01
"Của quý khách là 23.000 won ạ"
Trong một tiệm bánh ngọt ven đường, một cậu chàng nhỏ nhắn đang tất bật dọn dẹp, trán lấm tấm mồ hôi mà dường như cậu không để ý lắm.
[Br....br...]
Cậu lập tức dừng lại mọi hành động của mình để đi tới bắt máy. Trên mặt không giấu nổi vẻ phấn khích.
[ Minseokie tan làm chưa]
[Em sắp xong rồi]
[Ừm vậy nhớ đợi anh, anh qua đón em rồi bọn mình đi chợ mua đồ về nhà nấu cơm]
[Vâng ạ]
Người đàn ông bên đầu dây bên kia, dù cách xa một màn hình điện thoại cũng nghe ra được một chút cưng chiều.
Chính là người yêu của cậu đó.
Minseok tăng tốc hơn, tay thoăn thoắt đổ nốt vào thùng rác, xong xuôi, cậu bỏ gọn tạp dề vào rồi mặc áo khoác lên. Đóng cửa tiệm lại, còn chưa kịp khoá xong thì đã cảm thấy một hơi thở nóng rực đằng sau mình.
"Anh"
"Sao anh đi nhanh vậy" Cậu mở to mắt bất ngờ, vừa mới nãy anh còn gọi điện với cậu mà giờ đã đứng đây rồi.
Do-hyeon sủng nịch xoa đầu cậu, đến cả vẻ mặt ngạc nhiên cũng dễ thương như thế này. Anh định bụng hù doạ cậu một chút nhưng đã bị phát hiện mất rồi.
Trời đã vào thu rồi thế mà cậu vẫn chỉ mặc mỗi áo khoác phong phanh như vậy.
Anh thở dài, tháo khăn choàng cổ của mình, miệng vừa làu bàu, vừa đeo vào cho cậu : " Em thật không biết lo cho bản thân gì cả, không mặc ấm lỡ bị ốm thì sao?"
Cậu để im, híp mắt đón nhận sự săn sóc của anh: " Hì hôm nay đi vội quá em quên mất, nhưng mà không phải còn có người yêu em ở đây sao? Anh ý không bỏ mặc em đâu"
Biết cậu được chiều sinh hư, nhưng anh còn có thể làm gì nữa. Đương nhiên là thuận theo tên nhóc này rồi.
Sau khi quấn cho cậu xong, hai người quyết định dắt tay nhau đi bộ. Thỉnh thoảng gió nổi lên thì Do-hyeon lại dùng cơ thể cao lớn của mình che chắn cho cậu.
"Anh ơi em lạnh"
"Về nấu canh kim chi cho em" Anh không quên dùng tay mình ủ ấp cho cậu.
Dù cho bản thân cũng run rẩy không kém, nhưng đối anh, cậu là ưu tiên hàng đầu.
Anh không dám chậm trễ việc mua đồ, nên đến chợ, như vũ bão mà càn quét, còn chẳng để cậu nói lời nói đã thấy cả hai đứng trước cửa nhà.
Cậu không hiểu sao có chút buồn cười, nhịn không được, khẽ cười trộm.
"Em cười cái gì, hửm?"
"...không..ha...có"
"Hừ mau đi lau người nhanh" Anh làm bộ đá mông cậu, còn mình thì chui vào trong bếp.
Thật ra, trước khi gặp cậu, anh là một người đàn ông độc thân đúng nghĩa. Không hề biết lo việc cơm nước hay nhà cửa, chỉ biết đặt bên ngoài.
Bởi vì lúc đó chỉ có một mình mà, không chú trọng đến bản thân cho lắm.
Nhưng giờ lại khác, có cậu rồi nên anh phải chăm cậu chứ.
Chăm vợ là điều nên làm mà.
Minseok chỉ dám tắm 15 phút thôi, vừa bước ra khỏi đã thấy mùi thơm của đồ ăn xộc lên mũi. Cách đây vài tiếng, cậu đã ăn lót dạ rồi mà bây giờ lại thấy bụng cồn cào.
"Để em nấu nốt cho, anh đi tắm đi"
"Tuân lệnh" Do-hyeon để lại tạp dề cho cậu, không quên hít má cậu một cái.
Cậu sớm đã quen với hành vi " đột ngột tấn công" của anh, thế mà lúc này lại má đỏ tai hồng.
"Tưởng mình là em bé hay gì"
Cậu bày cơm ra bàn, đơn giản vài món ăn nhưng lại mang hương vị của gia đình.
Bản thân chạy đi bật tivi trong lúc đợi anh. Căn nhà này là tiền tiết kiệm của cả hai, tuy không to nhưng đầy đủ tiện nghi.
Anh và cậu luôn cố gắng biến nơi đây thành tổ ấm của mình, nên khi bước vào cửa là có thể cảm nhận ngay không khí ấm áp.
Do-hyeon cởi bỏ bộ đồ công sở của mình mà mặc vào bộ đồ thường ngày, áo phông kết hợp với quần nhung.
Bờ vai rộng kết hợp cùng cơ ngực săn chắc khiến cho anh mặc vào, tạo cảm giác chật chội. Đó là cậu còn cố tình mua lố thêm 1-2 size đó.
"Nhìn cái gì, đâu phải em chưa được ăn đâu" Anh thản nhiên nghênh đón ánh mắt như quỷ đói của cậu đối với thân thể của mình.
Minseok ngại ngùng, cười đáp : " Ây da, anh nói gì mà em nghe không hiểu?"
"Ồ? Hoá ra là không hiểu"
"Vậy lát nữa em có muốn "ăn" thử không" Do-hyeon nháy mắt, làm bộ lưu manh mà ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cậu chớp chớp mắt, rồi đưa tay lên che mặt : " Đều là vợ chồng già rồi mà ăn nói không biết ngượng"
"Minseok của anh đâu có già, em không được nói vậy đâu"
"Ăn cơm thôi không nó nguội"
Anh không để cậu nhóc này suy nghĩ lung tung nữa, chuyên tâm gắp thức ăn cho cậu.
Dường như đó là một thói quen khó bỏ, có gì ngon anh đều gắp cho cậu đầu tiên. Thú vui của anh là nhìn cậu ăn đến phồng hai bên má, xong đỏ mắt cầu cứu anh rằng không ăn nổi nữa.
"Ợ~~~"
Minseok nằm trên sô pha như cá phơi khô, xoa cái bụng tròn xoe của mình. Vừa nãy cậu oẳn tù xì thắng rồi nên do-hyeon phải rửa bát.
Cậu thoải mái ăn trái cây, xem tivi. Khoảng thời gian cậu mong đợi nhất trong ngày chính là đây.
Phim ơi anh tới đây~~
Ai dè còn chưa bấm thì anh đã đi tới đứng chắn tầm mắt của cậu.
Có chút nguy hiểm mà bảo: " Em hình như chưa no đúng không? Mau lại đây, anh cho em ăn tiếp"
"Nè...nè anh đừng lại đây"
"Không được"
"Phim của em sao anh tắt"
"Park Do-hyeon là đồ đáng ghét nhất trên đời!!!"
"Huhu không muốn ăn nữa đâu"
..........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro