5
" sao lại im lặng ? bị gì mà không nói nữa ? "
bada hít thở sâu một hơi kìm nén câu chửi thề đang được đưa ra khỏi miệng, phút trước hỏi vì sao người khác nói nhiều, phút sau liền thắc mắc tại sao người ta không nói.
" tại em không biết nói gì "
" không nói thì xuống xe, tới nơi rồi "
" vâng em cảm ơn anh park dohyeon rất nhiều vì sự viện trợ này "
" đưa điện thoại đây, đã thêm số điện thoại rồi đấy. khi nào đến giờ về điện cho tôi đến đưa về "
điện thoại đang đưa tới chưa gì đã bị giật lấy, dohyeon làm lưu loát một loạt hành động : giật điện thoại, lưu số và trả về cho chủ rồi phóng xe đi mất.
" anh này kì quái thật đấy..."
___________
bằng một thế lực nào đó sáng nào đồng hồ điểm 9h40 choi bada bước ra khỏi tòa nhà thì đều vô tình gặp được park dohyeon đi mua đồ ăn sáng và tiện đường đưa đến chỗ làm.
cứ vậy mà đã đưa đón nhau đi làm được hẳn hai tháng mà tưởng chừng như chẳng có gì cho đến một hôm, chạm mặt choi hyeonjoon.
" dohyeon ? cậu bắt đầu dậy sớm khi nào vậy, ở đây sáng sớm lạnh lắm sao không vào trong mà đứng đây chi ? "
dohyeon giật mình khi nghe thấy giọng nói từ sau lưng, quay lại liền nhìn thấy một choi hyeonjoon tay kéo vali bước tới thắc mắc nhìn mình.
" hôm nay...tui khó ngủ nên sáng đi ra ngoài tập thể dục một chút "
" tập thể dục hả, không đi chung với anh wangho à "
" không có, vào trong đi ông. cầm đồ nhiều còn đứng đây nữa, vô đi chút tui vô cho tui hóng gió chút "
" thì tui đứng đây chung cho vui, đồ cũng không nặng lắm "
dohyeon căng thẳng nhìn về tòa nhà đối diện, hyeonjoon cứ nói liên tục không chịu vô nhà thì kiểu gì chút cũng bị bắt gặp. thề là không có làm gì sai trái hết nhưng mà chở em gái người ta đi hoài mà người ta không biết cũng hơi kì.
" anh dohyeon, em xin lỗi em quên đặt báo thức anh đợi em có lâu không "
tóc xõa chưa kịp buộc, tay cầm hộp sữa, túi đeo trễ một bên còn hỗn loạn do sự gấp gáp, vội vàng của người con gái.
" anh hai, anh trở lại sớm vậy "
" hai người hẹn nhau hả ? sao nãy ông nói khó ngủ nên tập thể dục mà bada đi xuống gọi ông như chuyện này hằng ngày vậy ? "
" tui...tui đi, bada chưa...chưa có bằng lái ừ chưa có bằng lái nên tui chở đi làm dù gì cũng là em ông mà "
" tui hỏi thôi mà có nói gì đâu mà lắp bắp, vậy mà không biết nói cho anh biết em tranh thủ đi lấy bằng lái đi không nên làm phiền anh dohyeon mãi đâu. từ mai sáng dậy đi làm điện anh ra đưa "
" không sao đâu ông cứ ngủ đi tui đưa đi được mà, không có phiền tiện đường lắm "
dohyeon vội vàng nói vọng tới trước khi hyeonjoon đi mất dạng, nhưng thật sự không thấy phiền miếng nào luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro