Chương 2: Hai Hoàng Tử Của Tae Han
Sau tiết thể chất đầy rắc rối, Min-seok trở lại lớp học với tâm trạng có chút vướng bận. Dù đã cố gắng không nghĩ đến nữa, nhưng ánh mắt của tên nam sinh kia khi nhìn cậu vẫn cứ lởn vởn trong đầu. Tên thô lỗ còn dám nhầm mình là con gái?
Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi. Đúng là ngay ngày đầu tiên đi học đã không yên ổn.
— "Ê, Min-seok! Nghĩ gì mà thất thần vậy?"
Si-woo huých nhẹ vào tay cậu, kéo cậu trở lại thực tại. Hwan-jung cũng tò mò nhìn sang:
— "Đúng đấy, nãy giờ mặt cậu trông kỳ lắm nha!"
Min-seok giật mình, vội lắc đầu:
— "Không có gì đâu, chỉ hơi mệt một chút thôi."
Hwan-jung híp mắt đầy nghi ngờ.
— "Chắc không? Hay là... cậu đang nhớ tới ai đó~?"
— "Đừng nói bậy!" Min-seok lập tức phản bác, nhưng khuôn mặt hơi đỏ lên khiến hai cậu bạn thân càng được dịp trêu chọc.
Đúng lúc này, tiếng xôn xao vang lên từ phía cửa lớp. Một nhóm nữ sinh đột nhiên lao tới cửa sổ, phấn khích gọi tên ai đó.
— "Park Do-hyeon sunbaenim kìa!"
— "Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá đi mất!"
Min-seok nhíu mày trước sự ồn ào bất thường. Cậu quay sang Si-woo, người lúc nào cũng có nhiều thông tin về trường nhất.
— "Park Do-hyeon? Ai vậy?"
Si-woo tròn mắt nhìn cậu như thể cậu vừa hỏi một chuyện hiển nhiên.
— "Cậu thật sự không biết sao? Đó chính là 'Hoàng tử của Tae Han' đấy!"
Min-seok chớp mắt.
— "Khoan... lại một hoàng tử nữa à?"
— "Đúng vậy!" Hwan-jung cười khoái chí. "Cậu có biết không, ở trường mình ngoài 'Hoàng tử bé' là cậu ra, thì còn có một 'hoàng tử thật sự' nữa. Đó chính là Park Do-hyeon sunbaenim!"
Si-woo gật đầu, tiếp tục giải thích:
— "Anh ta học năm ba, nổi tiếng vì đẹp trai, cao ráo, ăn mặc đẹp. Không những thế, nhà anh ta còn rất giàu, nghe nói là con trai của một tập đoàn lớn nào đó. Tóm lại, là như nam chính bước ra từ truyện tranh!"
Min-seok nghe xong, chỉ nhún vai tỏ vẻ không mấy quan tâm.
— "Vậy à? Nghe cũng... bình thường."
— "Bình thường?!" Si-woo suýt nữa thì hét lên. "Cậu có biết mỗi lần anh ta xuất hiện là y như rằng trở thành tâm điểm chú ý! Đúng là chỉ có cậu mới thờ ơ với chuyện này thôi!"
Min-seok bật cười khẽ. Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến cậu.
Nhưng ngay lúc đó, theo phản xạ, cậu vô tình nhìn xuống cửa sổ. Và rồi—
Đôi mắt của Min-seok chạm phải ánh nhìn của Park Do-hyeon.
HẢ?! LÀ TÊN THÔ LỖ Ở PHÒNG THỂ CHẤT MÀ?
Minseok sững người.
Ở phía sân trường, Park Do-hyeon đang đứng đó với dáng vẻ điềm nhiên nhưng lại vô cùng nổi bật. Chàng trai năm ba với mái tóc nâu sẫm, đôi mắt sáng và nụ cười nửa miệng đặc trưng. Hai tay anh đút túi quần còn ánh mắt ngước lên nhìn về phía khung cửa sổ nơi cậu đang ngồi.
Nhưng điều làm Min-seok bất ngờ hơn nữa không phải cậu biết được người cậu va phải ở phòng thể chất lúc là "Hoàng tử Tae Han" mà chính là khoảnh khắc Do-hyeon nhận ra cậu.
Vừa bắt gặp ánh mắt của Min-seok, Do-hyeon lập tức cong môi cười, rồi—
— "NÈ?! CÁI MÔNG CẬU SAO RỒI?"
Một nữ sinh gần đó hét lên.
— "Khoan đã, anh ấy đang chào ai vậy?"
— "Không lẽ là...!"
Min-seok hoàn toàn bất động khi thấy Park Do-hyeon giơ tay lên, vẫy nhẹ về phía cậu kèm theo mấy lời kì quặc. Không chỉ vậy, Do-hyeon còn nháy mắt đầy trêu chọc.
TÊN ĐÓ ĐIÊN RỒI SAO?
Lần này, không chỉ Min-seok mà cả lớp học đều ngỡ ngàng.
Si-woo và Hwan-jung há hốc miệng nhìn cậu.
— "Min-seok... cậu quen Park Do-hyeon sunbaenim à?"
Ngay sau đó, Min-seok bị bao vây bởi đám nữ sinh trong lớp với vô vàn lời tra khảo. Lúc đó Minseok chỉ ước bản thân có năng lực dịch chuyển tức thời để thoát khỏi kiếp nạn này. Cuộc sống trung học bình thường mà cậu hằng mong muốn chính thức trở thành điều xa xỉ.
Phía dưới sân trường,
Bạn bè của Do-hyeon cũng trố mắt khi thấy cảnh tượng vừa rồi.
— "Khoan đã, mày vừa vẫy tay với ai vậy?"
— "Không lẽ mày quen 'Hoàng tử bé' năm nhất à?"
Do-hyeon nhướn mày.
— "Hoàng tử bé?"
— "Đừng nói là mày không biết em ấy đấy nhé! Ryu Min-seok, năm nhất, nổi tiếng vì khuôn mặt xinh đẹp, vừa nhập học đã trở thành hiện tượng!"
— "Min-seok...? Tên nghe cũng hay đấy."
— "Không biết thật à? Siêu nổi tiếng đó"
— "Ừ, tớ không biết." Do-hyeon nhún vai.
— "Vậy sao lại vẫy tay chào thân thiết thế kia?! Trông còn như kiểu quen nhau từ lâu nữa!"
Do-hyeon cười khẽ, tay đút vào túi quần.
— "À... Vì sáng nay tao mới va phải nhưng chưa kịp biết tên tuổi thì người ta đã bỏ đi mất."
Cậu bạn học há hốc miệng.
— "Khoan, đừng nói là mày tính 'tán' Hoàng tử bé nhé?"
— "Gì mà tán chứ?" Do-hyeon bật cười. "Tôi còn chưa biết gì về em ấy mà."
— "Cái gì... đợi đã, mày còn chưa biết em ấy là con trai à?"
Do-hyeon dừng lại một chút, vẻ mặt như vừa nhận ra một sự thật động trời.
— "HẢAA...?!! CON TRAI?"
— "Chứ sao nữa!"
Vài giây im lặng trôi qua. Do-hyeon chớp mắt, ôm đầu nhìn lại về phía cửa sổ lớp năm nhất một lần nữa rồi lẩm bẩm:
— "Thật sao? Nhưng mà... con trai tại sao lại xinh thế chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro