12.




"Tình cảm này buộc anh phải ngẩng đầu, chỉ ngước nhìn một phương, chỉ đặt một người trong tâm khảm, trái tim không còn chỗ cho bất cứ điều gì khác nữa."

29.03.2025

"Vậy nên bây giờ em chăm sóc anh vẫn chỉ vì áy náy với anh sao?"

"Áy náy gì chứ, em còn không làm gì sai..."

Choi Wooje cảm thấy tủi thân vô cùng, vểnh môi lầm bầm nhưng âm lượng đủ lớn để Park Dohyeon nghe thấy rõ. Chắc vì đang bệnh, nên Park Dohyeon bỗng nóng nảy khó chịu

"Đúng đúng, vậy là anh sai. Cảm ơn em rũ lòng chăm sóc anh, giờ thì em về được rồi."

Park Dohyeon nằm xuống trùm chăn lại, ngăn chặn tầm mắt Choi Wooje.

Aaaaa cái người này, tức chết mất thôi. Choi Wooje lấy điện thoại Park Dohyeon từ trên bàn để xuống mép chăn bên cạnh anh, gửi một tin nhắn rồi đứng lên đi về phía cửa, không quên dặn dò

"Anh nhớ ăn sáng rồi thuốc em để sẵn trên bàn đó, nhớ check tin nhắn em mới gửi nữa."

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Park Dohyeon lại bỗng thấy mất mát trong lòng, sao đuổi là đi liền vậy chứ... (?)

Thò tay mò lấy điện thoại, Choi Wooje nhắc rằng check tin nhắn của em ấy, có chuyện gì mà phải gửi tin mà không nói trực tiếp với anh.

Wooze đã gửi một hình ảnh

Wooze - hôm trước em đi ăn.

Park Dohyeon mở to mắt nhìn màn hình điện thoại rồi bật dậy, hoá ra không phải đi ăn riêng à...có cả thằng nhóc Minseok nữa.

"..."

Tiếng động ở cửa khiến anh giật mình, nhìn sang thì thấy Choi Wooje đang dựa tường chưa hề bước ra khỏi phòng, vẻ mặt như muốn đánh nhau với anh tới nơi. Bây giờ anh nằm xuống lại có được không nhỉ...? ( :))))Anh đoán xemmm )

"Anh Dohyeon...có gì muốn nói với em không ạ?"

Park Dohyeon ngồi trên giường nhìn Choi Wooje đang khoanh tay, anh như quả bóng đã bị xì hơi một nửa. Thật ra lúc tối hôm trước anh rất tức giận, cũng vô cùng thấy vọng vì hiểu lầm em nói dối mình, thầm nghĩ nếu có ngày em đòi anh phải giải thích anh sẽ giận dữ mà chất vấn em thật nhiều. Nhưng hiện tại Choi Wooje lại nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt, có tủi thân, có khổ sở, có phẫn nộ, lòng anh lại như bị ngâm trong rượu lâu năm vậy, mềm nhũn không thể kháng cự.

"Thật ra hôm trước anh thấy Oner đến đón em, còn thấy cậu ấy đưa em về, thấy cả lúc cậu ta ôm em trước cửa..

"Anh có nghe cuộc nói chuyện của em và anh ấy không ạ?"

Choi Wooje muốn đi thẳng vào chủ đề chính, lại không biết Park Dohyeon như bị xát muối vào vết thương, khó nhọc đáp lời

"Em muốn anh nghe thấy hay không nghe thấy? Nghe thấy rằng anh chỉ là nơi để em tìm kiếm hình bóng của người khác? Hay không nghe thấy rằng mỗi lần nhìn anh em lại nhớ đến cậu ta?"

Choi Wooje mở to mắt nhìn Park Dohyeon, vẻ mặt ấm ức này là lần đầu cậu thấy xuất hiện trên gương mặt anh. Thế nhưng cậu mới là người phải ấm ức chứ, chắc bị lây bệnh mất thôi, cậu thấy đầu mình nóng lên sắp phát hoả được rồi đây!!!

"Khoan đã, từ từ... Anh đừng nói với em, là anh chỉ nghe đến đó thôi nhé...?"

Choi Wooje tiến lại phía giường, một chân khuỵ xuống để tầm mắt cậu ngang với Park Dohyeon. Sự im lặng của anh đã thay câu trả lời...aishhh chít tịt cái người này!! Choi Wooje nắm nhẹ cổ tay anh, ngước lên dỗ dành anh như trẻ nhỏ

"Park Dohyeon... Em nói lại anh nghe nhé, được không?"

Park Dohyeon đắm chìm trong đôi mắt này, hai người chưa từng tiếp xúc gần trực diện đến vậy, anh muốn trả lời ngay bằng một câu khẳng định chắc chắn, nhưng tự nhiên lại không thốt thành lời.

"Em đã nói với Hyeonjun rằng nhìn anh em lại nhớ đến em của quá khứ, ngốc nghếch mà làm nhiều chuyện cho người mình thích đến vậy. Em nói với anh ấy rằng Park Dohyeon không phải người lãng mạn nhưng lại đối xử với em lãng mạn và chân thành vô cùng, tất cả mọi chuyện anh làm em đều nhìn thấy cả.

Em nói rằng, Park Dohyeon không biết những tình cảm chân thành của anh ấy có thể khiến em cam tâm tình nguyện dẫn lửa thiêu thân như nào. Bây giờ anh đã nghe rõ hết chưa?"

Park Dohyeon như á khẩu không trả lời được, đối mặt với một câu hỏi đơn giản như vậy, nhưng tay bị nắm chặt, nhiệt độ cơ thể hòa vào nhau khiến tư duy trở nên lộn xộn. Anh muốn rút tay về, nghĩ làm thế thì mình có thể đưa ra phán đoán chính xác nhất rằng em có nói thật không, lại đột nhiên phát hiện ra có thứ cảm xúc vô định nào đó đang dâng lên trong lòng, anh lại hưởng thụ kiểu thân mật thế này. (Ái chà lợi dụng:>>>)

Choi Wooje không rõ tại sao trái tim mình bỗng dưng đập cuồng loạn lên, dường như là nhín thở, chờ đợi câu trả lời của Park Dohyeon. Cộng cả những năm thích thầm Hyeonjun thì đây vẫn là lần đầu cậu tỏ tình trực tiếp với người khác đó, chút hồi hộp, nhưng lại có một chút gì đó chắc chắn, rằng Park Dohyeon cũng đang cảm thấy giống như cậu, em thích anh, và em tin rằng anh cũng vậy.

"Anh có nghe nhầm không..?"

Park Dohyeon dùng tia lí trí cùng muốn xác nhận lần nữa.

Choi Wooje bật cười, sẽ không ai biết được ADC God Viper có một bộ mặt ngốc nghếch thế này, sẽ không ai biết hóa ra tuyển thủ Viper cũng có lúc thiếu tự tin như vậy, không ai biết được hết, những mặt này của Park Dohyeon chỉ có cậu nhìn thấy, là của cậu mà thôi.

"Em nghĩ không phải đâu, bởi vì chính em cũng nghe thấy rất rõ mà. Nếu như anh còn không trả lời, chắc em xấu hổ chạy mất đây."

Park Dohyeon xoay cổ tay lại, nắm lấy bàn tay trắng mềm của em.

"Choi Wooje, cảm ơn em. Cảm ơn vì đã chăm sóc anh cả đêm, cảm ơn vì đã nói với anh mọi chuyện, cảm ơn vì em vẫn ở đây."

Trong sách thường nói tình yêu là chuyện trời định, lúc nên tới ắt sẽ tới. Tình yêu của anh đã tới thật rồi, tựa như một cái kén quấn lấy anh, trói buộc trái tim anh, càng giãy dụa muốn thoát ra lại càng quặn thắt. Tình cảm này buộc anh phải ngẩng đầu, chỉ ngước nhìn một phương, chỉ đặt một người trong tâm khảm, trái tim không còn chỗ cho bất cứ điều gì khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro