Chương 10: Hẹn Hò Cùng Hoàng Tử


Min-seok đứng trước cửa hàng tiện lợi, nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên điện thoại.

"Vẫn còn tận 30 phút nữa..."

Cậu đã đến quá sớm. Vì quá lo lắng nên đã ra khỏi nhà từ sớm, thậm chí còn mặc luôn đồng phục để tránh bị mẹ và các chị nghi ngờ.

Lẽ ra cậu nên chọn một bộ đồ nào đó khác? Nhưng nghĩ tới chuyện phải giải thích với gia đình tại sao mình ăn mặc khác thường vào cuối tuần đã khiến Min-seok không muốn đối mặt.

"Mà sao mình lại đứng đây làm gì? Về nhà luôn có khi vẫn kịp."

Cậu nghĩ ngợi một chút, do dự định quay lưng đi thì—

"Chạy đi đâu vậy, bé con?"

Min-seok giật bắn người, quay đầu lại—Do-hyeon đang đứng ngay đó, nụ cười nhàn nhã như thể đã đứng đó từ lâu.

Min-seok sững lại một chút. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Do-hyeon mặc thường phục.

Chiếc áo sơ mi xanh nhạt khoác ngoài một chiếc áo phông trắng, kết hợp với quần jeans đơn giản nhưng lại khiến anh ta trông nổi bật hơn bao giờ hết.

Min-seok đã quen với hình ảnh Do-hyeon trong bộ đồng phục, nhưng hôm nay trông anh ấy như bước ra từ một bìa tạp chí thời trang. Chưa kể, không ít người qua đường cũng ngoái nhìn anh ta.

Do-hyeon hất cằm nhìn Min-seok. "Sao lại mặc đồng phục?"

Min-seok nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. "Ừm... lúc nãy tôi có việc ở trường."

"Thật không?" Do-hyeon nheo mắt, vẻ mặt rõ ràng không tin. Nhưng anh không vạch trần, chỉ mỉm cười rồi hỏi tiếp. "Vậy hôm nay muốn đi đâu?"

Min-seok lúng túng. "Tôi không biết... Tôi chưa bao giờ đi hẹn hò nên không rõ phải làm gì."

Do-hyeon nhìn cậu chăm chú, rồi nhếch môi cười. "Ra vậy. Vậy để anh chọn."

Điểm đến đầu tiên mà Do-hyeon chọn là một trung tâm thương mại lớn.

Min-seok hơi bất ngờ. "Tại sao lại đến đây?"

Do-hyeon khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu. "Em thật sự định đi hẹn hò mà mặc đồng phục suốt ngày sao?"

Min-seok há hốc miệng. "Tôi..."

"Không có gì phải xấu hổ đâu." Do-hyeon vỗ vai cậu, đẩy cậu đi về phía cửa hàng quần áo. "Đi, chọn vài bộ đồ khác đi."

Min-seok hơi khựng lại. "Nhưng tôi không mang nhiều tiền..."

Do-hyeon nhún vai. "Đừng lo. Em biết là anh có tiền mà. "

Min-seok lập tức cau mày. "Không cần. Tôi có thể tự mua."

Do-hyeon bật cười, thích thú nhìn vẻ mặt kiên định của cậu. "Được rồi, vậy để anh chọn giúp."

Khi vào cửa hàng, Min-seok không khỏi lúng túng khi thấy Do-hyeon thoải mái dạo quanh, liên tục chọn đồ cho mình.

"Màu này hợp với em này."

"Em mặc áo khoác thử xem?"

"Em gầy quá, nên chọn cái gì rộng rộng một chút."

Min-seok nhìn chằm chằm vào đống quần áo trên tay Do-hyeon mà cạn lời. "Tôi có nói là anh được chọn giúp sao?"

Do-hyeon nhướng mày. "Anh đang giúp em có gu thời trang tốt hơn thôi."

Min-seok lườm anh một cái, nhưng cũng cầm lấy vài món đồ rồi bước vào phòng thử.

Sau khi thử vài bộ, Min-seok cuối cùng cũng chọn được một bộ áo phông xám có in hình con cún nhỏ ở trước ngực kết hợp với quần jeans đen, đơn giản nhưng rất hợp.

Cậu đứng trước gương, nhìn bản thân một chút.

"Cũng không tệ...Mua một bộ đồ mới chắc cũng không sao."

Nhưng vừa bước ra ngoài, cậu lập tức cảm nhận được ánh mắt của Do-hyeon đang nhìn mình chằm chằm.

"...Sao nhìn tôi ghê vậy?"

Do-hyeon không trả lời ngay, chỉ chậm rãi nở nụ cười. "Nhìn đáng yêu đấy."

Min-seok hơi đỏ mặt, quay đi. "Anh đừng nói mấy câu kỳ lạ nữa."

Do-hyeon cười khẽ, nhún vai. "Được rồi, được rồi. Vậy em quyết định lấy bộ này à?"

Min-seok gật đầu. "Ừm."

"Vậy anh sẽ đi thanh toán."

Min-seok giật mình. "Khoan! Tôi đã nói là tôi tự trả mà!"

Do-hyeon nhún vai. "Vậy để anh giữ hộ tiền em, rồi trừ dần vào số lần hẹn hò sau?"

Min-seok nhìn anh nghi hoặc. "Anh có tính thu lời không đấy?"

Do-hyeon bật cười. "Làm gì có. Anh chỉ đang giúp người yêu của mình thôi mà."

Min-seok lập tức đỏ mặt. "Người yêu?!"

Do-hyeon bình thản. "Thì em đã đồng ý hẹn hò hợp đồng với anh rồi còn gì?"

Min-seok há miệng định cãi lại, nhưng cuối cùng chỉ lườm anh một cái rồi quay đi.

Sau khi mua quần áo xong, Min-seok và Do-hyeon tiếp tục đi dạo trên phố. Dù là ngày cuối tuần, nhưng thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời xanh trong, nắng không quá gắt. Dòng người qua lại tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng tạo nên một bầu không khí vô cùng nhộn nhịp.

Khi cả hai đi ngang qua một tiệm bánh ngọt khá nổi tiếng, Min-seok bỗng khựng lại.

Do-hyeon để ý thấy ánh mắt cậu dừng ở tủ kính bày bánh trước cửa tiệm. Những chiếc bánh xếp ngay ngắn, trang trí tinh tế khiến ai nhìn cũng muốn ghé vào.

Do-hyeon hơi nghiêng đầu, chợt hỏi: "Muốn vào à?"

Min-seok thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu. "Ừm... một chút thôi."

Bước vào tiệm bánh, Min-seok lập tức biến thành một con người khác.

Nếu lúc trước cậu còn giữ vẻ bình tĩnh, thì bây giờ đôi mắt lại sáng rực, đầy phấn khích.

Min-seok đi loanh quanh, quan sát từng chiếc bánh với vẻ thích thú, hết nghiêng đầu ngắm nghía rồi lại đưa tay chỉ trỏ.

Do-hyeon đứng khoanh tay nhìn cậu, hơi nhướng mày. Đây là lần đầu tiên anh thấy Min-seok có biểu cảm như thế này.

Lúc nào cậu nhóc này cũng trông có vẻ bình tĩnh và chững chạc hơn so với tuổi thật, nhưng hóa ra cũng có lúc trông như một đứa trẻ khi nhìn thấy thứ mình thích.

"Em thích bánh ngọt à?" Do-hyeon hỏi.

Min-seok hơi đỏ mặt, có chút ngại ngùng khi bị phát hiện. "...Cũng bình thường."

Do-hyeon nhìn thoáng qua quầy bánh cậu vừa chỉ vào. "Bình thường mà sáng mắt lên thế này sao?"

Min-seok lườm anh một cái, sau đó quay lại chọn bánh. "...Tôi sẽ chọn một chiếc."

Ban đầu Min-seok chỉ định mua một chiếc bánh nhỏ, nhưng đến khi ra quầy thanh toán, trên tay cậu đã có đến năm, sáu hộp bánh đủ loại.

Do-hyeon đứng cạnh nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên. "Em chắc là chỉ mua một chiếc?"

Min-seok im lặng, giả vờ không nghe thấy.

Cậu đặt bánh lên quầy, định lấy ví ra thanh toán thì Do-hyeon đã nhanh tay hơn, rút thẻ ra trước.

"Khoan đã! Tôi sẽ tự trả tiền!"

Do-hyeon thản nhiên nói: "Trả tiền là việc của người lớn."

Min-seok lập tức trừng mắt. "Anh hơn tôi có hai tuổi thôi!"

Do-hyeon cười khẽ. "Nhưng anh cao hơn, khoẻ hơn, và có nhiều tiền hơn. Nên anh vẫn là người lớn hơn."

Min-seok tức muốn nghẹn họng. Cậu cố giành lại nhưng Do-hyeon đã quẹt thẻ xong, nhàn nhã cầm túi bánh đi ra ngoài.

Min-seok lầm bầm đi theo, thỉnh thoảng liếc nhìn anh ta với ánh mắt không cam lòng.

Cả hai ngồi xuống một chiếc ghế trong công viên gần đó. Min-seok mở hộp bánh, lấy ra một chiếc bánh kem dâu rồi cắn thử một miếng.

Ánh mắt cậu ngay lập tức sáng lên. "Ngon thật."

Do-hyeon nhìn cậu, chậm rãi hỏi: "Em thực sự thích đồ ngọt lắm à?"

Min-seok hơi khựng lại, nhưng vẫn điềm nhiên đáp: "Cũng bình thường thôi."

Thế mà chỉ một lát sau, cậu đã liên tục nói về các loại bánh, hết phân tích sự khác nhau giữa bánh mousse với bánh bông lan, rồi đến thành phần nguyên liệu của từng loại.

Do-hyeon không hiểu gì lắm, chỉ gật gù và nghe cậu nói. Thực ra anh không thích đồ ngọt, nhưng nhìn Min-seok hào hứng như vậy, anh cũng thử cắn một miếng.

Min-seok lập tức nhìn chằm chằm. "Sao? Anh thấy thế nào?"

Do-hyeon nhai nhai, chậm rãi đáp: "Cũng được."

Min-seok cau mày. "Câu trả lời hời hợt quá. Bộ anh không thấy vị kem mịn hơn mấy loại bình thường sao?"

Do-hyeon cười cười. "Anh không có khẩu vị tinh tế như em đâu. Anh chỉ ăn thôi."

Min-seok tròn mắt nhìn anh. "...Anh đúng là kẻ không biết thưởng thức."

Do-hyeon bật cười. "Còn em là con nghiện đồ ngọt."

Min-seok vẫn chưa chấp nhận việc bị gọi là "con nghiện đồ ngọt" nên lập tức phản bác.

"Tôi chỉ thích ăn một chút thôi, không có nghĩa là nghiện!"

Do-hyeon nhướng mày, chống cằm nhìn Min-seok như thể đang nghiên cứu một sinh vật kỳ lạ. "Một chút mà mua hết nửa quầy bánh? Em có biết người nghiện thường không nhận mình nghiện không?"

Min-seok đỏ mặt, cắn môi, không biết nên phản bác thế nào. "Chẳng qua là do tôi muốn thử nhiều loại thôi..."

"Ừm, vậy sao?" Do-hyeon cười, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ trêu chọc. "Lần sau có dịp, anh sẽ dẫn em đi tiệm bánh lớn hơn, chắc em sẽ ở đó cả ngày mất."

Min-seok lườm anh một cái, nhưng không thể nói gì, chỉ im lặng tiếp tục ăn bánh.

Do-hyeon nhìn Min-seok chăm chú, khóe môi vẫn mang theo nụ cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu nhóc này thoải mái thể hiện sở thích của mình mà không cố tỏ ra chững chạc hay mạnh mẽ. Bình thường Min-seok luôn mang vẻ điềm tĩnh và trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác—trông cậu thực sự giống một thiếu niên tuổi mười bảy.

Vừa nghĩ đến đó, nụ cười của Do-hyeon càng thêm rạng rỡ. Min-seok liếc nhìn anh, đột nhiên cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.

Không phải cậu chưa từng thấy Do-hyeon cười, nhưng mỗi lần anh ta cười tươi thế này, trông lại hoàn toàn khác với vẻ phong lưu thường ngày. Không còn chút nào của kẻ đào hoa khét tiếng hay chàng trai nổi tiếng với những mối tình chóng vánh—mà chỉ đơn thuần là một anh chàng vô tư, có chút trẻ con và tràn đầy sức sống.

... Một Do-hyeon hoàn toàn vô hại.

Nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Do-hyeon quá lâu, Min-seok vội quay đi, giả vờ tập trung vào hộp bánh. Nhưng dù không nhìn, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt ấm áp của Do-hyeon dõi theo mình.

Cả hai ăn xong thì rời công viên và đi bộ một đoạn, Do-hyeon không nói Min-seok biết điểm đến mà chỉ bảo "cứ đi theo anh."

Khi đến nơi, Min-seok mới nhận ra đây là một ngọn đồi nhỏ phía sau khu trung tâm. Đứng trên đỉnh đồi, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, những tòa nhà cao tầng in bóng dưới ánh mặt trời sắp lặn, bầu trời chuyển dần từ xanh sang cam, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Min-seok đứng lặng nhìn một lúc, cảm thấy có chút bất ngờ. "Chỗ này... đẹp quá."

"Anh hay đến đây một mình," Do-hyeon nói, nhét tay vào túi quần, mắt hướng về đường chân trời. "Không nghĩ hôm nay lại có thể đến đây cùng em."

Min-seok lặng lẽ quan sát gương mặt Do-hyeon dưới ánh hoàng hôn. Khi không cười đùa hay trêu chọc, trông anh ấy trưởng thành hơn, có chút gì đó... cô độc.

Cậu đột nhiên nhớ lại lời đồn về Do-hyeon—rằng dù có rất nhiều người xung quanh, nhưng thực chất lại chẳng có ai thực sự hiểu anh ấy.

"Anh có thường xuyên đi hẹn hò kiểu này không?" Min-seok hỏi, ánh mắt vẫn dán vào đường chân trời.

Do-hyeon bật cười khẽ. "Không hẳn."

Min-seok quay sang nhìn anh. "Thật không? Tôi nghe nói anh nổi tiếng lắm mà."

"Thì nổi tiếng thật." Do-hyeon nháy mắt. "Nhưng hẹn hò thực sự thì lại là chuyện khác."

Min-seok nhíu mày. "Ý anh là sao?"

Do-hyeon hít một hơi sâu, rồi cười nhẹ. "Đa số là đi theo đến chỗ người ta muốn, hoặc tham gia vào nhóm nào đó, chứ chưa bao giờ thực sự muốn dành cả ngày chỉ để đi cùng ai đó như một cặp đôi."

Min-seok nhìn Do-hyeon với ánh mắt nghi ngờ. "Nghe không đáng tin lắm."

Do-hyeon quay lại nhìn Min-seok, đôi mắt anh tràn đầy chân thành. "Nhưng là thật đấy."

Min-seok im lặng một lúc, không hiểu sao tim cậu khẽ rung lên.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở của buổi chiều tà. Do-hyeon lại quay ra phía xa, giọng anh trầm xuống một chút. "Hôm nay... thật sự rất vui. Lần đầu tiên anh cảm nhận được hẹn hò là như thế nào."

Nghe đến đây, Min-seok hơi giật mình. Cậu quay sang, vô thức ngắm nhìn góc nghiêng của Do-hyeon.

Dưới ánh sáng cam nhạt của hoàng hôn, đường nét gương mặt anh ấy càng thêm rõ ràng—sống mũi cao, đường quai hàm sắc nét, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu những tia nắng cuối ngày.

Min-seok không thể rời mắt.

Tim cậu đập mạnh một nhịp.

Cảm giác này... là gì đây?

Min-seok nhìn chằm chằm vào Do-hyeon, giọng điệu có chút bất mãn.

"Hôm nay tôi cũng rất vui nhưng mà...tôi có chút phiền lòng vì cách anh trả lời tin nhắn bằng mỗi chứ 'Ok.'"

Do-hyeon giật mình trước lời phàn nàn bất ngờ này. Anh chớp mắt vài lần, rồi gãi đầu cười ngượng.

"À... cái đó..." Anh ngập ngừng, rồi hắng giọng. "Thực ra... trước giờ anh nhận được khá nhiều tin nhắn rủ đi chơi, nhưng chưa bao giờ rep lại ai cả."

Min-seok nhướn mày. "Thật á?"

Do-hyeon gật đầu chắc nịch. "Thật. Anh còn không nhớ lần cuối mình rep tin nhắn của ai đó là khi nào nữa."

Min-seok vẫn chưa hiểu. "Thế sao lại rep tin nhắn của tôi mà lại cộc lốc vậy?"

Vừa nghe xong câu hỏi này, Do-hyeon lập tức đưa tay lên che miệng ho một tiếng, ánh mắt hơi dao động. "...Bởi vì khi nhìn thấy tin nhắn của em, anh đã suýt thì ngã gục vì phấn khích."

Min-seok: "..."

Do-hyeon quay mặt đi, nhưng Min-seok có thể thấy rõ vành tai anh ấy đang đỏ lên.

"...Anh đã nghĩ là em sẽ không nhắn trước," Do-hyeon nói tiếp, giọng nhỏ hơn hẳn. "Nhưng khi thấy tin nhắn của em, anh kiểu... 'Trời ơi, em ấy đã rủ mình đi hẹn hò trước? '"

Min-seok tròn mắt nhìn anh.

Do-hyeon thở dài một hơi, rồi xoa gáy. "Thế là anh phấn khích quá, không biết phải trả lời sao cho cool ngầu, cuối cùng vội vã bấm 'Ok' luôn mà không suy nghĩ gì."

Min-seok bỗng dưng không biết nên có phản ứng gì với lời thú nhận này.

Cậu cứ nghĩ Do-hyeon cố tình nhắn cộc lốc vì lười biếng hoặc không quá để tâm, ai dè lý do lại là... quá phấn khích?

Một cơn gió nhẹ lướt qua, Min-seok nhìn Do-hyeon một lúc, rồi khẽ bật cười.

"...Ngố thật."

Do-hyeon quay lại nhìn cậu, thấy khóe môi Min-seok hơi cong lên, trong ánh mắt lấp lánh như phản chiếu cả hoàng hôn.

Cả hai đều ngượng ngùng sau cuộc trò chuyện vừa rồi, chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Min-seok bối rối cúi đầu, còn Do-hyeon thì khẽ ho một tiếng để xua đi bầu không khí xấu hổ giữa hai người.

Đúng lúc đó, từ xa có tiếng bước chân vọng lại. Min-seok theo phản xạ quay đầu nhìn, nhưng chưa kịp thấy rõ ai đang đến thì đã bị Do-hyeon nắm lấy cổ tay, kéo đi một cách dứt khoát.

"Nào, giờ chúng ta cùng về nhà nhé?" Do-hyeon cười, giọng nói mang theo chút vội vã.

Min-seok có hơi bất ngờ vì hành động đột ngột này, nhưng cũng không phản đối. Cậu khẽ gật đầu.

"Vâng."

Cả hai rảo bước rời khỏi nơi đó, bước chân hòa vào nhau một cách tự nhiên.

Trên đường đi, Min-seok khẽ liếc nhìn bàn tay Do-hyeon đang nắm lấy cổ tay mình. Không biết có phải do trời tối dần hay không, nhưng cậu cảm giác lòng bàn tay anh ấy có hơi nóng.

Do-hyeon dường như cũng nhận ra điều này. Anh chợt buông tay cậu ra, nhưng lại giả vờ như không có gì xảy ra, chỉ đưa tay lên túi áo khoác và giả bộ nhìn quanh.

Min-seok im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng siết chặt nắm tay mình, nơi vừa được Do-hyeon nắm lấy.

Tự nhiên, cậu cảm thấy quyết định hẹn hò có vẻ không tệ đến thế.

📝 Do-hyeon trong mắt tôi lúc quẹt thẻ kiểu: *Ngôn Nhất Chì*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro