06

"dạo này không đi với park dohyeon nữa à ?"

"không."

choi hyeonjoon khó hiểu, rõ ràng mối quan hệ của em và gã vẫn bình thường như vậy. tại sao em ta lại nói "không" lạnh tanh vậy nhỉ ?

"mày giận gì park dohyeon à ?"

"không."

lại không. choi hyeonjoon nghi ngờ mối quan hệ mập mờ này đã có dấu hiệu của việc rạn nứt rồi đây. dù vậy anh vẫn hỏi em một lần nữa.

"mày đang hẹn hò với thằng hôm trước đến đấy hả ?"

"ừ."

à, ra là thế.

choi hyeonjoon bỗng nhận ra rằng park dohyeon là 1 thằng si mê em, gã có thể làm tất cả mọi thứ vì em, nên việc nói rằng mối quan hệ này mà ngưng thì cũng hơi lạ.

"dạo này park dohyeon cũng bận nhiều việc, nên em không muốn nhờ vả anh ấy, sợ phiền lắm.

à, ra là mày cũng biết phiền cơ à ?

dù có phiền hay không thì em vẫn sẽ nhờ vả park dohyeon như thường thôi.

nhưng đó chỉ là cái lí do để em che giấu với cả thế giới rằng:

em không cần park dohyeon nữa.

cả cái quán bar này lạ gì với cái tính lăng nhăng của em nữa, thay bạn trai như thay áo, dài thì 3 hoặc 4 tháng, ngắn thì 3 ngày.

nhưng thế quái nào em đã bùng binh với park dohyeon được gần 1 năm rồi.

không ai hiểu nổi tại sao park dohyeon lại cứ đâm đầu vào nơi nguy hiểm đón làm gì, gã chỉ nói rằng yêu vào rồi biết.

mẹ cha mấy thằng simp lỏ cái gì cũng nói được.
__________________________________

"wooje à, rảnh tay không, lấy hộ anh lọ mực ở ngăn tủ với."

"dạ vâng, chờ em chút." choi wooje lóc cóc chạy đến ngăn tủ lấy lọ mực cho park dohyeon đột ngột hết mực khi đang xăm dở cho khách.

"mạn phép hỏi cậu park đây có người yêu chưa ?"

"nói như nào đây..." gã vừa thay mực vừa tán chuyện với vị khách hàng kia.

"nói rằng là người yêu thì cũng không phải."

"mà nói là bạn thì cũng không đúng."

vị khách kia chỉ gật gù, một lúc sau mới nói.

"cắt đứt mối quan hệ này đi."

"gì ?" gã ngẩng đầu lên.

"cậu cứ định chết chìm trong mối quan hệ không tên này à ?"

park dohyeon cứng người lại. có lẽ gã đã nhận ra điều không ổn ở đây rồi.

"ý cô là sao ?"

"không là người yêu cũng chẳng là bạn, rốt cuộc có thứ gì níu kéo cậu ở cô ta mãi vậy ?"

"..."

"nếu cậu cứ như thế này thì cậu sẽ khổ thôi."

"khổ cũng được, miễn sao tôi vẫn còn yêu cô ấy." park dohyeon lên tiếng. vị khách đó cảm thấy bất ngờ trước sự cố chấp của gã.

cô ta nghĩ đó là giả, vì trông gã đây khôi ngô tuấn tú như vậy, đi yêu một người không yêu mình thì nghe nó kì lắm.

"cố chấp thật đấy, park dohyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro