Chương 8


Kim Hyukkyu đang vùi đầu vào đống sách ở thư viện Hogwarts. Dựa theo sự phân công chỉ đạo của các giáo sư và Thủ lĩnh nam sinh kiêm huynh trưởng nhà Ravenclaw Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu sẽ là người phụ trách chính chuẩn bị cho bài thi tuyển thành viên tham gia vào đội đại diện cho Hogwarts để tới chinh chiến tại cuộc thi Pháp thuật Tối cao năm nay. Bởi vì 2 năm trước họ chỉ còn một bước nữa là chạm được tới chiếc cúp vô địch nên năm nay khí thế phục thù đang hừng hực trong lòng các học sinh của Hogwarts.

Theo như danh sách tham gia đội đại diện Hogwarts dự kiến thì họ còn đang thiếu 6 người nữa cho đủ đội hình 8 người. 2 người đã chắc chắn ở trong danh sách là Park Dohyeon năm 4 nhà Slytherine, Choi Hyeonjoon năm 4 nhà Gryffindor. Đây là 2 học sinh duy nhất đã từng tham gia cuộc thi 2 năm trước và vẫn đủ tuổi tham dự cuộc thi năm nay. Những người còn lại sẽ được tuyển chọn thông qua xếp hạng điểm thi bài kiếm tra do Kim Hyukkyu đưa ra. 

Kim Hyukkyu gác lại giờ tự học mà thay vào đó dành cả ngày ở thu viện để nghiên cứu các câu hỏi sẽ được đưa vào bài kiểm tra. Cũng may, học tới năm thứ 7 thì học sinh không cần phải theo học các lớp học theo yêu cầu nữa mà chủ yếu sẽ phải tự học là chính để chuẩn bị cho Kỳ thi pháp thuật tận sức. 

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ dần trở nên gắt gỏng hơn, tới khi vì nóng quá không chịu được mà ngẩng lên để xem đã mấy giờ thì Kim Hyukkyu cũng đã nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi ở phía đối diện bên kia bàn. 

Lee Sanghyeok thấy người kia đã ngẩng lên nhìn mình liền không kìm được mà nở một nụ cười. Kim Hyukkyu thấy vậy liền ngẩn người. Tại sao... Lee Sanghyeok ngồi dưới ánh nắng chói chang nở một nụ cười lại có vẻ đẹp trai thế nhỉ? Dù cho cả 2 đều là alpha nhưng Kim Hyukkyu cũng không khỏi thấy hơi rung động.

"Nhìn gì mà có vẻ chăm chú quá vậy?" Lee Sanghyeok lên tiếng, hắn cầm lấy chiếc giỏ đựng đồ ăn ở ghế bên cạnh đặt lên bàn trước mặt bạn mình. "Tôi biết thể nào Hyukkyu cũng sẽ quên mất giờ ăn trưa nên đã tạt qua nhà bếp lấy đồ cho bạn này. Mau ăn đi kẻo quá bữa."

Kim Hyukyu bất ngờ. Anh im lặng nhìn Lee Sanghyeok lấy đồ ăn từ trong giỏ ra cho mình, thậm chí còn chu đáo mà vặn luôn nắp chai sữa tươi để bên cạnh.

'Hình như thư viện có luật không được mang đồ ăn thức uống vào mà, cậu là Thủ lĩnh nam sinh mà tại sao lại không gương mẫu đến vậy?" Kim Hyukkyu nghiêng đầu khó hiểu nhìn người kia nhưng tay thì vẫn kéo lấy mấy chiếc bánh mì nhân ngọt nhân mặn có đủ cả về phía mình.

Anh cắn một miếng, ồ... là bánh nhân thịt xông khói và dưa chuột muối. Món này ăn rất ngon nhưng Choi Hyeonjoon lại không thích đâu. Anh nghĩ thầm vậy.

Lee Sanghyeok thấy bạn ăn ngon cũng vui, hắn vòng ra phía bên kia Kim Hyukkyu, kéo chiếc ghế bên cạnh ra rồi điềm nhiên ngồi xuống.

Kim Hyukkyu thấy vậy cũng lạ nên anh vừa lúng búng nhai vừa hỏi: "Cậu không tham gia lớp tự học hả? Rảnh rỗi quá thì phụ giúp tôi biên soạn đề thi coi?"

Lee Sanghyeok chăm chú nhìn người bạn "không thân" nhưng đã quen biết 7 năm của mình, "Kim Hyukkyu, có chuyện xảy ra rồi." 

"Chuyện gì?"

"Choi Hyeonjoon mắc chứng rối loạn pheromone. Cậu biết rồi đúng không?" Lee Sanghyeok nói

"Ừ, chuyện này Siwoo với Wangho đã đề cập tới rồi."

"Vậy thì tốt. Nếu thế thì việc Hyeonjoon mắc chứng bệnh này là do tiếp xúc với pheromone của Park Dohyeon cậu cũng biết rồi đúng không?"

Kim Hyukkyu đang nhai bánh ngon lành lập tức bị nghẹn. Lee Sanghyeok vừa nói cái gì cơ?

"Từ từ đã..." Kim Hyukkyu giơ tay ý bảo rằng Lee Sanghyeok đừng nói gì nữa cả. Anh cố gắng nhai nuốt nốt miếng bánh mì trong miệng nhưng cơn nghẹn ở cổ họng vẫn chưa qua. Lee Sanghyeok thấy vậy liền đưa cho anh chai sữa để nuốt cho trôi.

Sau khi uống hết chai sữa để cho trôi mấy miếng bánh thì Kim Hyukkyu cũng thở hắt ra đầy mệt mỏi rồi dựa vào lưng ghế. "Cậu nói Hyeonjoon mắc bệnh là do Dohyeon ấy hả? Sao cậu biết?"

"Sáng nay hai đứa nó tới phòng tôi nói chuyện về việc đại diện cho trường tham gia cuộc thi. Một đứa thì khăng khăng nói rằng không muốn tham gia vì sợ ảnh hưởng tới đội, đứa kia thì ủng hộ hết mực đứa còn lại và nói rằng không muốn tham gia thi đấu cùng người đã khiến trường thua vào 2 năm trước." Lee Sanghyeok thở dài, "Tôi không muốn nghe chúng nó cãi nhau nên bảo rằng sẽ đi ra ngoài lấy nước pha trà, trong thời gian đó thì cùng nhau nói chuyện để gỡ bỏ hiểu lầm xem sao. Khoảng 10 phút sau tôi quay lại thì thấy Dohyeon bế Hyeonjoon vừa ngất xỉu chạy ra khỏi phòng. Sau đấy thì người của bên Bệnh thất nói rằng Hyeonjoon vì căng thẳng quá độ và bị kích thích bởi pheromone của alpha nên mới phát bệnh."

Kim Hyukkyu nghe vậy liền đứng dậy tính chạy tới bệnh thất xem xét tình hình nhưng đã bị Lee Sanghyeok kéo lại. "Giờ cậu có tới đó thì cũng không giúp được gì đâu. Hyeonjoon đang nghỉ ngơi rồi, Dohyeon đã dùng pheromone của mình để xoa dịu thằng bé nên tình trạng cũng không nguy hiểm nữa."

"Dohyeon chịu dùng pheromone của bản thân để an ủi Hyeonjoon? Cậu nói gì hợp lý hơn được không Sanghyeok?" Kim Hyukkyu khó tin nhìn người bạn đối diện, "Cậu cũng biết mối quan hệ giữa hai đứa này còn đang căng thẳng hơn cả hồi chúng nó học năm 2 mà?"

"Tôi cũng không muốn tin đâu nhưng cô Hyejin ở Bệnh thất đã sắp xếp cho chúng vào phòng cách ly rồi. Hình như bây giờ 2 đứa vẫn đang ở trong đó." Lee Sanghyeok liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Kim giờ và kim phút đang hiển thị 12h47' trưa.

Kim Hyukkyu thở dài. Anh rút tay ra khỏi cái nắm tay của Lee Sanghyeok rồi thu dọn sách vở tài liệu đang bày bừa trên bàn. "Đề thi tôi đã làm được hơn một nửa rồi, có điều sau khi chọn ra những người đại diện thì cậu nên tổ chức thêm một phần thi phụ để kiểm tra khả năng thực hành cũng như đấu tay đôi của mấy đứa này."

Lee Sanghyeok gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Cậu có thể về kí túc xá nhà Hufflepuff nghỉ ngơi. Tầm chiều muộn tôi sẽ cùng cậu đi thăm Hyeonjoon xem tình hình như thế nào."

"Tại sao lại phải là chiều muộn?" Kim Hyukkyu không hiểu

"Tới lúc đó Hyeonjoon mới tỉnh dậy. Tới sớm hơn cũng không làm được gì đâu."


Cho tới khi đến Bệnh thất và vào phòng cách ly gặp Choi Hyeonjoon thì Kim Hyukkyu mới hiểu câu cuối cùng Lee Sanghyeok có ý nghĩa gì. 

Phòng cách ly là một căn phòng bình thường có trang bị giường ngủ, bàn ghế ngồi và một chiếc tủ đựng vài đồ lặt vặt như nước uống, thuốc hạ sốt giảm đau hoặc thuốc ức chế pheromone. Hầu như tất cả các loại thuốc được dùng hiện tại đều do dân Muggle sản xuất. Tuy nhiên thì hiệu quả lại rất tuyệt vời và giảm gánh nặng chữa trị cho y sĩ ở trường nên rất được ưa chuộng.

Cửa sổ phòng được mở he hé để thông gió với bên ngoài, không khí vẫn còn thoang thoảng mùi pheromone trộn lẫn giữa hạt dẻ nướng mật ong và trà Earl grey. Choi Hyeonjoon đang nằm trên giường bệnh. Bình thường cậu là một chàng trai hoạt bát năng nổ cao hơn 1m8, vậy mà bây giờ nằm trên giường lại trông thật nhỏ bé.

Park Dohyeon đang ngồi nghỉ trên một chiếc ghế sofa đơn. Hắn nhắm hờ đôi mắt và vắt một tay lên trán. Áo choàng bị vứt chỏng chơ dưới sàn. Trên người hắn chỉ mặc đồng phục sơ mi trắng, nút áo đầu cũng đã cởi ra, cà vạt vắt lủng lẳng trên thành ghế, cả người toát ra vẻ mệt mỏi nhưng cũng không kém ma mị.

Nghe tiếng mở cửa, Park Dohyeon hạ tay xuống. Hắn cau mày nhìn về phía cửa, tới khi thấy rõ người vào là ai thì mới ngồi thẳng dậy xoa xoa cổ cho đỡ mệt.

"Sanghyeok hyung, Hyukkyu hyung." Park Dohyeon đứng dậy gật đầu chào hỏi đàn anh. Đây là hai người mà hắn rất kính trọng ở Hogwarts.

Lee Sanghyeok gật đầu thay cho lời chào. Kim Hyukkyu thì chào lại rồi chậm rãi bước đến bên giường bệnh. Anh nhẹ nhàng sờ trán của Choi Hyeonjoon và quan sát sắc mặt cậu. Choi Hyeonjoon vẫn đang nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đều dù còn hơi nặng nề nhưng đã đỡ hơn so với những lần phát tình trước đó. Hyukkyu nắm lấy tay Hyeonjoon, anh khẽ nắm chặt rồi lại thả ra.

"Hyeonjoon sao rồi?" Kim Hyukkyu vẫn nhìn Choi Hyeonjoon nhưng Park Dohyeon biết câu hỏi này là dành cho hắn.

"Cậu ấy... đã ổn hơn rồi. Cô Hyejin đưa em ống tiêm có thuốc ức chế và bảo em tiêm cho cậu ấy sau khi giúp cậu ấy ổn định hơn." Hắn ngập ngừng nói 

Kim Hyukkyu gật đầu không nói gì. Anh im lặng một lúc rất lâu. Mãi cho tới khi cả hai người còn lại đang định rời đi thì anh lên tiếng: "Sanghyeok, phiền cậu ở lại chăm Hyeonjoon giúp tôi một chút. Tiện thể nhờ cậu viết thư cú gửi cho Wooje để nhóc đó tới xem tình hình anh trai ra sao."

"Park Dohyeon, ra đây nói chuyện với anh một chút."

Kim Hyukkyu sau khi nhờ vả người bạn của mình thì đã kéo Park Dohyeon ra ngoài. Anh dẫn hắn tới góc Bệnh thất rồi chất vấn.

"Nói đi, kể anh nghe toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra sáng nay."

Park Dohyeon thở dài rồi cũng thành thật kể lại.


Vài tiếng trước khi Kim Hyukkyu tới Bệnh thất,

Choi Hyeonjoon đang ngồi ở lớp Thảo dược học. Với cậu thì thật ra không có môn học nào ở Hogwarts là khó cả, chẳng qua là có thời gian để học và hiểu hết các kiến thức không thôi. Nhưng mà... tại sao hôm nay năm 4 nhà Griffindor lại học chung với năm 4 nhà Slytherine vậy? Hơn nữa thì hình như có gì không đúng lắm, rõ ràng lớp còn rất nhiều chỗ trống nhưng tại sao Park Dohyeon lại nhất quyết ngồi ở cạnh cậu?

"Chắc cậu đã nghe Siwoo hyung và Wangho hyung nói về việc tham gia đội đại diện cho trường rồi." Park Dohyeon lên tiếng trước, giáo sư Sprout vẫn đang thao thao bất tuyệt gì đó về công dụng của cành nguyệt quế nhưng Choi Hyeonjoon hoàn toàn không để vào tai.

"Ừm, nghe rồi." Choi Hyeonjoon gật đầu.

"Tốt." Park Dohyeon cười khẩy, "Vậy thì tôi cũng nói luôn, mặc dù cậu được đặc cách tham gia lần này và thành tích của cậu rất xuất sắc nhưng với cương vị là đội trưởng, tôi phản đối việc cậu tham gia thi đấu lần này."

Choi Hyeonjoon sững sờ. Cậu cúi gằm mặt, mắt trân trân nhìn cuộn giấy da và cây bút lông trên tay. Cuối cùng thì cậu ấy cũng nói ra nhỉ, Choi Hyeonjoon thầm nghĩ.

"Sau buổi học hôm nay, nếu muốn cậu có thể đi cùng tôi tới gặp Sanghyeok hyung. Tôi sẽ từ chối việc tham gia với hyung ấy." Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, tay khẽ nắm chặt chiếc bút lông rồi nói. 

Park Dohyeon bất ngờ, tay phải đang cầm bút viết của hắn khẽ khựng lại rồi lại tiếp tục viết. "Tốt lắm."

Nhưng mà cũng không cần phải chờ đến lúc hết giờ học vì chỉ khoảng 5 phút sau thì Lee Sanghyeok đã có mặt ở cửa nhà kính trồng thảo dược của giáo sư Sprout. Anh nhanh nhẹn chào cô rồi nhẹ nhàng ngỏ ý muốn mượn hai cậu học sinh năm 4 từ hai nhà Gryffindor và Slytherine để thông báo một số chuyện. Giáo sư từ lúc thấy học trò cưng là đã cười tít mắt, nghe thấy anh ngỏ lời muốn mượn người liền không ngần ngại cho luôn. 

Choi Hyeonjoon cùng Park Dohyeon không rõ chuyện gì xảy ra nhưng cũng ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc và theo chân Lee Sanghyeok tới văn phòng làm việc của Thủ lĩnh nam sinh. Lee Sanghyeok đi trước, thỉnh thoảng cũng ngoái lại phía sau xem hai người em khóa dưới có theo kịp không. Anh để ý Choi Hyeonjoon thỉnh thoảng tụt lại phía sau, sắc mặt cậu cũng không tốt lắm nên đã đi chậm lại. Choi Hyeonjoon thấy vậy cũng cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn và cố gắng đi nhanh hơn. 

Lúc tới cửa văn phòng, Choi Hyeonjoon liền cảm thấy không ổn. Không hiểu sao bụng dưới cậu đột nhiên quặn lại, đầu cũng nhức như có gì đó đang đập vào, hai hốc mắt nóng lên và nhức mỏi. Thế nhưng nhìn thấy Lee Sanghyeok có vẻ vội vã nên Choi Hyeonjoon quyết định nhịn lại. Không sao hết, cứ nghe anh ấy thông báo xem là chuyện gì rồi xin xuống Bệnh thất nghỉ ngơi cũng kịp thôi.

Lee Sanghyeok ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bàn trà. Anh ra hiệu cho Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon cùng ngồi xuống 2 chiếc ghế còn lại. 

"Hai đứa uống trà nhé. Anh chỉ còn trà thảo mộc được giáo sư Sprout tặng thôi." Lee Sanghyeok cầm ấm trà lên định rót ra ba cốc, thế nhưng có vẻ lượng trà còn trong ấm chỉ đủ để rót non nửa 1 cốc thôi.

Park Dohyeon thấy vậy liền nói: "Không sao đâu ạ, hyung cứ thông báo việc với bọn em là được ạ. Không cần trà đâu ạ."

Lee Sanghyeok thấy vậy liền quay sang Choi Hyeonjoon ý muốn hỏi xem cậu thấy thế nào. Choi Hyeonjoon không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn vào ấm trà trên bàn, mặt cậu trắng bệnh và mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng vì cơn đau nhưng vẫn cố gắng cắn chặt răng để chịu đựng.

"Hyeonjoon?"

"A... em ổn ạ. Không cần trà đâu ạ." Choi Hyeonjoon giật mình. 

"Ừm, như hai đứa đã biết đấy. Sắp tới sẽ có một bài kiểm tra do Hyukkyu biên soạn để tìm ra 6 người còn lại tham gia đội tuyển đại diện cho trường. Hai đứa đã được chọn nên anh muốn nghe ý kiến của hai đứa về việc tuyển chọn. Dohyeon hoặc Hyeonjoon có ý kiến hay ý tưởng gì hay ho để giúp bọn anh tuyển người dễ hơn không?"

Park Dohyeon chăm chú nghe và gật đầu. Hắn mím môi suy nghĩ gì đó rồi định nói nhưng Choi Hyeonjoon đã nói trước.

"Sanghyeok hyung, em muốn rút khỏi đội."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro