10.

"Anh dường như đã có tất cả, không có em thì sao chứ. Anh chưa từng có được, nên cũng không cần sợ hãi sẽ đánh mất em."

27.03.2025

Choi Wooje đẩy mạnh Hyeonjun ra, cậu không nghĩ anh sẽ liều lĩnh như vậy, nhìn trái nhìn phải cảnh giác như sợ bị người lạ phát hiện.

"Em sợ ai nhìn thấy? Hả Choi Wooje? Park Dohyeon sao?

"Anh phát điên cái gì vậy hả?"

"Ừ, có lẽ anh điên mất thôi. Anh nghĩ rằng dù anh phải chứng kiến em lạnh nhạt với mình hay nhìn em yêu một người khác hết lòng hết dạ, anh đều có thể chấp nhận. Nhưng Choi Wooje, anh phát hiện mình không thể làm được..."

Giờ phút này Choi Wooje chỉ thấy buồn cười, sự chua xót của ngày trước ùa về hoá thành nụ cười bất lực gượng gạo.

"Hyeonjun, em không biết Minseok và Hwanjung đã nói với anh những gì, nhưng đúng là anh Dohyeon, mỗi lần nhìn anh ấy, đều gợi nhớ cho em về anh."

Hyeonjun ngẩng lên, ánh mắt như thể được thắp một tia hy vọng, lại lén nhìn cánh cửa phía sau vừa đóng chặt lại.

"Nhìn anh Dohyeon em lại thấy hình ảnh của em ngày trước. Em thích anh từ lâu rồi, em tin rằng chính anh cũng nhận ra. Em không còn là đứa nhỏ của 5 năm trước, chẳng qua mỗi khi đối diện với anh, em vẫn luôn cố gắng giữ lại những gì thuần khiết nhất, chân thành nhất. Em nghĩ rằng có lẽ anh biết tất cả, nhưng đối với những thay đổi của em lại giả vờ như chưa từng hiểu rõ.
Anh biết không em rất khó chịu, em rất muốn đem tất cả những cảm nhận mà em phải cố giấu trong lòng này ném qua cho anh. Đắng ngắt, chua chát, cay xè. Cho dù anh không mảy may động lòng, ít nhất cũng nên thương hại em chứ, phải không? Thế nhưng hoá ra anh lại biết tất cả, anh thậm chí đã để mẹ đến gặp em ngay sau CKTG, để em phải lắng nghe những câu từ chất vấn làm em cảm thấy chính bản thân như đang mắc tội. Jun ơi, ở bên anh, cảm xúc của em luôn bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của anh, em luôn bị động lo lắng, bị động đến hèn mọn, chẳng công bằng chút nào."

Hyeonjun muốn tiến lên an ủi em, Choi Wooje lại lùi thêm một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Từ khoảnh khắc đó, Hyeonjun, em đã quyết tâm để đoạn tình cảm ấy ngủ yên trong quá khứ. Không phải vì anh, càng không phải vì mẹ anh, em không cảm thấy mình đã phụ ai cả, cả quá khứ đó em chỉ phụ chính bản thân mình, còn hiện em không muốn phụ Park Dohyeon. Hoá ra cảm giác được yêu và được quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt lại hạnh phúc đến vậy. Anh ấy sẽ vì em mà để ý tiểu tiết, sẽ dùng danh nghĩa người khác để em không ngại ngùng khi nhận được thứ gì đó. Anh ấy không phải người lãng mạn, lại có lúc lãng mạn vô cùng, sự lãng mạn từ sự chân thành mà có, cũng bởi thế nên chính anh ấy cũng không biết mình có thể khiến người khác cam tâm tình nguyện dẫn lửa thiêu thân thế nào."

Bước chân Hyeonjun đơ ra trên mặt đất từ khi cái tên Park Dohyeon cất lên. Hoá ra, em ấy thật sự thích người đó đến vậy...

"Hyeonjun, anh của hiện tại chỉ là không cam lòng mà thôi, em buông tha anh, cũng buông tha chính mình, em đã làm được, hy vọng anh cũng sẽ có thể giải thoát chính anh. Em vào trong trước nhé, anh về cẩn thận."

Choi Wooje quay lưng vào nhà, không hề ngoảnh lại nhìn Moon Hyeonjun thêm lần nào nữa. Rất nhiều chuyện trên đời này, rất nhiều mối quan hệ, lúc đầu cảm thấy thật khó buông bỏ, tràn đầy luyến tiếc và không nỡ, nhưng đến khi hoàn toàn từ biệt, sẽ nhận ra mọi chuyện chẳng nghiêm trọng đến thế.

"A-anh Dohyeon... sao anh ở đây ạ?"

Vừa bước vào phòng, Choi Wooje đã nhìn thấy Park Dohyeon trong phòng cậu, quay lưng về phía cửa.

"Anh đến trả lại bức tượng, bàn anh đang nhiều đồ quá, không hợp để bức tượng của em."

"Sao lại vậy ạ? Hôm trước em thấy bàn anh trống mà..."

"Thì là vậy thôi, anh cảm thấy bàn chật rồi."

Nói rồi Park Dohyeon lướt nhanh qua người cậu mà đi về nhà đối diện, trong suốt cuộc hội thoại, anh thậm chí còn không nhìn vào mắt Choi Wooje.

"Ớ đi đâu đây ông già?"

Hwanjung chạm mặt Park Dohyeon ngoài cửa, thắc mắc sao giờ này người này lại đang ở đây, nhưng không nhận được câu trả lời mà chỉ nghe tiếng đóng cửa thật mạnh.

"M chọc gì ổng hả?"

Bước lên phòng định hỏi chuyện lại thấy Choi Wooje bần thần trước bàn máy tính.

"Em không, em vừa vào phòng đã thấy anh ấy rồi, chưa nói được 3 câu thì đi mất"

"Nói gì mới được?"

"Anh ấy trả lại tượng hôm trước đi Jeju em mua về, bảo là bàn chật rồi, không muốn để...nữa..trả lại em"

Tự nhiên giọng Choi Wooje trở nên nghẹn ngào làm Hwanjung luống cuống.

"Ca này khó chẩn đoán vậy, mà trước đó ổng làm gì ở đây?"

"Em không biết, em nói chuyện với Hyeonjun xong vào nhà thì thấy anh ấy đang ở phòng em"

"Từ từ....m nói chuyện gì với Hyeonjun cơ?"

Choi Wooje kể lại đầu đuôi ngọn ngành từ hai tô mì ramen đến chuyện xảy ra vừa nãy với Hwanjung, cả nội dung trò chuyện với Moon Hyeonjun nữa.

"Gì kì ta? Lẽ ra m thổ lộ chọn ổng thì ổng phải vui chớ?"

"Đấy...có khi mình hiểu lầm mất rồi, có mình em thích anh ấy thôi.."

"Đồ khùng, bố m chưa được ăn tô ramen nào đây ở đó mà hiểu lầm. Chắc chắn Park Dohyeon hiểu lầm m chuyện gì rồi."

"Chuyện gì được chứ khó chịu quá đi"

"Để mai t nghiên cứu, lo đi ngủ đi"

Choi Wooje nằm xuống giường mà lòng cứ nghĩ vẩn vơ, nhớ tới bóng lưng cô độc của Park Dohyeon lúc cậu mới vào phòng, không biết anh đã ngồi đó bao lâu, trái tim Choi Wooje dù xây bằng tường đồng vách sắt thì vẫn thấy ê ẩm đau lòng.

Bạn - Dohyeon hiong...
Bạn - Anh có giận em chuyện gì không ạ?
Bạn - Em biết anh chưa ngủ, anh trả lời em đi...
Dohyeonie hyung - Không có gì cả, anh sắp ngủ rồi.

Park Dohyeon nặng nề bấm gửi tin nhắn. Choi Wooje, sao cứ phải quanh quẩn với anh như vậy, em thật sự tìm kiếm hình bóng người đó trên anh sao... Khoảnh khắc nhìn thấy Moon Hyeonjun ôm em, nghe thấy em nói rằng mỗi khi nhìn mình sẽ nhớ đến người đó, Park Dohyeon không thể đứng vững mà nghe tiếp được nữa. Anh cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt, tai ù đi không thể nghe được bất cứ điều gì.

Anh không biết mình đã loạng choạng bước đến phòng Choi Wooje thế nào, chỉ biết lúc nhìn thấy bức tượng đá trên bàn em, anh bỗng thấy buồn cười. Em chỉ gần lừa gạt anh thôi, sao lại phải tốn sức đến vậy. Anh quyết định để lại bức tượng của mình, vốn cầm theo để qua chụp với bức tượng của em một tấm ảnh. Khoảnh khắc Park Dohyeon đặt bức tượng xuống, vừa hay Choi Wooje cũng về đến phòng. Em không giấu được sự bất ngờ hoảng hốt khi anh ở đây, có lẽ em sẽ bất ngờ hơn nếu biết anh đã chứng kiến và nghe được những gì em vừa nói. Anh lạnh lùng nói với Choi Wooje rằng anh trả lại quà của em, anh không cần nó nữa. Lúc lướt ngang em lén nhìn thấy ánh mắt ẩm ướt lại thấy khó chịu, tên đó lại làm em buồn hay sao? (anh làm đóooo🫵🏻) Nhưng Park Dohyeon không cho phép mình dừng bước, anh vội về phòng, vừa đóng cửa lại như trút hết sức lực mà ngồi thụp xuống.

Lúc nhận được tin nhắn của Choi Wooje, anh rất muốn hỏi em rằng vì sao lại nói dối rằng đi cùng Hwanjung, vì sao lại để người đó ôm em, vì sao lại biến anh thành thế thân? Thế nhưng Park Dohyeon phát hiện mình không có tư cách gì để chất vấn em, nên ngàn vạn ngổn ngang chỉ gói lại bằng 4 chữ "Không có gì cả".

Choi Wooje không nhắn lại nữa, anh thở dài nhẹ nhõm, như được giải thoát khỏi thứ gì đó. Anh dường như đã có tất cả, không có em thì sao chứ. Anh chưa từng có được, nên cũng không cần sợ hãi sẽ đánh mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro