng có khi nào là trộm vào nhà không? Nhưng rồi em lại tự trấn an bản thân. Khu dinh thự này được bao quanh bởi một hàng rào pháp thuật, những tên trộm cỏn con không thể nào qua được hàng rào đó đâu.
Tiếng thì thầm càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn khi mà Choi Hyeonjoon di chuyển tới gần cửa chính. Em nép mình phía sau cây cột nhà cẩm thạch và cố gắng dỏng tai nghe câu chuyện bên ngoài cửa.
"Rốt cuộc là hyung tính làm gì vậy?"
Là giọng của Moon Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon thầm nghĩ, nhưng sao em ấy nói chuyện có vẻ gay gắt thế nhỉ?
"Anh không tính làm gì hết." Giọng Park Dohyeon vang lên ngay sau đó.
"Không tính làm gì hết mà hyung theo tới về tận nhà Hyeonjoonie hyung rồi lại còn ra sức lấy lòng bố mẹ hyung ấy nữa. Vậy thì không phải có ý đồ bất chính thì là gì?"
Park Dohyeon nghe vậy cũng không khỏi bật cười, "Ý đồ bất chính? Moon Hyeonjoon, em chất vấn anh như vậy thì cũng nên thử nói xem vì sao em cũng theo về tới tận đây chứ?"
"Ha, lý do không phải là quá dễ đoán rồi sao. Em thích Hyeonjoonie hyung và em đang theo đuổi anh ấy. Tất cả những gì em làm là để anh ấy để mắt tới em thêm một chút thay vì cứ suốt ngày đắm chìm vào sự đau khổ mơ hồ mà hyung đã gây ra cho anh ấy hai năm trước thôi."
"Em..." Park Dohyeon nghe vậy không khỏi nghẹn lời. Đúng là không thể nào tin được Moon Hyeonjoon dám thừa nhận tình cảm của mình nhanh như vậy.
Choi Hyeonjoon đang đứng nép mình trong nhà cũng không khỏi sốc khi nghe được lời thú nhận của con hổ họ Moon. Moon Hyeonjoon thích em? Thật sự là thích em nên mới làm ra những hành động mờ ám như có như không vậy và theo em về tới tận nhà để gặp bố mẹ?
"Sao? Hyung hài lòng chưa? Vậy bây giờ em hỏi luôn, hyung có thích Hyeonjoonie hyung không? Nếu có thì chúng ta cạnh tranh công bằng với nhau, Hyeonjoonie rung động với ai trước thì người đó là người chiến thắng. Còn nếu hyung không thích Hyeonjoonie hyung thì vui lòng đừng có những hành động thân mật quá mức với hyung ấy." Moon Hyeonjoon cười nhạt, "Em đã nghe việc hyung đã giúp Hyeonjoonie đánh dấu tạm thời để vượt qua khoảng thời gian khó khăn của bệnh tật. Tuy nhiên sau này em nghĩ em sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc đó khi mà Hyeonjoonie hyung trở thành người yêu em. Vậy nên nếu hyung thật sự không thích, không yêu hyung ấy mà chỉ là vì hối hận, thương cảm thì đừng làm ra những chuyện khiến mọi người hiểu lầm nữa."
"Hyeonjoonie... Choi Hyeonjoon là bạn thân cũ của anh, anh đã từng hiểu lầm cậu ấy và khiến cậu ấy tổn thương. Việc cậu ấy bị như hiện tại phần lớn là do anh nên anh sẽ tìm mọi cách để giúp cậu ấy khỏi bệnh. Việc đánh dấu tạm thời của Hyeonjoon không chỉ đơn giản như là em nói được. Nếu em thích cậu ấy thì cứ theo đuổi đi, anh không có ý kiến." Park Dohyeon nghe vậy liền trả lời. Thế nhưng mặc dù miệng trả lời như vậy thì hẵn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Lòng hắn hơi nhói lên như cảnh báo một điều gì đó nhưng tất nhiên, người như Park Dohyeon trước giờ sống bằng tâm lý chứ đâu sống bằng cảm xúc nên hắn đã gạt đi rất nhanh rồi.
Nghe thấy câu đó, Choi Hyeonjoon ở trong nhà đột nhiên cảm thấy tim mình đau nhói. Tai em bỗng ù đi như cảm giác đang ngồi trên máy bay vậy. Hyeonjoon trượt theo bức tường sau lưng mà ngồi xuống rồi lấy tay ôm lấy đầu gối bản thân như tự an ủi mình. Không sao cả, dù sao thì cũng đã biết trước là vậy rồi. Tất cả những mộng tưởng không thực mà bản thân nghĩ ra vốn từ ban đầu đã chẳng đáng tin, hôm nay nghe thấy người ấy nói như vậy thật ra cũng chẳng bất ngờ lắm. Từng câu từng chữ của Park Dohyeon như giúp củng cố thêm luận điểm hắn không hề thích em hay vì thích em nên mới hành động như vậy. Tất cả chỉ vì hắn cảm thấy có lỗi và phải chịu trách nhiệm thôi.
Choi Hyeonjoon biết rõ Park Dohyeon là người như thế nào. Nếu người uống phải huyết thanh và bị ảnh hưởng là một người khác thì chắc chắn Park Dohyeon cũng sẽ làm như vậy thôi. Ngay cả việc hắn nằng nặc muốn xin về nhà Hyeonjoon trong kì nghỉ Giáng sinh này cũng có lẽ là vì hắn sợ bản thân sẽ không có mặt kịp thời để giúp em đánh dấu khi kì phát tình có thể xảy ra không báo trước với một Omega lặn như em.
Choi Hyeonjoon cứ ngồi đó mãi. Em không khóc, cũng không gây ra bất cứ tiếng động nào. Hai người lúc nãy còn đang nói chuyện ngoài cửa đã đi vào nhà từ bao giờ. Họ đi thẳng lên tầng và về phòng ngủ nên cũng chẳng chú ý để phát hiện ra một hình bóng bé nhỏ đang run run ẩn đằng sau cột đá cẩm thạch gần cửa.
---
Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon lên cơn sốt cao. Người phát hiện ra em nằm li bì trên giường ngủ là Choi Wooje. Nó sốt sắng gọi người làm mang thuốc thang và nấu cháo lên cho anh trai rồi ngồi bên giường luôn tay luôn chân lay mặt mũi chân tay cho anh hạ nhiệt. Moon Hyeonjoon và Park Dohyeon sau khi biết chuyện cũng đã sang phòng Hyeonjoon để xem xét tình hình như thế nào. Sau giờ ăn cơm trưa, họ sẽ xuất phát từ dinh thự về trung tâm London để đón tàu tốc hành về Hogwarts sau kì nghỉ Giáng sinh này. Thế nhưng nếu như Choi Hyeonjoon quá ốm thì việc di chuyển này sẽ không khả thi cho lắm.
Wooje lúc lau mặt cho anh trai đã chú ý thấy quầng thâm mắt của Hyeonjoon và hai mí mắt dù đã khép nhưng vẫn sưng vù lên và đỏ ửng. Đôi môi cũng hơi sưng và có vài vết xước giống như chủ nhân của nó đã tự hành hạ bản thân vào đêm qua. Nó khẽ thở dài nhìn anh đang nằm trên giường rồi quay ra đuổi hết mọi người ra khỏi phòng với lý do để phòng ngủ thông thoáng cho người bệnh nghỉ ngơi.
"Dohyeon hyung với Hyeonjoon hyung cứ về phòng trước đi. Trước giờ cơm trưa nếu tình trạng của Hyeonie ổn hơn thì em sẽ thông báo để tài xế đưa chúng ta về London."
"Vậy nếu tình trạng của Hyeonjoonie hyung không tốt hơn thì sao?" Moon Hyeonjoon nghe vậy cũng sốt ruột hỏi lại ngay.
"Vậy thì tài xế sẽ đưa hai người đi trước, em và Hyeonjoonie sẽ về vào ngày mai khi anh ấy ổn hơn." Choi Wooje trả lời trước khi đóng cánh cửa phòng ngủ lại để mọi người ở bên ngoài hoàn toàn cách ly với không gian bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro