13.
"Có đôi khi, sự tồn tại của một người đã định sẵn sẽ làm tổn thương một người khác."
14.06.2025
Từ sau sáng đó, Choi Wooje và Park Dohyeon đã bình thường trở lại khiến 3 người còn lại và cả ban huấn luyện thở phào. Vào đến giải đấu chính thức, cả đội thật sự như một chiếc xe tăng càn quét tất cả trận đấu, sự phối hợp vốn đã ăn ý trước đó nay còn mạnh mẽ hơn. Trong 2 tháng này, cả Choi Wooje và Park Dohyeon ngày càng trò chuyện nhiều hơn và chia sẻ với nhau thật nhiều điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thỉnh thoảng họ sẽ cùng đi ăn, cùng đi dạo, thế nhưng thật ra cả hai vẫn không ở cùng nhà nhau, Choi Wooje vẫn đang ở với Hwanjung, Park Dohyeon vẫn ở với Wangho và Geonwoo như cũ, thế là sáng nào Hwanjung cũng phải ngồi nhìn hai con người cùng ăn sáng, hay mở cửa là thấy Park Dohyeon đứng đợi sẵn bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ "bố thí" cho một chút tình cảm bằng đồ ăn chẳng hạn.
"Càng ngày t càng có khát vọng kiếm tiền mãnh liệt"
"??"
"Chứng cứ t nắm trong tay đủ để giải nghệ xong stream khều tiền donate đến năm 200 tuổi"
Kim Geonwoo cảm thấy cạn lời, ai đó nói cho cậu nghe tại sao Support mới 23 tuổi của đội tương lai rộng mở nhưng cứ mở miệng ra là nghĩ tới chuyện giải nghệ rồi tung tin chấn động tống tiền không trời... Mở giao tranh từ trong game tới ngoài đời à?
"Mà anh Dohyeon với Wooje... quen nhau thật hả?"
"Không, bạn thân thôi, như t với m á. Lát anh Lai xuống nấu cho em tô mì rồi dẫn em đi dạo nha Geonwoo."
Kim Geonwoo tưởng tượng đến hình ảnh đó lại thấy da gà đang rợn lên từng cơn, cậu nghĩ fan mà thấy cậu với Hwanjung đi dạo với nhau chắc cũng cảm thấy vậy. (hong mà, thử i nghĩ tới là thấy dth òi:))) )
Bọn họ đang di chuyển đến Busan để chuẩn bị cho chung kết LCK, có thể là trùng hợp, có thể là định mệnh, có thể là cuộc đời muốn hai đội giao nhau lần nữa, HLE và T1 ở cùng 1 khách sạn. Người vui nhất chắc là Hwanjung với Minseok, chỉ hận không thể ở phòng đối diện nhau nữa thôi.
Người thấy khổ nhất chắc là Choi Wooje rồi, ở nhà có một con rắn hay dỗi, lúc trên xe chọc ghẹo anh chưa kịp dỗ, vừa tới khách sạn đã thấy một dàn áo đỏ chói mắt đứng phía xa.
"Wooje, Hwanjunggggg!!!"
Minseok từ xa thấy xe của Hanwha vừa đỗ đã bước ngay đến, từ hôm qua hỏi thăm Hwanjung cậu đã biết 2 đội sẽ ở cùng khách sạn rồi, do đây là khách sạn có dịch vụ tốt nhất Busan, lại còn gần nhà thi đấu, chỉ là.... Minseok liếc nhìn sang người bên cạnh, Moon Hyeonjun chỉ mới biết 5 giây trước, tâm trạng Minseok dao động giữa muốn an ủi bạn mình và muốn xem kịch hay.
Lúc Hyeonjun nhìn thấy xe của Hanwha đang di chuyển đến, trái tim anh đã hẫng một nhịp. Dù biết khách sạn này là khách sạn tốt nhất tại Busan, ngày trước bọn họ cũng đã từng ở đây, Choi Wooje còn vì đồ ăn quá ngon mà ăn đến mức nhập viện, những nơi chất chứa kí ức tưởng chừng như của riêng bọn họ, hiện tại lại sắp phải san sẻ cho người khác vẫn làm Hyeonjun cảm thấy khó chịu. Sau hôm từ nhà Wooje về, anh biết rằng mình và Choi Wooje khó có thể quay trở về như trước, chỉ là nghĩ một chút, trong lòng không buông bỏ được, vẫn thích em ấy nhiều như vậy, tiếc rằng không thể giống khoảng thời gian trước kia, có thể thoải mái cùng nhau đùa giỡn như Minseok hay Minhyung được nữa.
Park Dohyeon xuống xe sau Choi Wooje, một tay bỏ trong túi áo, một tay cầm túi nhỏ đựng đầy đồ ăn vặt mà em giấu anh Wangho. Phóng tầm mắt đến nơi vừa phát ra âm thanh, lại nhận được ánh mắt Moon Hyeonjun đang nhìn chằm chằm mình, Park Dohyeon cũng không ngần ngại nhìn lại, rồi gật đầu nhẹ như chào cả đội T1 phía bên kia.
"Wangho hiong, Iper...Do-Dohyeon hiong...hello Geonwoo!!"
Ryu Minseok như bộ trưởng bộ ngoại giao của T1, chạy lại chào hỏi cả đội, chỉ có lúc lại gần Park Dohyeon cậu có hơi ngại một chút, nhớ tới lần trước bị thằng Jun mua chuộc mà lừa Choi Wooje, làm Dohyeon hiểu lầm em khiến cậu hơi chột dạ. Hai đội cùng vào sảnh checkin, lúc đứng đợi thang máy, Minseok len lén quan sát không khí giữa Park Dohyeon và Choi Wooje, rõ ràng không hề nói gì nhiều với nhau, chủ yếu vẫn là Kim Geonwoo và Choi Wooje trò chuyện, nhưng Park Dohyeon không hề bị mờ nhạt đi. Sẽ vô thức nhìn Choi Wooje khi cậu nói chuyện, sẽ tự giác bóc bánh, mở chai nước giúp em, thuần thục điêu luyện như đã làm rất nhiều lần trước đó. Cậu nhìn thấy được, chắc chắn Hyeonjun cũng nhìn ra, Minseok chỉ có thể vỗ vai như an ủi và nhắc nhở Hyeonjun, có đôi khi, sự tồn tại của một người đã định sẵn sẽ làm tổn thương một người khác.
Lúc đứng chung thang máy để di chuyển, Choi Wooje chỉ biết dựa càng sát vào tường càng tốt, giả vờ tắt mở điện thoại, cậu cảm nhận được ánh mắt Hyeonjun như đang dán chặt vào mình, tựa như ngày trước cũng thế. Rồi một mùi hương bạc hà quen thuộc xông nhẹ vào mũi cậu, Park Dohyeon nhích lên một khoảng, vừa vặn ngăn chặn tầm mắt của Hyeonjun, vừa vặn để mũi Choi Wooje chạm nhẹ vào vai anh. Choi Wooje như một con cún nhỏ tham luyến mùi hương bạc hà, cứ cọ mũi vào áo của Dohyeon mãi nhưng lại giả vờ mình chỉ đang cúi xuống bấm điện thoại thôi.
"Có 25 tầng mà t tưởng cái thang chạy 10 phút, không dám thở luôn"
T1 ở tầng thấp hơn HLE nên bọn họ bước ra trước, cửa thang máy vừa đóng lại Minseok đã thở hắt ra. Hyeonjun rõ ràng nhìn thấy vào khoảnh khắc thang vừa khép cửa, Park Dohyeon cúi xuống nhìn Choi Wooje đang muốn ụp cả mặt vào vai anh, rồi nhìn thẳng vào Hyeonjun như một lời khẳng định chủ quyền. Bực bội quá đi... Sự thật rõ ràng ở trước mắt Moon Hyeonjun bắt buộc anh tiếp nhận. Không thể trốn tránh, không thể phủ nhận, không thể dằn vặt lẫn nhau, không thể ép buộc em tha thứ hay quay lại, anh biết có làm gì cũng không thể thay đổi được, thảm hại nhận thua.
Park Dohyeon mang đồ ăn vặt của Choi Wooje vào phòng cho em, nhìn em thuần thục lấy đồ ra sắp xếp, rồi tíu tít kể anh ngày trước em ở khách sạn này, gần đây có chỗ bán gà rán và cơm trộn ngon lắm, hồi CKTG 2023 em ăn nhiều tới mức phải nhập viện, các anh cũng hoảng hồn với em luôn. Park Dohyeon không nói nhiều lắm, chủ yếu vẫn là nghe em líu lo, thỉnh thoảng sẽ đáp lại em thôi.
Hôm nay họ ở cùng khách sạn với T1, đã không gặp thì không nói, cứ mỗi lần gặp Hyeonjun thì lòng anh lại như có trauma vậy, sự tự tin với tình cảm của Choi Wooje lại giảm đi hẳn. Giờ đây ngồi nghe Choi Wooje kể về những chuyện ngày trước mà anh không biết, Park Dohyeon cả thấy dù hiện tại anh có hơn Moon Hyeonjun về mọi mặt thì anh cũng chẳng bao giờ theo kịp được năm tháng hai người họ đã ở bên nhau.
Nhìn Choi Wooje đang loay hoay, anh chìm vào suy nghĩ miên man, anh sợ tình cảm của mình sẽ trở thành gánh nặng của em, sợ sự quan tâm mà Choi Wooje dành cho anh chỉ là lòng tốt, là áy náy nhất thời, sợ tất cả những gì anh đang nhận được hiện tại đều là tự mình ảo tưởng thôi.
Trận chung kết diễn ra vô cùng căng thẳng, lúc di chuyển vào phòng chờ chuẩn bị cho ván 5, Wooje nhìn thấy Hyeonjun đang đứng ở phía hành lang gần đó, nghĩ rằng dù sao cũng từng là đồng đội cũ, cậu vẫn tiến lại chào anh.
"Bớt lên Top tìm em lại đi nhé!!"
"Haha, chuẩn bị tinh thần đi, ván sau anh lại ghé đó!"
Nói rồi cả hai cùng bật cười, xong lại nhìn nhau trầm mặc. Sự im lặng này không giống như tối đó làm bầu không khí trầm xuống, mà như sợi tơ níu kéo giữa hai người, Hyeonjun không dám dùng quá nhiều sức lực, sợ rằng mình không cẩn thận lại khiến nó đứt đôi. Anh im lặng rất lâu, lúc mở miệng nói chuyện dường như có chút ngắt quãng
"Choi Wooje, anh ấy tốt đến vậy sao?"
Nhưng chưa kịp đợi Choi Wooje đáp lời, anh vội vàng nói tiếp
"Em đừng trả lời, chắc chắn anh không chịu nổi câu trả lời của em đâu.."
Choi Wooje không đáp lại, cậu không nghĩ hiện tại có một ai khác cậu muốn lấy lòng hay dỗ dành ngoài Park Dohyeon nữa cả
"Đúng vậy, anh ấy tốt với em lắm, đến mức em không biết phải thích anh ấy như thế nào mới tốt."
Cảm nhận được tầm mắt Hyeonjun thay đổi, Choi Wooje chưa kịp nhìn sang thì tay đã được một bàn tay khác nắm lấy.
"Moon 'Oner', ván đấu sắp tới, tôi sẽ không nương tay đâu!"
----------------------------
Tâm sự nhỏ xíu
Mình tâm huyết với chiếc fic này lắm, nó như một nhật kí nhỏ vụn vặt của mình về những moment của hai đứa. Năm 2025 còn rất dài, mình vẫn muốn cùng hai đứa viết nên nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khác. Nên có lẽ fic này sẽ còn rất lâu mới end, vẫn mong đến khi nó kết thúc, tất cả chúng ta đều còn ở đây.
Nhỏ xíu xiu: Mình vừa đăng 1 fic ngắn của Vipeus là Rewind, đã hoàn thành rồi, nhưng mình không nghĩ nó sẽ phù hợp cho tất cả mọi người nên mọi người hãy đọc warning trước rồi hẳn nhảy nha, hi vọng mọi người sẽ tận hưởng Rewind trong lúc chờ những chương sắp tới.
Cảm ơn mọi người vì đã luôn yêu thương tuyển thủ Viper và tuyển thủ Zeus thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro