overthinking about you làm em chẳng ngủ được
trở về nhà lúc trời sẩm tối như thường lệ, ngày hôm nay là ngày học kèm của em và anh hiền, nhưng vài phút trước em lại bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo rằng buổi ngày hôm nay sẽ hoãn lại do anh có việc bận. nghĩ lại thì em chẳng có cơ hội gặp mặt anh từ hôm chụp hình bữa trước để gửi lại tấm ảnh luôn đó. thôi thì anh có việc bận mà, em cũng thông cảm cho anh gia sư sinh viên trăm nghìn công việc phải giải quyết.
em lê từng bước chân mệt mỏi trở về nhà, nhưng có vẻ hôm nay nhà có khách thì phải, một đôi giày lạ hoắc được để ngay ngắn cạnh đôi quen thuộc của chí vinh mỗi chỗ một nơi. em lấy chân gạt gọn đôi giày để bừa bãi của tên anh trai rồi xếp lại ngay ngắn trên kệ.
"hello hello em gái" người lạ mặt bất ngờ đến thăm ấy chẳng còn ai khác ngoài anh thi vũ.
"hôm nay ba mẹ về muộn, rủ anh vũ sang ăn cơm cùng luôn."
"ừm, em đi thay đồ đã"
khi em từ phòng đi ra đã thấy đồ ăn được bày biện đầy đủ trên bàn rồi. tất nhiên sẽ chẳng phải anh trai chí vinh thân yêu đích thân chuẩn bị rồi tại hắn ta có biết nấu thứ gì đâu, kẻ thù của gian bếp mà. ơ nhưng mà có cả anh thi vũ như này mà chẳng thấy bóng dáng anh đáo hiền đâu ta. phải nói thật rằng em đã mong chờ đó.
bữa cơm tối diễn ra vui vẻ nhờ sự góp mặt của anh thi vũ, khác hẳn khi chỉ có hai anh em. cả ba nói chuyện rất vui vẻ, nhưng chủ yếu là câu chuyện của anh vũ và chí vinh. dẫu vậy nhưng vẫn có đôi lúc, anh vũ đều khơi gợi chủ đề cho em, khiến em chẳng còn thấy lạc lõng. em quen biết anh thi vũ cũng đã từ lâu, khi chí vinh còn học trung học đã dắt em đi chơi cùng nên khá thân thiết với hội bạn của anh trai. bạn bè của anh trai ngốc quả thật toàn người tài giỏi, tốt bụng, ngẫm lại thì cũng vô cùng ngưỡng mộ.
"em gái học cùng thằng hiền, thấy như nào" anh thi vũ đột ngột hỏi em với ý cười trong lời nói.
"d-dạ? bọn em học bình thường ạ haha" em cố rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"bình thường kiểu gì mà cười cái mồm cứng ngắc vậy nhóc" tên anh trai thuận tay lại cốc lên đầu em một cái.
"cứ thật lòng đi em gái, thằng hiền nó quan tâm người khác lắm, mấy cái lớp của nó, ôi giời ơi đắt học sinh vô cùng luôn hahahaha"
"mà nhá, bao nhiêu cô sinh viên sư phạm cũng muốn được học cùng thầy hiền cơ, thằng này gái theo thành cả bầy luôn. xếp hàng chắc phải từ trường đại học về đến nhà cũng chưa có hết."
anh thi vũ vô tư cười nói, nhưng lại vô tình khiến lòng em mang chút buồn phiền mất rồi. nhưng chẳng trách được ai vì tình cảm này của em vẫn chỉ là bí mật của riêng em thôi mà.
"dạ, anh ấy dạy rất tốt, tính tình cũng thoải mái haha-"
"quên mất không rủ cả sang ăn chung-" chí vinh đưa tay ngãi đầu lại còn cười ngốc nghếch nhìn trông rất đáng ghét.
"ôi giời, mày nghĩ thằng hiền nó đang rảnh hả vinh ơi, hình như có việc bận gì đấy rồi cơ. nghe đồn bảo có cả bạn gái rồi nên lấy đâu ra thời gian cho anh em cơ chứ haiz"
em nghe lời anh vũ nói lòng như nặng trĩu. người ta hay gọi cái này là thất tình từ khi mối tình còn chưa thành hình đúng không? buồn ơi là buồn luôn đó. hóa ra là anh đã có người trong mộng. phải rồi, người vừa có ngoại hình sáng, tinh tế, tử tế như anh thì phải sold out luôn từ lâu rồi chứ không tới lượt em đâu. nói chỉ là buồn sơ sơ là nói xạo.
câu chuyện về anh hiền cũng chỉ dừng lại ở đó, em không dám nghe thêm những điều gì khác nữa đâu. khi bữa cơm kết thúc, em cũng cố gắng nán lại giúp đỡ các anh dọn dẹp rồi phải về phòng để hoàn thành bài tập và ôn tập nữa. em biết vốn dĩ từ đầu, cơ hội của mình bằng không rồi cơ nhưng chính em cũng tự ôm trong mình ảo mộng về tình yêu với anh gia sư. nhưng mà, tất cả những hành động của anh trước đây, đều là suy diễn của em thôi sao, đều là điều anh làm với tất cả mọi người sao. em chẳng chịu đâu, bắt đền anh luôn đấy!
từng lời nói của anh thi vũ cứ lặp đi lặp lại trong khối óc em khiến em chẳng tập trung nổi vào đống đề thi trước mắt. khi chữa lại bài thì chi chít mực đỏ, sai lung tung. tại anh, là tại anh hết đấy. em hiểu tại sao ba mẹ lại ngăn cản em yêu đương sớm rồi. nhưng ba mẹ ơi, con không thể ngăn lại trái tim loạn nhịp trước từng hành động quan tâm của người con trai ấy được!!
lòng em cứ buồn mãi, chẳng có động lực làm gì hết. em liền bật máy điện thoại gọi điện cho cô bạn thân, nỗi buồn này phải có người san sẻ cùng chứ không đêm nay em sẽ chẳng thể ngủ nổi mất. tiếng của cô bạn thân vang lên, chẳng bao giờ em nằng nặc đòi gọi điện như thế này nên chính bạn em cũng hiểu rằng chắc chắn là có chuyện gì đó rồi.
"mày ơi, tao kể cái này. tao có một người quen, cổ thích một anh gia sư ấy. xong kiểu anh gia sư cũng cho cổ hi vọng dữ lắm, xong đột nhiên hôm nay cổ nghe thấy tin ảnh có người yêu rồi..."
"người quen cái vẹo gì? mày kể là mày luôn đi, chị biết tỏng cái mặt mày"
"ừ huhuhu, crush tao có người yêu ấy mày ơi, giờ tao phải làm sao bây giờ huhu"
"thì có sao đâu, thì thích người khác thôi. đơn giản thì lắm"
"mày nói thì dễ chứ tao làm mới khó đây nè-"
"ơ nhưng mà mày nghe ở đâu? có phải từ mồm ảnh không?"
"không, bạn ảnh kể vậy..."
"ôi giời ơi, con gái ngu ngốc của ta ơi, nếu chưa phải từ chính mồm ảnh nói ra cho mày hoặc ảnh update gì đó lên mạng xã hội khẳng định mối quan hệ ấy, thì mày vẫn còn hi vọng. mày tin người mày thích hay bạn ảnh?"
"ừ nhưng mà ảnh đối xử với ai cũng tốt lắm, tao sợ ai ảnh cũng vậy chứ không phải một mình tao cơ ấy...."
"giời ơi, lo cái gì, mày đã thấy ảnh đối xử với người con gái khác như mày chưa? chưa thì hi vọng tiếp đi."
câu chuyện của cả hai cứ thế mà đến nửa đêm. lúc kết thúc cuộc gọi đã là ba giờ đêm mất rồi. gạt đống bài vở sang một bên, em vội vệ sinh cá nhân rồi skincare để ngủ một giấc thật là đã để mai em sẽ chẳng còn nhớ gì về những điều hôm nay nữa.
trong lúc nằm bọc trong tấm chăn bông lớn, tay lướt qua lướt lại những nền tảng mạng xã hội. em để ý rằng tài khoản của anh vẫn hiển thị thông báo hoạt động. định bấm vào ô thoại để nhắn gì đó nhưng bỗng dưng em nhớ về lời nói của anh vũ, tay lại phải vội bấm thoát ra. em thở dài một hơi rồi tắt máy, mắt toan nhắm lại thì một thông báo điện thoại vang lên. miệng buông vài câu chán ghét người nào dám phá hoại quá trình say giấc của em đấy. nhưng có ai mà ngờ được tin nhắn ấy lại đến từ người mà làm em điên cả đầu đêm hôm nay cơ chứ.
"em chưa ngủ à?"
anh đáo hiền nhắn tin cho em, ba giờ hai mươi sáu phút. chẳng hiểu vì cái lí gì mà anh lại tìm đến em bây giờ cơ chứ. chẳng phải là cảm thấy được con tim em chuẩn bị quay đầu nên quay lại cho em thêm hi vọng đây sao?
"em chưa."
"may quá, anh hỏi một chút. được không?"
"dạ vâng"
"nếu em được tặng quà, em muốn được tặng gì nhất vậy?"
"em thì cái gì cũng được, quan trọng là tấm lòng của người tặng thôi ấy ạ. nhưng chắc em thích được tặng mấy đồ dễ thương như vòng tay ấy, không cần phải là đồ mắc tiền đâu"
"ồ, cảm ơn em nha"
"sĩ tử đi ngủ sớm đi này, ba giờ hơn rồi mà chưa ngủ, không biết sáng mai có tính đi học không đây?"
"em mà không thức đến giờ này thì anh cũng không có ai để hỏi đâu nhá. thui em đi ngủ đây."
"dạo này anh có nhiều việc quá, không qua dạy được. anh xin lỗi nhiều nhé. ngày mốt anh dạy được, hẹn em nhé."
"em ngủ ngon nhé."
"dạ vâng, anh cũng vậy."
được crush chúc ngủ ngon, chắc chắn là thích rồi. nhưng anh hỏi quà cáp làm gì không biết nữa. chắc là lại để tặng cho người yêu đây mà. xem ra anh thực sự có người thương như trong lời của anh thi vũ mất rồi.
không biết người yêu anh trông ra sao, chị ấy như thế nào. chắc cũng phải là người dễ thương, tính tình hoạt bát lắm đây. biết rằng anh hiền quả thật là người tốt bụng, việc anh có người thương là không quá bất ngờ nhưng mà sao em vẫn buồn ơi là buồn thế này cơ chứ.
em đã nằm lăn qua lăn lại trên giường, đã đếm được cả ngàn con cừu rồi nhưng chẳng tài nào ngủ được. đầu em cứ mãi nhớ về một hình bóng của người em trót thương yêu.
anh ơi, em cũng muốn là người anh thương mà.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
vẫn là câu chuyện update muộn ơi là muộn của cô ấy =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro