1.
"Hơn ai hết, Choi Wooje biết kết cục của chính mình nếu thua vào ngày mai, từ trên đỉnh cao, sai một bước này thôi, đón chờ cậu chính là vực thẳm không đáy, là thịt nát xương tan."
12.02.2025
Một ngày trước trận đối đầu giữa HLE và T1 tại LCK Cup
Choi Wooje lấy tai nghe ra khỏi đầu, xoa nhẹ thái dương, đồng hồ điểm 1h sáng, cậu vừa xong trận soloQ thứ 12 trong ngày. Nghĩ lại, không ngờ gặp lại nhau sớm như thế. Như mọi lần, Choi Wooje không thật sự hiểu thể thức của trận đấu lắm, lần trước trận với DRX, cậu còn nhìn bảng một hồi, tự hỏi đánh kiểu gì để vô chung kết đây trời. Thế mà ngày mai lại là game 1 mạng với đội tuyển cũ cơ đấy, tạo hóa kì diệu ghê, Choi Wooje thở hắt một hơi.
Mở Kakaotalk, tài khoản clone nào đó lại gửi cho cậu đường link topic FMK bàn luận về việc họ có bao nhiêu chờ đợi cho sự thất bại của cậu và HLE vào ngày mai, rằng HLE đã có một loạt trận BO3 rời rạc, rằng HLE sẽ ngày càng tệ hơn không thể trở lại vào BO5. Cứ mỗi khi tâm trạng tụt dốc, tài khoản bí ẩn này biết cách dùng một cú đấm để dìm cảm xúc của cậu xuống tận đáy. Choi Wooje lướt đọc bình luận một lát rồi thoát ra. Một đằng là những lời chỉ trích ồn ào và tạt nước bẩn, một đằng là nỗi lo lắng băn khoăn về thực lực của cậu khi rời khỏi "đôi cánh của Thần". Cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ, màn hình điện thoại trước mắt cứ mờ dần.
Lúc tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của Choi Wooje là thấy đau, đầu đau, mông đau, lưng đau, chỗ nào cũng đau.
"Em uống nước trước đi"
Giọng Park Dohyeon phát ra dọa cậu giật mình. Bàn tay thon dài cầm ly nước đưa ra trước mặt cậu.
"Không cần luyện tập quá sức, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Em giữ sức khỏe chính là đang giúp mọi người rồi".
Park Dohyeon ngồi xuống ghế bên cạnh giường Choi Wooje, ngước nhìn đồng hồ, 2h30 sáng. Thật ra giờ này không hẳn là trễ so với những người như các cậu, nhưng với Choi Wooje có lẽ hơi muộn. Bình thường thằng nhóc này sẽ lên giường trước 1h rồi. Hôm nay vừa từ phòng riêng chuẩn bị về lại ký túc xá, anh nhìn thấy một cục sữa nằm gục ngay trên bàn, tay còn cầm điện thoại. Lúc nãy đỡ Choi Wooje vào lại phòng stream riêng, không phải cố tình đâu mà vì tin nhắn hiện lên đúng lúc Park Dohyeon cất điện thoại em thôi.
Hyeonjun - "Làm một trận trước ngày mai không?"
"Em cảm ơn, nay anh về trễ ạ?"
Wooje nhận ly nước từ tay Dohyeon. Cậu vẫn còn khá ngại ngùng khi ở chung chỗ với anh, có lẽ Park Dohyeon mang đến cho người khác cảm giác khó làm thân, chính anh cũng không chủ động bắt chuyện với cậu trong các cuộc trò chuyện của đội. Nhưng thật ra cậu quan sát thấy anh vẫn sẽ nói rất nhiều trong các trò đùa của Delight hay Zeka, chỉ đơn giản là anh và cậu chưa có chủ đề chung để có thể trao đổi thôi.
"Ừ, trễ rồi, cùng về không?"
Dohyeon miệng thì hỏi ý, nhưng tay thì đã đưa áo khoác qua cho Wooje. Anh bỗng nhiên có một cảm xúc mãnh liệt muốn cậu nhóc này đi ngủ. Áp lực Choi Wooje đang chịu ai trong đội cũng có thể thấy. Em ấy liều mình tập luyện, ép mình theo lối chơi của mọi người, chăm chỉ thay đổi mỗi ngày và luôn nhận mình chưa làm được tốt. Ngày mai là trận chiến không phải chỉ là game 1 mạng, Park Dohyeon biết rõ nếu thua họ sẽ phải đối diện với những chuyện gì, Choi Wooje sẽ phải chịu đựng những gì.
Trận game 1 mạng này, nửa cái mạng đã là của Choi Wooje rồi.
Về đến kí túc xá, trước khi Choi Wooje vào phòng, Park Dohyeon không nhịn được dặn em thêm một lần nữa:
"Ngủ sớm đi, ngày mai mới tỉnh táo được."
Choi Wooje đứng tần ngần nhìn anh đóng cửa phòng lại rồi mới lặng lẽ trèo lên giường. Cậu cũng biết rằng mình đang liều mình thế nào, cũng biết mọi người đều nhìn thấy. Chỉ là nỗi lo sợ vẫn luôn thường trực trong lồng ngực cậu, trận BO5 đầu tiên của năm mới, trận BO5 đầu tiên cùng đội mới, trận BO5 đầu tiên mà đối thủ là T1. Hơn ai hết, cậu biết kết cục của chính mình nếu thua vào ngày mai, từ trên đỉnh cao, sai một bước này đón chờ cậu chính là vực thẳm không đáy, là thịt nát xương tan.
Park Dohyeon nằm xuống giường, giương mắt nhìn trần nhà. 3 tháng kể từ ngày Choi Wooje chính thức trở thành người đi đường trên của đội, thỉnh thoảng anh vẫn cảm thấy thiếu chân thật, cậu nhóc ấy vậy mà thật sư rời khỏi đội hình kia để đến một nơi hoàn toàn mới, để lại phía sau là những tranh cãi đến hôm nay vẫn chưa yên. Park Dohyeon cũng đọc tin tức, cũng nhìn thấy dư luận đang bàn tán những gì về Choi Wooje, nhưng anh không quá để tâm vào chuyện đó, chỉ cần nó không ảnh hưởng tâm trạng và phong độ của bất kì ai trong đội. Ở cái thế giới này, những chuyện người ngoài biết chỉ là hạt cát trong sa mạc, những thứ mang danh "lời đồn" thật ra đều do ai đó cố tình muốn tiết lộ, vì mục đích nào thì chỉ chính họ mới biết.
Tiếp xúc với Choi Wooje không phải quá nhiều, nhưng Park Dohyeon thừa nhận anh có chút bất ngờ về cậu. Trong mắt anh, 2004 vẫn còn nhỏ lắm, thằng nhóc Geonwoo trong nhà 2002 đã trông ngốc nghếch như thế mà. Thế nhưng Choi Wooje lại khác. Một đứa trẻ được dạy dỗ nói nghiêm cũng đúng mà nói lỏng cũng chẳng sai, cực kì lễ phép mặc cho fan thường hay chọc rằng em thích "cỏ lúa" lắm. Khi vừa gặp anh đã thấy em là một đứa nhỏ chững chạc, hay xấu hổ lại ngượng ngùng khi nói chuyện với người lạ, nhưng với người đã quen thân rồi như Hwanjung thì em lại vô cùng hoạt bát, thích đùa giỡn nhưng vẫn trong phạm vi của một đứa trẻ ngoan. (Uchuchu nói mãi vẫn cứ thích cái tính tình biết co duỗi của thằng tó con vô cùng ><)
Có lần phóng viên hỏi anh về Choi Wooje, anh đã không ngại nói cảm nhận của mình về cậu, một đứa nhỏ nhưng suy nghĩ và thái độ lại trưởng thành hơn mức cho phép. Có thể vì em ấy đã từng ở T1, đã từng được nuôi dạy dưới đôi cánh của Thần, cũng có thể vì những chuyện cuối năm mà dường như em đã trưởng thành trong chớp mắt. Tóm lại, với Park Dohyeon, Choi Wooje là một đứa em út vô cùng vô cùng ngoan ngoãn.
Nhớ lại tin nhắn lúc nãy của tuyển thủ Oner, anh có chút khó chịu. Không phải anh không hay liên lạc với đồng đội cũ, nhưng nguyên tắc sống của Park Dohyeon không cho phép anh liên lạc với người yêu đã cũ. Chuyện giữa Choi Wooje và tuyển thủ đi rừng đội đỏ, Wangho và Hwanjung đều biết cả, nhưng còn lí do chia tay thì chưa nghe ai nhắc đến, Park Dohyeon khi ấy cũng không quan tâm, trong mắt anh, người đã là người yêu cũ thì tốt nhất không nên liên lạc lại hay day dưa không dứt. Park Dohyeon không lí giải được tại sao dạo gần đây, nhìn cái tên
Moon Hyeonjun vẫn còn lởn vởn quanh cuộc sống của Wooje, anh lại thấy không vui, thật phiền muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro