dịu dàng dịu dàng khiến tim em đập loạn nhịp loạn nhịp

ʚɞ chí vinh là anh chovy jihoon, anh đáo hiền là anh viper ạaa


chẳng còn chút nắng chiều còn sót lại trước bóng tối phủ lấy bầu trời. em thường tan trường vào khoảng thời gian này, trời đông mặt trời xuống sớm quá. phải chăng do tiết trời mùa lạnh khiến trời chiều chẳng còn phủ nắng nữa. em nhớ những năm mười một, em sẽ tan trường vào khoảng trời còn nắng, tha hồ cùng bạn bè vui chơi. nhưng bước vào mười hai, thời gian học tập cũng nghiêm khắc hơn nhiều và có thêm những tiết thêm vào để đẩy nhanh quá trình học tập.

em vẫn sợ hãi khi nhắc về kì thi ấy, có lẽ là do em chẳng đủ tự tin rằng bản thân sẽ làm được, đạt được mục tiêu của mình. rõ ràng khi trước em còn chẳng lo lắng về nó nhưng thời gian càng rút đi em càng bận tâm hơn bao giờ hết. thay vì suy nghĩ về vài ba mối quan hệ tình cảm, hàng vạn câu chuyện nổi trên mạng xã hội, em thường dành thời gian nghĩ về chính mình, chuyện học hành của bản thân nhiều hơn. sải bước trên con đường quen thuộc được thắp lên bởi ánh đèn đường từ lâu, em đã đến được trạm xe bus. nhà em cách trường cũng tương đối xa, cần ngồi cỡ hai mươi phút sẽ về đến trạm gần nhà.

như một thói quen, em chẳng để tâm ngồi xuống điểm dừng, chờ đợi xe đến. em chẳng để tâm những gì đang diễn ra xung quanh, chỉ cần tai nghe và một vài bài nhạc, em đã bỏ thể giới ngoài kia ra khỏi đầu và chìm đắm vào không gian riêng của mình. bỗng rồi một cái chạm nhẹ nhàng như kéo em lại thực tế. có người đang gọi em sao. nhẹ tháo tai nghe rồi quay lại.

"chào em, ___ mới đi học về sao? sĩ tử này chăm chỉ quá ta"

là anh đáo hiền. ồ, không ngờ lại gặp anh ở đây.

"ui em chào gia sư đáo hiền nha. ủa hôm nay anh đi tuyến xe bus này sao? bình thường không có gặp anh."

"anh đi làm thêm về, anh mới đổi ca làm nên cũng mới về tuyến này thôi, tình cờ gặp bạn học trò"

cuộc trò chuyện buộc phải dừng lại vì xe đã đến điểm rồi. em luôn muốn lên sớm để tìm một chỗ đẹp cạnh cửa sổ, nhưng tạm thời đã hết chỗ cạnh cửa sổ mất rồi. nhưng rồi anh đáo hiền như để ý em nhỏ chẳng tìm được chỗ ưng ý mà mặt xịu xuống buồn rầu, mà ngồi sang chỗ bên cạnh để nhường cho em vào chỗ cạnh cửa sổ như ý nguyện. được anh gia sư dễ thương nhường chỗ, em vui mừng ra mặt, cảm ơn anh ríu rít. thế là anh và em, mỗi người một ghế vô tình mà ngồi cạnh nhau suốt quãng đường về nhà.

"anh hiền ơi, anh xuống điểm nào vậy ạ?"

"anh xuống điểm xyz ấy, nhà anh gần đó thôi."

"ui em cũng xuống điểm đó ấy, trùng hợp ghê"

năm phút trên xe trôi qua, em ngượng ngùng chẳng dám nói câu gì, mặc dù trong lòng rất muốn cùng anh đáo hiền chuyện trò nhưng thẹn quá mà lời chữ chẳng rời khỏi môi. nhưng có vẻ anh khá mệt mỏi, có vẻ ca làm thêm đã làm anh kiệt sức mất rồi. chẳng biết từ lúc nào mà đáo hiền đã chìm sâu vào giấc ngủ, vô tình dựa đầu vào vai em nhỏ ngồi cạnh. em thấy anh ngục vào vai mình cũng chẳng phản kháng mà nhẹ nhàng đẩy vai lên giúp anh thoải mái hơn. cảnh tượng này có vẻ hơi ngược với trong tiểu thuyết quá ha, nhưng không sao, em thấy nó dễ thương là được. chẳng mấy chốc mà xe đã tới trạm. em nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên vai anh đánh thức anh tỉnh dậy. đáo hiền tỉnh dậy thấy bản thân dựa đầu vào vai em nhỏ mà vô cùng ngượng ngùng

vội xuống xe, đáo hiền gãi đầu xin lỗi em. em chỉ xua tay nói không sao đâu, em không phiền đâu. ôi chao, để chuộc lại lỗi, anh đáo hiền đã đề nghị hộ tống em về tận nhà. em định từ chối nhưng anh quyết liệt quá nên cũng đồng ý. thế là hôm ấy, có thêm một người cùng em về dưới ánh đèn đường.

"hồi nãy, ngại quá, xin lỗi em nhiều nhé."

"em bảo rồi, không sao đâu à. nhưng mà có vẻ anh mệt mỏi nhỉ, anh có sao không thế?"

"anh không sao đâu chỉ là có đôi chút thiếu ngủ thôi."

" quào, anh bận rộn thật ấy, chắc thức cả đêm soạn giáo án mất, cực ghê"

"đúng rồi, anh gia sư thức cả đêm soạn bài vở cho cô học trò đấy nhé, cô học trò nhớ học chăm chỉ là được rồi."

dưới ánh đèn đường, anh nhìn em vô cùng hiền, nở nụ cười tươi rói làm sáng bừng cả không gian. bắt đền anh đấy, trong đầu em lúc này chỉ nhớ mãi về khoảng khắc lúc nãy thôi. người đâu mà vừa dễ thương lại cười rất xinh nữa. má em phớt hồng, tim em bắt đầu không tự chủ mà loạn nhịp.

phía nhà em càng ngày càng thêm gần. đoạn đường vắng người chỉ có đôi nam nữ ríu rít, nhìn trông rất tình tứ. trước cổng nhà em, đã đến lúc phải tạm biệt nhau mất tiêu rồi. anh vội lấy trong balo một hộp sữa ra đưa cho em

"em nhận nhé, coi như quà cảm ơn hồi nãy ấy. ngại quá, hôm nay phiền em quá rồi."

"dạ, anh tặng thì em nhận ạ nhưng em không phiền đâu anh ơi, em thoải mái lắm ấy anh đừng lo"

"vậy hẹn cô học trò ngày mai nhé, anh về đây, nhớ uống sữa nhé!"

anh vẫy tay rồi quay lưng rời đi, em đứng ở cổng nhà ngước nhìn mãi theo bóng dáng anh. chẳng kìm được mà đưa máy lên chụp lấy bóng lưng anh khuất dần. hình ảnh trong máy buổi đêm có phần mờ ảo hơn bình thường nhưng vẫn rất dễ thương. em nhìn điện thoại, tay cầm hộp sữa anh tặng mà cười vô cùng hí hửng. bỗng đằng sau lưng em, có bóng dáng tồng ngồng chuẩn bị hù em.

"hùuuuuu"

"MẸ ƠI, GIẬT CẢ MÌNH"

chẳng còn ai ngoài thằng anh trời đánh chí vinh của em cả.

"lần sau đừng có hù như thế, người ta giật mình ngất đi thì sao, như dở í"

"khiếp, được anh trai gia sư tặng cả sữa thế khéo ngất vì thích ấy chứ không phải do tôi hù đâu"

nhìn khuôn mặt cợt nhả của chí vinh mà em thấy vô cùng ghét, không nhịn được mà đánh vào tay hắn mấy cái.

"khiếp trời, nếu hôm nay tôi mà về sớm thì sao mà thấy được cảnh đôi trẻ tình tứ như thế này nữa."

"đôi trẻ cái gì, đâu có đâu..."

chí vinh vừa nói vừa đưa điện thoại ra. trong đó là hình ảnh em cùng anh đáo hiền đi về cùng nhau, cười nói rất vui vẻ. em vừa ngại vừa bực.

"mày khôn hồn mà đút lót không tao mách bố"

"biết rồi, một tuần ăn sáng là được chứ gì"

"có thế chứ cô em ngốc của ta hahaha"

chí vinh cười đắc chí, em vừa ngại ngùng vừa cay. nhưng nghĩ lại thì hồi nãy khi đi cùng anh đáo hiền, con tim em đã đập rất nhanh đó!

⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro