Chương 17
Choi Wooje mở cửa bước vào phòng thì nhìn thấy ông anh ốm yếu què quặt của nó đang dọn đồ đạc vào vali. Rõ ràng là Choi Hyeonjoon vẫn chưa khỏe lại nhưng vẫn cố chấp mặc tới mấy lớp áo rét và quàng khăn kín mít và ngồi xếp đồ.
"Choi Hyeonjoon, hyung đang làm cái gì vậy?"
Nghe thấy có người gọi, Hyeonjoon liền chậm chạp quay người lại rồi cố gắng cười: "Hyung mệt quá Wooje ơi, mau lại đây giúp hyung xếp đồ đi."
Choi Wooje nghe vậy liền thở dài, rõ ràng cứ hở một tí ra là ốm liệt giường mà vẫn cố chấp dậy để dọn đồ về trường là sao? Sao anh trai nó hiếu học vậy?
"Được rồi, để em dọn đồ cho, hyung mau lên giường nằm cho ấm đi. Đã hết sốt đâu mà sao hay làm mấy việc thừa thãi quá vậy?"
Nghe thằng em trai kém hai tuổi cằn nhằn nhưng Choi Hyeonjoon không hề thấy tức giận. Đúng là sau bố mẹ thì Wooje là người thương em nhất mà.
"Mau mau lên nằm nghỉ đi. Lát nữa khi nào tới giờ thì em sẽ gọi hyung dậy. Không muốn ăn trưa cũng được, em sẽ bảo nhà bếp gói một ít bánh ngọt đi cho anh ăn trên tàu, dù sao thì đống đồ ăn vặt được bán trên xe đẩy của tàu tốc hành cũng không tốt lành gì." Thấy anh trai không nói gì mà chỉ im lặng nhìn mình rồi cười, Choi Wooje sốt ruột. Nó đi tới kéo tay Hyeonjoon về phía giường rồi bắt em nằm xuống, đắp chăn và dặn dò.
"Ừ được rồi, anh ngủ ngay đây."
Sau đó thì nhân lúc Choi Hyeonjoon nghỉ ngơi, Choi Wooje đã giúp anh trai mình sắp xếp đồ đạc gọn gàng để chuẩn bị quay trở lại trường.
Suốt quãng đường di chuyển từ trên xe ô tô cho tới khi lên tàu tốc hành Hogwarts, Choi Hyeonjoon được em trai chăm sóc từng ly từng tí một. Choi Wooje cuốn anh nó với mấy lớp áo ấm và kết thúc ở bên ngoài bằng một chiếc áo bông trắng to sụ. Lúc này nhìn Hyeonjoon như một cục bông trăng tròn vô cùng đáng yêu khi mà khuôn mặt tròn đang lọt thỏm vào trong lớp áo.
Về tới Hogwarts, cả bốn người thống nhất cùng cầm đồ về kí túc xá nhà Griffindor trước rồi mới ai về phòng người nấy. Choi Hyeonjoon sau khi từ chối giao tiếp với cả ba người vì quá mệt và say tàu thì đã được đặc cách lên giường ngủ luôn.
"Cảm ơn hai hyung đã giúp đỡ em và anh trai em. Hyeonjoon hyung khá sợ lạnh mà ở nhà thì gió lại to nên hyung ấy dễ ốm lắm. Nếu không có cả hai thì hôm nay có lẽ chúng em cũng không về được trường đúng lịch đâu."
Park Dohyeon thấy vậy liền vỗ vai Wooje, "Không sao, sức khỏe của Hyeonjoon hiện tại vốn đã không ổn rồi, bọn anh cũng chỉ giúp đỡ thôi."
Choi Hyeonjoon lặng lẽ chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường quen thuộc trong phòng kí túc xá. Em loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của ba người kia nhưng cũng chỉ là chữ được chữ mất.
---
"Moon Hyeonjoon, anh có việc phải đi gặp giáo sư Snape. Lát nữa nhờ nhóc cầm mấy tập tài liệu trong ngăn kéo tủ đầu giường của anh mang sang cho giáo sư McGonagall nhé."
Giáo sư đã dặn dò Park Dohyeon trước khi bắt đầu kì nghỉ Giáng sinh rằng hắn phải tới gặp ông ngay khi quay trở lại trường. Vừa đặt hành lý xuống sàn, hắn đã quay sang nhờ vả Moon Hyeonjoon ở giường đối diện.
"Được, lát nữa em cũng có việc cần phải đi gặp giáo sư." Moon Hyeonjoon nghe vậy liền gật đầu, mặt cậu không chút biểu cảm nhìn người anh cùng phòng.
Nghe được lời đồng ý của Moon Hyeonjoon, Park Dohyeon ngay lập tức ra khỏi phòng.
Moon Hyeonjoon chậm chạp mở vali quần áo để lấy đồ ra với tâm trạng nóng nảy. Không rõ hiện tại Choi Hyeonjoon đang nghỉ ngơi như thế nào rồi. Ở trường thì cứ dăm bữa lại phải vào Bệnh thất nằm, về nhà cũng không tránh khỏi cảnh bị ốm.
Sắp xếp mãi mới xong đồ thì khi Moon Hyeonjoon nhìn lại cũng đã thấy muộn. Nhớ lại lời dặn dò của Park Dohyeon, cậu đi về phía tủ đầu giường của người kia. Kéo ngăn tủ ra để tìm tập tài liệu theo dặn dò của Park Dohyeon.
Phía trong ngăn tủ gỗ là một số tập tài liệu viết tay, chữ viết rất đẹp. Nhìn sơ qua thì có vẻ như là về độc dược và cách bào chế. Moon Hyeonjoon cầm lên xem xét nhưng cũng không có gì là đặc biệt nên cậu đẩy ngăn kéo gỗ lại về chỗ cũ.
Đột nhiên, trong hộc tủ có tiếng đồ vật bị ngã ra làm cậu giật mình. Nghe có vẻ như là lọ thủy tinh đựng thứ gì đó vì nghe âm thanh không được trong trẻo mà lại khá đục.
Moon Hyeonjoon lo sợ rằng có thể mình sẽ làm hỏng thứ gì đó trong tủ của Park Dohyeon nên lại nhẹ nhàng kéo ngăn tủ ra. Bên trong ngăn tủ là một chiếc lọ thủy tinh to bằng lòng bàn tay trong suốt, trên miệng lọ là nút bần bằng gỗ cùng với sáp niêm phong xung quanh. Trên thân lọ có một miếng giấy dán nhãn rất bắt mắt với dòng chữ màu đen: Armotentia
Tình dược.
Là loại tình dược mạnh mẽ nhất từng được chế ra với công thức khá phức tạp. Công dụng là giúp người dùng sinh ra loại ảo giác có tình cảm với người đưa tình dược cho họ.
Tại sao Park Dohyeon lại có thứ này trong ngăn tủ vậy?
Moon Hyeonjoon nhíu mày suy nghĩ rồi chú ý tới dòng chữ nhỏ bên dưới cái tên Armotentia trên giấy dán nhãn: "Món quà từ Ilvermorny"
"Món quà từ Ilvermorny? Là quà của một người từ Ilvermorny gửi cho Dohyeon hyung?" Moon Hyeonjoon lẩm bẩm thắc mắc nhưng rồi vẫn đặt lọ tình dược về chỗ cũ. Giờ việc cậu cần làm là mang đống tài liệu này đến cho giáo sư McGonagall.
Moon Hyeonjoon chộp lấy mấy tập tài liệu cần mang đi rồi bước nhanh về phía cửa ra vào. Đột nhiên cửa phòng bật mở mang theo một luồng gió lạnh tràn vào khiến tập tài liệu Moon Hyeonjoon đang cầm rơi xuống đất.
Ryu Minseok vừa vào phòng đã thấy thằng bạn thân lúi húi nhặt mấy tập giấy trên đất liền nhanh chân đi tới giúp bạn.
"Mày làm gì mà rơi hết cả giấy xuống đất vậy?" Ryu Minseok thắc mắc khi nhặt mấy tờ giấy cho bạn
"Là do mày mở cửa quá mạnh nên tao giật mình và làm rơi đấy, gió tràn vào phòng mà." Moon Hyeonjoon càu nhàu. Cậu cũng nhanh tay nhặt nhạnh đống giấy tài liệu trên sàn.
Bất chợt, Moon Hyeonjoon nhìn thấy một tờ tài liệu với tiêu đề: Cách pha chế tình dược (Armotentia). Phía bên dưới là công thức chi tiết và cách để điều chế được một lọ tình dược hoàn hảo.
Ryu Minseok thấy bạn mình đột nhiên ngây người nhìn đống tài liệu liền huơ huơ tay trước mặt nó, ai ngờ Moon Hyeonjoon coi như không có chuyện gì mà tiếp tục sắp xếp rồi đứng lên đi ra khỏi phòng ngay lập tức để lại Ryu Minseok cùng với khuôn mặt khó hiểu.
---
Thời tiết sau kì nghỉ Giáng sinh đang dần ấm lên, băng đã tan gần hết và bầu trời gần như đã xanh hơn so với những ngày tuyết rơi. Chỉ còn vài ngày nữa là học sinh ở Hogwarts sẽ tham gia làm bài thi tuyển chọn thành viên đại diện cho trường tham gia cuộc thi Pháp thuật Tối Cao.
Park Ruhan và Ryu Minseok dạo này giống như cùng nhau ăn nằm ở thư viện để ôn thi cho bài kiểm tra này. Nhiều lúc Eom Sunghyeon cũng muốn ngăn cản hai đứa không học quá nhiều nhưng một rắn một lửng cứ như hai con gà chiến được bơm thuốc mà cắm đầu vào học.
Kim Hyukkyu nghe thấy vậy liền rất hài lòng với mấy đứa em. Anh viết thư mời mấy đứa em thân thiết bao gồm Son Siwoo, Han Wangho, Park Ruhan, Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon một buổi cuối tuần tới làng Hogsmead chơi với nhau.
Park Ruhan cùng Ryu Minseok ham chơi thế mà lại từ chối, cuối cùng chỉ có hội anh lớn tập trung ở dưới Đại sảnh đường rồi cùng nhau hướng về phía làng Hogsmead.
Son Siwoo dưới sự bảo hộ của Kim Hyukkyu đã thành công càn quét tiệm Công tước Mật với vô vàn loại kẹo vị bạc hà khác nhau, từ kẹo que cứng, kẹo dẻo tới kẹo cao su và cả kẹo nhân siro. Tất cả đều vị bạc hà. Han Wangho ban đầu tính tịch thu hết đống kẹo có giá trị lên tới 14 Galleon đấy nhưng rồi lại chịu thua khi biết tất cả đều là kẹo bạc hà. Lúc nhìn Son Siwoo thanh toán với vẻ mặt hân hoan thì Wangho cũng không khỏi thấy đáng thương thay cho thằng bạn mình. Nhưng biết sao được, đó là lựa chọn của Siwoo mà, Wangho không thể quyết định thay nó được.
Choi Hyeonjoon có vẻ hơi trầm lặng so với thường ngày. Sau trận ốm sốt đó thì em đã khôi phục sức khỏe khá nhanh. Thế nhưng vì bài vở tại Hogwarts có lẽ quá nhiều nên thời gian Park Dohyeon và Moon Hyeonjoon tới bám đuôi Choi Hyeonjoon càng ngày càng giảm dần. Choi Hyeonjoon cũng tự mình cố gắng tránh mặt cả hai người họ nên tần suất họ gặp nhau cũng giảm dần.
Thấy Choi Hyeonjoon im lặng nhìn Wangho và Siwoo cãi nhau khi phải quyết định xem nên đi đâu tiếp thì Kim Hyukkyu đã hỏi nhỏ Hyeonjoon, "Em có muốn tới Quán Ba cây chổi không?"
"Quán Ba cây chổi sao?" Hyeonjoon đang im lặng thì đột nhiên bị hỏi vậy khiến em giật mình thon thót, "Ở đó có gì vậy hyung?"
Son Siwoo nghe thấy vậy liền hóng hớt quay sang, "Được đó được đó, tới Quán Ba cây chổi đi, em đang muốn uống một ly bia bơ."
Choi Hyeonjoon ồ lên một tiếng: "Bia bơ sao? Hình như em từng nghe Minseok nhắc tới rồi, nhóc nói rằng bia bơ ở làng Hogsmead ngon lắm."
Kim Hyukkyu gật đầu, anh quay sang Han Wangho bên cạnh như muốn hỏi ý kiến.
"Đúng vậy, Wangho thấy sao?"
Han Wangho nhún vai, "Em sao cũng được, chỉ có Son Siwoo là khó chiều thôi. Đã nói mua ít kẹo thôi mà lần nào nó cũng vác về một bao."
Son Siwoo đang hào hứng đi về phía Quán Ba cây chổi được vài bước liền phải quay đầu lại vặc cho thằng bạn thân vài câu: "Này con rắn họ Han, tao nghe thấy hết đấy nhé. Mày đừng tưởng tao sợ mày. Có ngon thì solo đấu tay đôi."
Cuối cùng thì lúc cả bốn người đã yên vị ở một góc tầng hai Quán Ba cây chổi đã là chuyện của 15 phút sau.
Choi Hyeonjoon háo hức nhìn lớp bọt trắng sủi lên ở miệng cốc. Em không nhịn được sự hiếu kì mà nhấp ngay một ngụm. Bọt trắng ở trên ly bây giờ lại dính lên mép của em trông rất hài hước, Hyukkyu thấy vậy liền lấy giấy lau cho Hyeonjoon.
"Hyukkyu hyung, nhìn hyung như người yêu của Hyeonjoon đang chăm sóc ẻm vậy á." Son Siwoo thấy vậy liền mở lời trêu chọc.
Kim Hyukkyu nghe thấy vậy liền đỏ mặt, anh trừng mắt nhìn Son Siwoo: "Nói cái gì vậy? Người khác nghe thấy rồi hiểu lầm bây giờ."
Choi Hyeonjoon thấy vậy liền bật cười: "Hyukkyu đúng là kiểu người mà ai gặp cũng không thể ghét được hyung ấy đâu. Nếu em là alpha thì em cũng sẽ thích Hyukkyu hyung."
Ba người còn lại trên bàn sau khi nghe vậy thì mỗi người đều có một phản ứng khác nhau. Kim Hyukkyu thì đơ người như khúc gỗ, ly bia bơ anh đang cầm trên tay và chuẩn bị đưa lên miệng cũng dừng lại giữa không trung. Son Siwoo thì chớp chớp mắt nhìn Choi Hyeonjoon giống như em vừa nói ra một điều gì đấy không hợp lý. Và Han Wangho thì bày ra vẻ mặt giống như thấu hiểu hồng trần mà nhìn Kim Hyukkyu.
"Ủa, mọi người sao vậy? Em nói gì sai hả?" Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn ba ông anh của mình, "Pheromone của Hyukkyu hyung thơm lắm, thơm mà ngòn ngọt kiểu như bánh kem dâu tây của Omega vậy á. Hyung cũng dịu dàng và điềm đạm nữa."
Han Wangho nghe tới đấy thì không nhịn được nữa, anh thở dài nhìn con thỏ ngơ trước mặt rồi nói, "Hyeonjoon à, Hyukkyu hyung dù sao cũng là alpha, em khen pheromone của anh ấy thơm thì rất dễ gây hiểu lầm đấy."
"A, em vô ý quá, em xin lỗi." Choi Hyeonjoon tới lúc này mới nhận ra sự vô tư của bản thân.
"Hơn nữa, em nói thế sẽ làm Sanghyeok hyung thấy không vui đâu." Han Wangho liếc nhìn Kim Hyukkyu đầy ẩn ý. Trong mắt anh mang theo ý cười vẻ trêu chọc không hề che giấu.
Khẽ đặt ly bia bơ mới chỉ được uống một chút lên bàn, Kim Hyukkyu thở dài nhìn Han Wangho, "Không cần phải nói ẩn ý vậy đâu Wangho, anh sẽ kể hết mà."
"Kể gì cơ?" Son Siwoo vẫn không hiểu hai người này đang nói chuyện gì
"Hôm trước Sanghyeok tỏ tình với anh." Hyukkyu nói
"Cái gì cơ?"
"Hả? Hyung nói gì vậy?"
Cả Choi Hyeonjoon và Son Siwoo đều há hốc mồm ngạc nhiên mà hét lên.
Mấy người còn lại trong quán giật mình và quay ra nhìn bàn của họ. Hai người kia liền ngượng ngùng nhìn nhau rồi cố gắng cúi thấp đầu để đỡ xấu hổ hơn.
"Em biết ngay từ hôm đó rồi." Han Wangho hài lòng gật đầu, anh vừa cầm lấy cốc bia bơ nhấp vài ngụm vừa lim dim mắt vẻ thỏa mãn giống như đã khám phá ra được việc gì đó.
"Vậy rồi sao? Hyung trả lời như thế nào?"
"Còn có thể như thế nào được nữa?" Kim Hyukkyu thở dài, "Đương nhiên là anh từ chối rồi."
Han Wangho lại lên tiếng tiếp, "Có thật là từ chối không? Hay là hyung chạy luôn và tránh mặt hyung ấy từ hôm đó tới giờ?"
Kim Hyukkyu như bị nói trúng tim đen mà giật giật khóe miệng nhìn đứa em ranh ma trước mặt.
"Không phải thắc mắc đâu hyung, nó nói vậy tức là lúc đó nó cũng có mặt ở chỗ Sanghyeok hyung tỏ tình hyung rồi."
"Mấy đứa biết mà, alpha với alpha sao có thể được chứ? Hơn nữa cậu ấy cũng quá ưu tú rồi."
Han Wangho nghe vậy không khỏi cảm thấy buồn cười, "Hyung, thay vì nói rằng anh không thích hyung ấy thì anh lại nói rằng vì hai người là alpha nên không thể yêu đương được. Hyung có thấy có gì không hợp lý ở đây không?"
Kim Hyukkyu nghe vậy liền định phản bác nhưng Han Wangho trông không có vẻ gì là muốn đùa giỡn.
"Ừ, anh cũng thích cậu ấy."
Choi Hyeonjoon ngồi im nghe từ nãy đến giờ mà vẫn đang cố gắng tiếp nhận thông tin. Em nuốt nước bọt rồi lại thấy khô cổ nên đành cầm ly bia bơ lên tu một hơi. Nhưng chưa ai nói với Choi Hyeonjoon rằng với người có tửu lượng kém như em thì không nên một lần nốc hết ly bia này.
Kết quả là trong lúc ba anh lớn đang tranh cãi về trở ngại giới tính trong tình yêu thì đứa em trai ngồi trong góc bàn đã tu hết hai ly bia từ lúc nào.
Choi Hyeonjoon đặt ly bia thứ hai đã cạn sạch lên bàn. Tiếng "cạch" khiến ba người còn lại chú ý.
Han Wangho liếc nhìn hai ly bia cạn trên bàn là đã hiểu, anh đưa tay vỗ vỗ trán tự trách. "Chết rồi, quên mất Hyeonjoon đâu có uống được mấy thứ này nhiều đâu?"
Kim Hyukkyu bên cạnh thấy Choi Hyeonjoon đang nghiêng nghiêng ngả ngả như có xu hướng sắp gục xuống bất cứ lúc nào liền đỡ lấy em, "Sao thế, Hyeonjoon không uống được đồ có cồn à, nhưng bia bơ đâu có cồn nhiều đâu?"
"Em ấy uống một lúc tận hai ly to đùng thì không say mới là lạ đấy hyung ơi. Giờ mang nhóc này về sao bây giờ?"
Son Siwoo đứng dậy đi sang bên cạnh ghế Choi Hyeonjoon. Anh vỗ vỗ nhẹ vào mặt em rồi hỏi "Hyeonjoon, Hyeonjoon à, có nhận ra hyung là ai không?"
Choi Hyeonjoon nghe có người gọi mình liền mơ hồ ngẩng lên nhìn, trước mắt em là mấy khuôn mặt mờ mờ ảo ảo chẳng rõ là ai với ai.
"Ừm... Dohyeonie?"
Han Wangho bất lực vỗ trán, con thỏ này hình như hết thuốc chữa rồi. Mấy tháng trước vẫn còn đang chiến tranh lạnh với Park Dohyeon nên không dám gọi cả họ cả tên người ta ra như thế này đâu. Giờ lại còn nhầm tưởng Son Siwoo là Park Dohyeon nữa.
Son Siwoo nghe thấy vậy liền cáu đến mức nổi cả gân xanh lên trán. "Hyung là Son Siwoo, không phải Park Dohyeon. Choi Hyeonjoon! Mau mở to mắt ra mà nhìn anh này."
"Siwoo hyung?" Hyeonjoon mơ hồ hỏi.
"Ừ hyung đây. Nhận ra hyung chưa? Mau đứng dậy về kí túc xá thôi." Son Siwoo nghe vậy liền mềm lòng tính đỡ Hyeonjoon dậy.
"Siwoo hyung..." Choi Hyeonjoon đột nhiên khóc, "Em không muốn về đâu, em muốn uống tiếp cơ."
"Hyeonjoon à, sao thế? Sao lại khóc rồi?" Son Siwoo thấy em khóc liền cuống cuồng lên như gà mắc tóc. Anh rút mấy tờ khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho em. "Ngoan, không khóc nhé, em thấy khó chịu ở đâu hyung đưa em về nhé."
Choi Hyeonjoon nghẹn ngào rồi chỉ vào ngực trái, "Khó chịu... em khó chịu ở đây."
"Hả? Ở tim sao? Em đau ngực à? Hay đau tim? Hyung đưa em tới bệnh thất nhé?" Son Siwoo thấy vậy liền hốt hoảng toan kéo Hyeonjoon đứng dậy nhưng lại bị câu nói tiếp theo của em làm cho đứng hình.
"Dohyeon..." Choi Hyeonjoon thút thít, "Dohyeonie nói... cậu ấy giúp em đánh dấu tạm thời là vì em là bạn thân cũ của cậu ấy... cậu ấy cũng không thích em... chỉ là ... chỉ là cảm thấy có lỗi với em thôi."
Han Wangho và Kim Hyukkyu ngồi hai bên nghe vậy không khỏi thở dài. "Hyeonjoon à..."
"Em biết... em biết chứ. Em biết là cậu ấy không thể thích em được, nhất là... khi bọn em chỉ vừa làm lành. Nhưng mà... cậu ấy quan tâm em như vậy mà lại nói không thích em... Em buồn lắm."
Choi Hyeonjoon tiếp tục khóc và được Son Siwoo vỗ về trong khi Han Wangho và Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh yên lặng không nói gì. Một lúc sau khi em đã bình tĩnh hơn thì cả bốn người lục tục đứng dậy đi về. Chẳng ai nói một câu gì mà chỉ im lặng chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân.
Chẳng ai để ý ở một chiếc bàn cạnh gần đó, Moon Hyeonjoon đã ngồi đó và nghe thấy hết câu chuyện của họ từ đầu.
Bình thường 1 chương t viết có 2k5 chữ thôi. Chương này tận 3300 chữ, quá đau lưng.
Cả lò đoán xem Moon Hyeonjoon có bỏ cuộc k =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro