mont blanc
cả đội có một kì nghỉ ngắn sau một giải đấu căng thẳng, mọi người đều ở lại campone để nghỉ ngơi, còn dohyeon vì nhà có việc nên phải về giải quyết.
khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại sau lưng dohyeon, wooje nhận ra bầu không khí trong campone có gì đó...lạ lẫm. wooje nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà, rồi lại vô thức nhìn điện thoại, miệng lẩm bẩm
"chỉ ba ngày thôi!"
thật ra dohyeon chỉ đi có ba ngày thôi, nhưng cảm giác như ba tuần vậy, dài đến lạ. chuyện các thành viên không gặp nhau trong vài ngày, thậm chí vài tuần trong kì nghỉ không phải là chuyện lạ. nhưng sao wooje lại cảm thấy trống trải đến vậy khi dohyeon không có ở đây?
dohyeon không ở đây, wooje cả ngày thơ thẩn như thả hồn bay trên mây, hwanjoong nhịn không được trêu mấy câu
"ê sao vậy đầu trọc?"
wooje tay vẫn lướt đều đều trên điện thoại, miệng lười biếng đáp
"có sao đâu."
"dohyeon hyung ổng mới đi có một ngày mà mày như người cõi trên vậy á"
"ê đừng nói với tao là..." giọng bí hiểm
wooje dừng lướt điện thoại, nhìn hwanjoong sắp phun ra cái tin chấn động gì đó, thắc mắc
"em làm sao?"
đột nhiên hwanjoong làm mặt nghiêm túc, giọng cũng không đùa giỡn nữa. "mày thích anh dohyeon rồi đúng không wooje?"
wooje dính chiêu hai điêu thuyền, nói trúng tiếng lòng của cậu luôn rồi, còn làm được gì ngoài ngơ ra đâu, dẫu vậy wooje vẫn lắp bắp phủ nhận
"t-thích gì chứ... em không có thích!"
nói rồi đứng dậy đi vào phòng bỏ lại hwanjoong trên chiếc sofa đang nheo mắt nhìn theo.
"định qua mắt chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình à, đâu có dễ."
wooje vừa vào phòng đã ụp mặt vào gối, có lờ đi câu nói của hwanjoong đang văng vẳng trong đầu. cậu thích dohyeon? rõ ràng vậy sao? wooje thích cảm giác được dohyeon kiên nhẫn dỗ dành, dù cho cậu có giận dỗi vô cớ, thích cách dohyeon quan tâm cậu một cách tinh tế từ những điều nhỏ nhặt nhất, thích cách dohyeon dịu dàng, ấm áp dù mặt lúc đầu thì trông rõ khó gần.
nếu wooje thật sự thích dohyeon thì sao?
wooje không phải chưa từng nghĩ đến điều đó.
nhưng nếu một ngày nào đó, định mệnh chia cắt họ, và dohyeon không còn bên cạnh wooje nữa thì sẽ thế nào? wooje ghét sự chia ly.
———
"dohyeon về rồi đấy à?"
wangho đang ngồi xem phim cùng geonwoo và hwanjoong, nở nụ cười chào đón, geonwoo và hwanjoong cũng nhanh chóng hỏi thăm một cách náo nhiệt.
dù mới đi có ba ngày, nhưng sao dohyeon thấy lạ lẫm quá! thiếu thiếu gì đó thì phải? nhìn quanh phòng khách một vòng, dohyeon hiểu ra vấn đề, wooje không ở đây.
dohyeon cất đồ vào phòng, rồi đi ra phòng khách. anh thấy wooje đang chậm rãi bước ra khỏi phòng. nhìn thấy dohyeon, wooje hơi khựng lại, rồi nhẹ giọng
"anh về rồi ạ?"
dohyeon nhìn wooje, có gì đó không đúng lắm. wooje vẫn là wooje anh biết, nhưng sao hôm nay lại thấy xa cách quá?
sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chắc vậy...
wooje vẫn đi cạnh dohyeon, vẫn thi thoảng nói với anh vài câu, chỉ vậy thôi. wooje khi còn bám lấy anh như trước, không còn giận dỗi để anh dỗ dành, không còn mấy cái chạm vô thức nhẹ nhàng khi cả hai ngồi gần nhau nữa. wooje cư xử lịch sự đến xa cách và cậu cố thể hiện rằng mọi chuyện vẫn như bình thường.
bình thường đến mức xa lạ.
dohyeon không thích cảm giác này.
suốt buổi tối, dohyeon chẳng nói gì mấy, chỉ âm thầm quan sát wooje, cuối cùng đưa ra kết luận cuối cùng: wooje đang tránh né anh.
nhưng tại sao?
dohyeon nhớ lại trước khi đi, wooje vẫn vui vẻ, làm mặt đáng yêu đòi anh mua cho mấy ly hot choco. nhưng sao chỉ mới có ba ngày, mọi thứ lại thay đổi? wooje có chuyện gì sao?
dohyeon buông đũa, quay sang nhìn wooje. cậu nhóc cũng nhanh chóng nhận ra dohyeon đang nhìn, cúi đầu lảng tránh, tập trung vào phần ăn của mình.
mọi người ăn xong, lần lượt trở về phòng, chỉ còn lại dohyeon và wooje trong bếp. khoảng không im lặng bao tùm lên cả căn bếp nhỏ.
cuối cùng, người lên tiếng là dohyeon
"wooje"
"vâng?"
"em có chuyện gì sao?"
"em vẫn bình thường mà"
wooje đáp lời dohyeon gần như lập tức, như cậu đoán trước được dohyeon sẽ hỏi gì. trả lời thì nhanh nhưng wooje vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt dohyeon, trông càng đáng nghi hơn.
dohyeon không vội, chậm rãi tựa lưng vào ghế, mắt vẫn không rời khỏi wooje.
"em đang tránh anh."
"em không có!" wooje không thừa nhận.
"thật không?" dohyeon nhướng mày hỏi.
wooje cắn cắn môi. một giây, hai giây, wooje vẫn cúi đầu. "em không có tránh dohyeon..."
dohyeon kiễn nhẫn đợi em nhỏ. cuối cùng, wooje nhẹ nhàng lên tiếng. "chỉ là em nghĩ, nếu em giữ khoảng cách một chút thì sẽ tốt hơn."
dohyeon khựng lại.
câu trả lời của wooje là điều dohyeon lường trước được. nhưng nghe người mình thích nói ra câu đó vẫn không dễ chịu chút nào.
"...anh có thể biết vì sao không, wooje?"
wooje im lặng. cậu không thể nói và cũng không biết phải nói ra những suy nghĩ của mình như thế nào.
"tuỳ em vậy." dohyeon thở dài, giọng có chút bất lực. "nhưng mà, nếu có điều gì làm em phiền lòng, anh luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe wooje."
wooje không đáp.
dohyeon nhìn wooje một lúc lâu, rồi đứng dậy đi về phòng.
cánh cửa khép lại.
wooje thả lỏng bàn tay, nhận ra từ nãy đến giờ cậu đã siết chặt đôi đũa.
wooje biết cách cư xử của mình với dohyeon hiện tại không giống ngày thường. cậu giữ một khoảng cách nhất định với dohyeon.
không phải vì cậu ghét anh
wooje thích dohyeon.
vì thích, nên wooje sợ mất
vì thích, nên wooje càng bất an liệu cậu có thể ở bên dohyeon được bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro