phải làm sao, phải làm sao đây khi trái tim em loạn nhịp

ngót nghét được gần một tháng anh đáo hiền trở thành gia sư của em. thời gian trôi đi, mối quan hệ của chúng em cũng trở nên thân thiết hơn. và cũng dần dần tình cảm em dành cho anh càng đi sai hướng ban đầu mà em luôn dặn mình. vốn dĩ, em chỉ nên yêu mến anh như một người anh, người bạn nhưng chẳng hiểu tại sao mà thứ tình cảm thiếu nữ lại trót trao cho  anh gia sư mất rồi.

ngày qua ngày khiến tình cảm của em dần lớn nhưng cũng đồng thời rút ngắn lại thời điểm em đối mặt với kì thi lớn nhất đời học sinh. em cũng đang dần bước vào giai đoạn quan trọng, trường em vì thế cũng tổ chức rất nhiều kì thi thử. và cũng sắp tới kì thi thử đầu tiên sau một tháng anh đáo hiền kèm cặp em. em nhất định phải làm thiệt tốt bài thi lần này. bởi lẽ nếu làm tệ thì có thể em sẽ phải nói lời tạm biệt với anh mất thôi. em đã đặt rất nhiều tâm huyết vào bài thi lần này, để có thể được anh khen hay chỉ là có thể được học cùng anh tiếp.

em đã ngóng bài thi này rất lâu bởi em đã cố rất nhiều. và rồi ngày ấy cũng đến. trước khi thi, em đã lo lắng vô cùng đến độ cô bạn em phải cầm tay em trấn tĩnh. kết quả lần này có thể thay đổi cuộc sống của em hiện giờ mất. chuông báo vừa vang lên là lúc em đặt toàn bộ tâm trí vào bài làm. xem ra lần này, đề có chút khó khăn với em mất rồi. dẫu biết, thi thử vẫn rất khó nhưng có vẻ thế này là hơi quá sức với em mất rồi.

bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng ủ dột, em biết mình chẳng hề làm tốt một chút nào. em chẳng dám so đáp án với lũ bạn nữa, bởi em biết có lẽ em sẽ khóc mất, vì thất vọng. em cũng chẳng muốn về nhà, dẫu trời đã xẩm tối. thời tiết dư âm xuân thì vẫn vô cùng lạnh khi về đêm. em chọn địa điểm là một công viên nhỏ khá xa trường học, để chẳng ai có thể tìm thấy em. em cũng tắt nguồn toàn bộ thiết bị liên lạc, em chỉ muốn giải toả, chẳng bị ai làm phiền tới, mà có khi chẳng ai thèm đoái hoài tới một con người thất bại như em nữa. những nghĩ suy tiêu cực đều tấn công em, em ngồi trên xích đu mà bật khóc nức nở. nắng tắt, công viên cũng vắng người, đường phố khu này cũng thật yên lặng, chỉ có tiếng khóc của em. cô đơn biết bao, em đã tự trách bản thân rất nhiều. vốn dĩ em là người luôn nghi hoặc về khả năng của chính mình, mỗi khi làm không tốt liền cảm thấy vô cùng buồn bã và tự ti. em cứ mãi khóc chẳng quan tâm gì đến thời gian nữa. có lẽ ba mẹ đang rất lo lắng cho em, anh chí vinh nữa. nhưng nghĩ đến việc làm những người em yêu thương thất vọng, em càng tự trách mình hơn, lẽ ra bản thân em vẫn sẽ có thể làm tốt hơn thế.

mắt em nặng trĩu, đau rát vì khóc. em chỉ nhìn xuống đất, em chẳng dám đối mặt với ai lúc này hết. nhưng bàn tay ấm áp của ai đã xoa nhẹ đầu em, buộc em phải giương đôi mắt đỏ hoe vì lệ lên thu lại hình bóng người trước mắt. là anh đáo hiền đây mà.

"em ngoan sao lại khóc thế này? lại không về nhà nữa? cả nhà đang đi tìm em đó."

em nghe xong cúi mặt chẳng đáp, nước mắt em lại trực trào long lanh. anh thấy em cúi mặt liền hạ mình xuống đối mặt cùng em, đưa tay lau đi hàng lệ lăn dài trên đôi mắt thiếu nữ.

"em ngoan chịu nhiều ấm ức rồi, bây giờ mình về nhà nhé! anh gọi chí vinh tới."

anh đáo hiền liền rút máy nhắn tin gửi định vị cho chí vinh tới. sự xuất hiện đột ngột của anh khiến em vô cùng bất ngờ. liền để ý anh áo ướt mồ hôi giữa trời đêm lạnh rồi em chợt nhận ra rằng hôm nay là ngày học của chúng em mà.

"anh... em thi không tốt, lại để anh đi tìm như vậy..."

"anh còn tưởng em không thích học với anh nữa chứ"

"k-không phải mà, em sợ..."

"sợ gì cơ"

"sợ không được học cùng anh nữa..."

em chẳng kìm được cảm xúc mà nước mắt lưng tròng. anh chỉ nhẹ lau đi nước mắt rồi xoa đầu em. hành động này của anh, sẽ lại khiến con tim em rung động mất rồi. từng ánh mắt, lời nói của anh đều khiến em như chìm trong hố sâu tình cảm chẳng thể thoát khỏi.

chẳng bao lâu, chí vinh tới. anh trai ngốc của em, đi tìm em mà ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng vén thành hai mái. gặp em liền vội vàng chạy đến.

"trời ơi, con nhỏ ngốc này, mày qua tuổi nổi loạn rồi mà sao vẫn thích bỏ nhà đi vậy! có làm sao không, xây xát đánh đấm gì ai không, tai nạn không?"

em quay ngoắt đi chẳng đáp. chí vinh cũng an tâm thở phào, vẫn còn thái độ được với anh như này chắc con em ngốc của anh vẫn ổn rồi. đáo hiền nhìn anh em nhà trịnh mà vô tình bật cười. thực sự rất thân thiết đấy.

chí vinh cởi áo khoác ngoài buộc ngang thắt eo cho em rồi ngồi xuống, ra hiệu em trèo lên lưng mình. em cũng ngoan ngoãn leo lên lưng anh trai. may mắn anh trai ngốc bẩm sinh cao lớn, lại dễ dàng cõng em.

anh đáo hiền đi sau thấy vô cùng dễ thương liền cầm máy ghi lại khoảng khắc hiếm hoi này. chí vinh và em vốn dĩ hay chành choẹ nhau nhưng thực sự chí vinh cũng rất chiều chuộng em. anh đáo hiền, chí vinh và em trên một con đường vắng tanh. em lặng mình chẳng nói, chủ yếu là chí vinh và anh đáo hiền cùng nhau trò chuyện. em quay mặt đi chẳng dám nhìn anh đáo hiền. xấu hổ thật, khóc lóc ỉ ôi trước mặt crush, có ai khùng như em không cơ chứ!?

đoạn đường quen thuộc dần hiện ra, anh đáo hiền cũng đến lúc phải tạm biệt.

"tạm biệt em nhỏ mít ướt nhé, hẹn em hôm khác. chí vinh nhớ dỗ em gái cẩn thận đấy nhé!"

anh vừa trêu chọc em đấy sao! mặt em đỏ ửng như gấc, chỉ thẹn thùng chào anh rồi nhìn anh bước đi. chí vinh thả em xuống trước cửa nhà. bố mẹ thấy em trở về vô cùng vui mừng, nhẹ nhõm, nhưng cũng lo lắng hỏi han em liên tục. đêm hôm ấy, em đã ngủ rất sớm, nên em chẳng biết được anh đáo hiền vốn rất hiếm khi đăng tin lại đăng tải gắn thẻ chí vinh với hình ảnh cõng em với dòng chữ

"cặp anh em đáng yêu nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro