Chương 7
Trong căn phòng gác mái tràn ngập những thứ kì lạ, Park Ruhan, Son Siwoo, Han Wangho, Ryu Minseok và Kim Hyukkyu đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Mặt người nào người nấy cũng đều rất nghiêm trọng.
"Vậy mấy đứa gọi anh tới đây có việc gì?" Kim Hyukkyu lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Không khí vẫn căng như dây đàn khi mà Son Siwoo cùng Han Wangho đều nhíu mày nghĩ ngợi nhưng không có ai nói gì hết.
Park Ruhan thấy thế liền giải thích, "Chuyện là... Hyukkyu hyung biết có gì đó xảy ra giữa Hyeonjoon hyung và Dohyeon hyung đúng không?"
Kim Hyukkyu chớp chớp mắt vài cái rồi nghĩ ngợi. Chuyện giữa Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon à? Sao chưa gì Kim Hyukkyu đã thấy việc này nhức đầu ngang với việc đối phó với Lee Sanghyeok vậy?
"Mấy đứa muốn hỏi chuyện gì thì cứ hỏi, nếu biết thì anh sẽ nói." Hyukkyu khoát tay ra hiệu, "Nhưng trước đấy anh phải nhắc mấy đứa, biết thì là một chuyện, nhưng nhúng tay vào để can thiệp lại là chuyện khác. Đừng đi quá giới hạn."
Son Siwoo và Han Wangho liếc nhìn nhau. "Anh cũng biết là hai đứa này không hợp nhau đúng không? Cụ thể thì Dohyeon không thích Hyeonjoon từ đầu và đặc biệt sau khi cùng tham gia cuộc thi đó thì hai đứa gần như cạch mặt nhau. Bọn em muốn biết chuyện gì đã xảy ra khiến hai đứa nó ghét nhau đến vậy?"
Kim Hyukkyu lại chớp chớp mắt. "Hyung, có thể đừng chớp chớp nữa được không? Nhìn hyung chớp mắt mà em mỏi mắt theo luôn á." Park Ruhan trề môi nhìn ông anh mình.
Kim Hyukkyu giật giật khóe môi rồi thở dài: "Hai đứa kia thì không nói nhưng hai đứa bây thì có biết chuyện gì xảy ra năm ngoái không?"
Ryu Minseok cùng Park Ruhan đơ người nhìn nhau rồi cùng lắc đầu.
"Chuyện Dohyeon ghét Hyeonjoonie là chuyện rõ ràng như mặt trời ban trưa, nhưng bây chưa biết chuyện Hyeonjoonie thích Dohyeon đúng không?"
Kim Hyukkyu từ tốn nói chuyện như thể việc anh vừa tiết lộ chỉ là việc ngày hôm qua Son Siwoo được điểm O môn Tiên tri chứ không phải là sự thật giữa mối quan hệ giữa Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon.
"Cái gì?" Ryu Minseok hét lên. Cái giọng nó the thé như tiếng mở một cái cửa sắt bị rỉ sét lâu năm khiến Park Ruhan ngồi bên cạnh phải nhăn mặt mà nghiêng người về bên kia để đỡ đau đầu, "Hyeonjoonie thích con rắn chúa kia á?"
Son Siwoo tốt bụng lên tiếng nhắc nhở: "Nói nhỏ thôi Minseok, nhóc biết là cái gác mái này không cách âm mà. Nhỡ có người nghe thấy rồi tới tai Dohyeon thì nhóc phải làm sao."
Ryu Minseok lấy tay bịt miệng. Nó biết là nó lỡ lời rồi đấy. Kim Hyukkyu thấy vậy cũng cười cười lắc đầu rồi kể chuyện. "Chuyện kể ra cũng dài. Mấy đứa cũng biết cuộc thi Pháp thuật Tối cao được tổ chức 2 năm 1 lần giữa tất cả các trường dạy pháp thuật trên thế giới đúng không? 2 năm trước đội hình đi thi của trường ta bao gồm Sanghyeok làm đội trưởng, thành viên gồm có anh, Wangho, Siwoo, Jaehyuk, Sunghyeon, Dohyeon và Hyeonjoon. Bọn anh đã tới được vòng chung kết, tuy nhiên thì sau đó đã để thua và chỉ được Á quân. Chức vô địch rơi vào tay đội bên Trường Phù thủy và Pháp sư Ilvermorny."
Ngày đó, lý do Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon được chọn vào đội tham gia thi đấu đại diện cho Hogwarts là vì họ có thành tích học tập quá nổi bật và xuất sắc nhất trong lứa học sinh khóa dưới của trường. Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu lúc đó là học sinh năm 5, Son Siwoo, Han Wangho, Park Jaehyuk năm 4 và Eom Sunghyeon năm 3 cũng được lựa chọn dựa trên kết quả học tập. Tuy nhiên vì vẫn thiếu thành viên nên 2 nhóc khóa dưới đã được tuyển chọn thêm.
Xuyên suốt cuộc thi, có rất nhiều vòng thi đấu cá nhân lẫn đồng đội. Hogwarts sau bao nhiêu cố gắng cũng đã tới được vòng chung kết. Tuy nhiên trong ngày thi đấu vòng Chung kết, với thể thức là đấu pháp thuật trực tiếp giữa 2 đội thì 2 bên đều phải có những kế hoạch trước đó cho các tình huống. Khu vực thi đấu là một mê cung hình tròn có 2 cửa ra vào, ở trung tâm là chiếc hộp đựng một tờ giấy ghi một câu hỏi bất kì trong lĩnh vực pháp thuật, phù thủy và pháp sư. Bao quanh mê cung đó là khán đài, vị trí ngồi của khán giả và ban giám khảo.
Luật của vòng thi này chính là từ 2 cổng vào của mê cung, 8 thành viên của mỗi đội sẽ lần lượt xuất phát cách nhau 1 phút đồng hồ. Nhiệm vụ của họ là tìm được chiếc hộp ở trung tâm của mê cung, giải được câu đố ghi trên tờ giấy trong đó. Trên đường đi tìm chiếc hộp, các thí sinh có thể gặp những sinh vật huyền bí hoặc quái vật, tùy vào cấp độ nguy hiểm của sinh vật mà sẽ nhận được huy hiệu nếu như đánh bại được chúng. Phải tìm được 10 chiếc huy hiệu không phân biệt cấp độ để mở được chiếc hộp ở trung tâm mê cung. Nếu như một thành viên trong đội tìm được chiếc hộp mà chưa có đủ 10 huy hiệu để mở chiếc hộp thì phải có trách nhiệm bảo vệ chiếc hộp trước đội đối thủ. Đội nào giành được chiếc hộp và trả lời câu hỏi trên tờ giấy đầu tiên sẽ là đội chiến thắng.
"Vậy tại sao lần đó mọi người lại thua vậy?" Park Ruhan tò mò hỏi. Cậu mới chỉ nghe rằng đội Hogwarts đã thua ở giây phút quyết định nhưng cũng không rõ cụ thể là như nào.
"Khi đó bọn anh đã tìm được chiếc hộp đầu tiên, tuy nhiên vì chưa đủ số huy hiệu cần thiết nên phải tản ra để đi tìm cho đủ. Lúc đó 3 người được phân công ở lại trông chiếc hộp là Hyeonjoon, Wangho và Dohyeon. Tới lúc bọn anh tìm được 5 cái huy hiệu và còn thiếu 5 để mở hộp thì bên Ilvermorny đã thu thập đủ cả 10 và tìm tới nơi." Kim Hyukkyu kể tiếp, anh chỉ về phía Han Wangho. "Lúc đó Wangho cùng Dohyeon quyết định để cho Hyeonjoon cầm chiếc hộp. 3 người cùng đấu tay đôi với 8 người của đội bên kia trong khi chờ những người còn lại bọn anh quay lại. Và sau đấy Hyeonjoon bị đánh bại, bên Ilvermorny đã cướp được chiếc hộp và giành chiến thắng."
Ryu Minseok há hốc mồm cảm thán: "Woa, 3 người đấu tay đôi với 8 người ở đội bên kia ư? Như vậy thì rõ ràng là chênh lệch sức mạnh rất lớn mà?"
Son Siwoo gật đầu rồi lại lắc đầu: "Ừm, thật ra cũng khó nói lắm. Lúc đó bọn anh vẫn tự tin rằng ba người bọn họ có thể cân được cả đội bên kia."
"3 người làm sao có thể cân được 8 người? Anh nói gì hợp lý hơn đi Siwoo hyung." Park Ruhan cũng cảm thấy khó tin. Chuyện này giống như việc nói rằng mặt trời mọc hướng tây vậy. Trong 3 người ở lại canh giữ chiếc hộp, chỉ có Han Wangho là học sinh năm 4, coi như là có chút kinh nghiệm. 2 người còn lại là Choi Hyeonjoon cùng Park Dohyeon mới là học sinh năm 2, tới bùa chú có khi còn chưa thật sự nắm vững được thì làm sao có thể cân được 8 người đội bên kia?
Son Siwoo lắc đầu cười khổ, "Hai đứa đã bao giờ thấy Hyeonjoon đấu tay đôi với một ai chưa?"
Ryu Minseok cùng Park Ruhan lắc đầu tỏ vẻ bảo không.
"Lý do hai đứa chưa thấy bao giờ là bởi vì Hyeonjoon không muốn làm bị thương người nào trong một cuộc đấu tay đôi trừ tình huống bất khả kháng." Son Siwoo nói, "Choi Hyeonjoon hiện tại đang là người đấu tay đôi giỏi nhất trong những học sinh tại trường chúng ta đấy."
Thật ra việc này Ryu Minseok và Park Ruhan không biết cũng là có lý do cả. Việc Choi Hyeonjoon giỏi đấu tay đôi vốn đã có từ khi cậu học năm 2, đây cũng là một trong những lý do cậu được chọn đi thi đấu cùng các anh khóa trên. Theo lời của Kim Hyukkyu, Han Wangho và Son Siwoo, ngay từ năm 2 thì Choi Hyeonjoon đã đánh bại được toàn bộ các phù thủy cùng tuổi và thậm chí đã vài lần đánh thắng Han Wangho trong các buổi ngoại khóa ngoài trường.
"Vậy đấy là lý do Hyeonjoon hyung được giao nhiệm vụ cầm chiếc hộp?" Park Ruhan gật gù, "Nhưng nếu như hyung ấy giỏi như lời mọi người nói thì tại sao chiếc hộp lại rơi vào tay Ilvermorny?"
Han Wangho nhíu mày nhớ lại. "Bởi vì... khi đang trong một trận đấu tay đôi thì Hyeonjoon đột nhiên phát tình."
"Cái gì?" Ryu Minseok thêm một lần nữa phát huy giọng ca thánh thót của mình, "Sao Hyeonjoon hyung lại phát tình ngay lúc đấy vậy?"
"Bọn anh không biết. Trước đấy Hyeonjoon không hề có một biểu hiện hay dấu hiệu nào về vấn đề sức khỏe cả." Son Siwoo thở dài, "Tự nhiên lúc đó em ấy ngã xuống và ngất lịm đi. Wangho kể rằng lúc đó tất cả các alpha và omega đều phải chạy ra khỏi khu vực đó kể cả Park Dohyeon. Riêng chỉ có duy nhất 2 beta là Wangho và một thành viên của đội bên kia là không bị ảnh hưởng gì bởi pheromone của Hyeonjoon. Wangho thì bận lo cho Hyeonjoon xem em ấy như thế nào nên người kia đã nhân cơ hội cướp luôn chiếc hộp và giành quyền trả lời câu hỏi."
"Hả? Đó là lý do đội trường ta thua sao? Sao nghe nó vô lý vậy anh? Tại sao người thi đấu có vấn đề về sức khỏe mà lại không hoãn trận đấu lại để xem xét tình hình vậy?" Park Ruhan không hiểu.
"Không thể được." Kim Hyukkyu trả lời, "Trước ngày thi đấu, đã diễn ra một buổi kiểm tra sức khỏe toàn diện cho các thí sinh. Thậm chí bọn anh còn phải rút máu để đi xét nghiệm xem có vấn đề gì về sức khỏe không. Đối với vấn đề phát tình, nếu như sắp tới kì phát tình thì cần phải có những triệu chứng cần thiết, còn nếu không thì tự thí sinh phải đề cập và lưu ý với ban tổ chức. Nhưng vì Hyeonjoon không có bất cứ một biểu hiện nào nên mọi người đều cho rằng em ấy cố tình che giấu tình trạng của mình để tiếp tục được thi đấu."
Căn phòng lại chìm trong im lặng. Ryu Minseok cùng Park Ruhan chìm vào suy nghĩ của bản thân, cố gắng phân tích những việc vừa được nghe. Cuối cùng thì Han Wangho cũng thở dài, "Nhưng việc này không phải do Hyeonjoon cố ý mà. Em ở cùng phòng với em ấy và Siwoo trong suốt thời gian thi đấu, Hyeonjoon không hề có một biểu hiện mệt mỏi hay đau đầu gì cả."
Kim Hyukkyu kiên nhẫn đáp lời, "Em nghĩ vậy nhưng Dohyeon không nghĩ vậy. Thằng bé xuất thân từ nhà họ Park danh giá, việc tham gia cuộc thi lần đó cũng như một cách nó chứng minh bản thân xứng đáng trở thành gia chủ đời sau của nhà họ Park. Việc này đã bị vỡ lở vì Hyeonjoon gián tiếp gây ra hậu quả khiến đội ta bị thua. Dù là em ấy cố ý hay không thì sự thật vẫn là vì em ấy phát tình giữa cuộc thi khiến đội ta thua năm đó."
Vậy là mọi chuyện đã rõ, Park Dohyeon đã rất tin tưởng Choi Hyeonjoon và giao cho người bạn đồng niên bảo vệ chiếc hộp nhưng Choi Hyeonjoon đã khiến mọi người thất vọng. Dù cho về sau đã có rất nhiều lời an ủi cũng như hỏi thăm được gửi tới Hyeonjoon nhưng cậu vẫn không thể nào không tự trách bản thân bất cẩn khiến đội mình thua.
"Vậy là em hiểu rồi. Nhưng nếu như thái độ ghét bỏ của Dohyeon hyung dành cho anh ấy rõ ràng đến thế thì tại sao Hyeonjoon hyung lại thích được Dohyeon hyung ạ?" Ryu Minseok tiếp tục chuỗi câu hỏi, "Nếu như biết người ta ghét mình thì em sẽ không quay ra thích người ta được đâu."
Han Wangho quay sang cốc đầu đứa em mình, "Nói linh tinh cái gì vậy, ai nói với nhóc là Hyeonjoon thích Dohyeon sau lần thi đấu đó? Choi Hyeonjoon, nhóc đó đã thích con rắn chúa này từ năm nhất rồi."
"Hở? Hyung nói vậy là sao? Thích từ năm nhất á? Sao Hyeonjoon hyung bạo dữ vậy?" Ryu Minseok giật giật khóe miệng.
Son Siwoo mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn thằng em mình, "Cái gì mà bạo? Hyeonjoon thích cái thằng kia là vì nó đã cứu Hyeonjoon khỏi chết đuối năm nhất thôi."
Theo lời kể của Son Siwoo, học sinh năm nhất lần đầu tới trường sẽ được bác Hagrid dẫn lên thuyền qua hồ nước to đùng trước trường để tham quan. Lần đó mọi chuyện đều bình thường cho tới khi không hiểu sao Choi Hyeonjoon ngã từ thuyền xuống nước.
Khổ nỗi cậu đâu có biết bơi. Thế là Park Dohyeon lúc đó ngồi bên cạnh đã không ngần ngại vứt áo choàng nhảy xuống cứu bạn. Thề có Merlin, bác Hagrid lúc đó đã sợ tới mức không dám thở vì một đứa năm nhất thì ngã xuống sông và một đứa năm nhất khác thì nhảy xuống cứu bạn. May mà chúng nó đều ngoi lên rất nhanh và bơi được tới thuyền để mọi người kéo lên nên bác đã được dịp thở phào. Chuyện đó mà tới tai giáo sư Dumbledore thì chắc bác sẽ bị phạt mất.
"Trời đất ơi, sao hai cái người này lại rắc rối đến vậy?" Giờ thì tới lượt Park Ruhan vò đầu bứt tai.
---
Chương này khá chán vì chỉ để giải thích mâu thuẫn giữa 2 bạn nhỏ thôi. Thật ra tui tính viết cụ thể về quá khứ cơ, nma nếu thế thì sẽ rất dài và mạch truyện bị ngắt. Nếu sau này mọi người thấy khó hiểu thì tui sẽ viết extra hoặc giải thích ở các chương sau nhé. Hẹn với mọi người là 2 chương nhưng mà với tình hình hiện tại thì tui chỉ cook được 1 chương thôi. Hẹn mọi người ngày mai nhé.
P/s: Nhớ comment nhiều dzô các mom. Lần sau để nhắc là tui dỗi á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro