14.

"Con người cậu dễ quên, sẽ quên mất hầu hết mọi chuyện theo dòng chảy thời gian. Nhưng cũng lại rất dễ nhớ, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi đã có thể tìm thấy chìa khóa mở lại kí ức ngày xưa."

16.06.2025

Park Dohyeon không nói dối, ở ván thi đấu quyết định, HLE đã thật sự như cuồng phong vũ bão mà quét sạch đội hình T1, mang lại cơ hội tiến đến giành lấy cúp vô địch Quốc tế thứ 2 trong năm nay. Lúc cả đội đến chào đối thủ, Hyeonjun nhìn thấy cả Minseok và Minhyung đều ôm lấy em mà chúc mừng, nên khi đến lượt, anh cũng muốn được ôm em trong lòng như thế, đều là đồng đội cũ mà. Thế nhưng Choi Wooje khéo léo tránh né vòng tay muốn đưa ra của anh mà đáp lại bằng cái vỗ lưng nhẹ khiến Hyeonjun phải vội vàng điều chỉnh nét mặt mình, sợ rằng dù chỉ một giây thôi cũng sẽ bị bắt được sự hụt hẫng mất mát không thể che giấu.

Đứng ở một phía nhìn em cùng đội nâng cúp, danh hiệu MSI là danh hiệu duy nhất Choi Wooje còn thiếu, thật sự đã sắp đạt được nó rồi. Moon Hyeonjun nhìn em đứng cách đó hơn hai mét, tay ôm cúp vô địch, đôi mắt to tròn, lại nhìn thấy Park Dohyeon đang nhìn em chăm chú, sau đó hai người thật sự tiến đến mà ôm nhẹ nhau, trong nháy mắt ấy, tất cả dường như biến thành một bộ kịch câm, fan trên khán đài hò reo ầm ĩ lại đều như chợt lặng đi, tất cả dừng lại, như thước phim nhựa cũ kĩ, chỉ có cảnh tượng trước mắt anh là được tua chậm đến một trăm lần.

Rõ ràng bọn họ cũng đã từng như thế, đã từng dùng hai từ "đồng đội" làm lí do cho những hành vi thân mật trước mắt nhiều người. Ngày ấy fan thường hay mổ xẻ ánh mắt của cả hai khi nhìn đối phương, Moon Hyeonjun luôn thích đọc những điều ấy, thế nhưng hiện tại nghĩ đến việc fan cũng sẽ làm điều tương tự với Park Dohyeon và Choi Wooje, anh lại thấy lòng ngực ê ẩm.

Đối với bọn họ mà nói, nhìn thoáng qua cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, làm gì có ai nghĩ ánh mắt của mình mang ý nghĩa gì mới nhìn chứ? (Sao tiu chửn kép z?:>>)

Vì là trận chung kết, lại ở cùng khách sạn, nên bữa tối nay mấy đứa nhỏ của hai đội lại hẹn nhau đi ăn, góp mặt "chia tiền" có: Yoo Hwanjung, Ryu Minseok, Lee Minhyung, Kim Geonwoo, Choi Wooje và Moon Hyeonjun. Wangho do thể lực không cho phép nên quyết định ở lại khách sạn nghỉ ngơi, Park Dohyeon lại không thân thiết với những người bên phía T1 nên cũng quyết định không tham gia, Choi Hyeonjoon có hẹn với bạn, Lee Sanghyeok thì...òm... hành tung bí ẩn, Choi Wooje nhận định như vậy về vị đội trưởng cũ của mình.

Bữa ăn lẩu diễn ra trong không khí vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, vẫn là những "bạn ăn đêm" của Choi Wooje ở hai đội, nhưng khác là lần này lại ngồi ăn cùng nhau. Kim Geonwoo vẫn luôn để ý thói quen ăn uống của Choi Wooje từ trước đến nay để lấy đồ ăn cho em, lạ ở chỗ hôm nay lại có người làm việc đó trước cậu, làm cậu vài lần không nhịn được mà lén nhìn người đi rừng của đối phương.

Kim Geonwoo phát hiện ra Ryu Minseok và Minhyung là người rất thú vị, cả 3 người nói chuyện trên bàn ăn như thể đã quen thân từ lâu, chủ đề nào đang hot, tuyển thủ nào có tật xấu gì cũng đều mang ra nói được. Còn Moon Hyeonjun thì.... Geonwoo tự cảm nhận giữa anh và Choi Wooje có gì đó không thích hợp thì phải, mỗi lần muốn bắt chuyện với Hyeonjun hay nhìn thấy anh gắp thức ăn cho Choi Wooje, trong đầu cậu lại vô thức hiện lên hình ảnh vị xạ thủ nhà mình, đáng sợ quá, 'Kim con cá' lắc lắc mình.

Đi ăn đến tận khuya, lúc về đến phòng Choi Wooje đã thấm mệt, vừa nằm xuống giường đã vào giấc ngủ luôn, hoàn toàn không để ý thấy tiếng thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ trong điện thoại.

Sáng hôm sau, âm thanh đập cửa ồn ào đánh thức Choi Wooje, lơ ngơ bước ra mở cửa, vừa mở hé ra đã thấy Hwanjung chạy vọt vào phòng.

"M có thấy đau bụng hay khó chịu trong người hong?"

"Hong có, em bình thường mà, anh đau bụng hả?"

"T hơi khó tiêu thoi, nhưng mà thằng Minseok vô viện luôn ròi"

"??Anh Minseok bị sao cơ?"

"Hong biết, nãy anh Jaeha kể t là gặp Minhyung ở dưới sảnh, nó đang chuẩn bị vô thăm bệnh Minseok kìa, nhập viện hồi 4h"

Choi Wooje hốt hoảng, chợt nhớ đến ngày trước cậu cũng từng trúng thực mà nhập viện lúc thi đấu ở Busan, cảm giác khó chịu buồn nôn đó vẫn còn ám ảnh cậu đến hiện tại, duyên nợ với ẩm thực Busan vẫn chưa hết sao trời... Cậu với Hwanjung vội vàng bắt xe đến bệnh viện thăm Minseok, vì là quán hai đứa cùng chọn nên nếu vì thế mà Minseok nhập viện thì hai người sẽ thấy có lỗi lắm.

"Minhyung Minhyunggg!!!"

"Ủa sao 2 đứa bây biết đây mà tới?"

"Tụi em nghe nói anh Minseok vô viện, ảnh sao...ủa..."

"?"

"?"

"Sao anh đứng đây, anh ổn chưa, có khó chịu chỗ nào hong?"

Choi Wooje nhìn thấy Ryu Minseok đang đi từ bàn lễ tân bệnh viện tới, bất ngờ hỏi.
"Sao là sao... anh có bị gì đâu?"

"? Sao sáng ông Jaeha kêu nghe thằng Minhyung nói là vô bệnh viện với m?"

"Thì t vô bệnh viện với Minseokie mà, nhưng mà hong phải tụi t nằm viện..."

"Rồi ai nằm? Đừng có nói là..."

"Ừ, thằng Jun nhập viện, trúng thực."

Bầu không khí chợt ngưng đọng vài giây, Minseok lo lắng lén nhìn Choi Wooje, lại vừa hay bắt gặp em cũng đang bất động. Thật ra bọn họ cũng không có ý định nói cho em, một phần vì Hyeonjun không muốn, phần khác, Minseok cảm thấy muốn chuộc lỗi lần trước với Iper hyung của cậu...

"Giờ nó sao rồi? Ổn chưa?"

Choi Wooje nghe thấy giọng Hwanjung hỏi mới như bừng tỉnh mà ngẩng lên

"Ổn rồi, mới ngủ dậy trong phòng á"

"Vậy mình vô thăm nó xíu, dù gì tối qua cũng tại tụi mình đi với nó"

Nói rồi Hwanjung kéo Wooje đi chung với Minseok và Minhyung vào phòng bệnh thăm Hyeonjun. Phòng 1 người, Hyeonjun đang nằm lướt điện thoại một cách chán nản thì 3 âm thanh ồn ào ở cửa phòng làm anh giật mình nhìn ra, lại nhìn trúng ánh mắt lo lắng của Choi Wooje đang nhìn vào. Hyeonjun hốt hoảng tưởng rằng tác dụng phụ của thuốc khiến anh hoa mắt, đến tận khi 4 con người này đứng trước mặt anh mới biết Choi Wooje thật sự đến thăm anh.

"Anh còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Trong tim anh, Moon Hyeonjun muốn trả lời em như thế. Nhưng lời đến miệng lại hóa thành

"Không sao, ảnh thấy khỏe hơn rồi, khó tiêu xíu á mà"

"Không sao, m thấy khó chịu thì nói, thằng Wooje có kinh nghiệm trúng thực nhập viện mà"

Choi Wooje đánh một phát vào lưng Hwanjung, trong lúc 5 người họ đang nói chuyện, điện thoại Hyeonjun reo lên, anh nhìn tên người gọi, nụ cười trên gương mặt chợt đông lại, ngón tay để trên màn hình một lúc lâu mới nhấn nút nghe máy

"Con nghe đây mẹ"

Giọng Hyeonjun vừa cất lên, tiếng ồn trong phòng cũng im bặt. Ryu Minseok nghĩ rằng ở cạnh thằng nhóc Choi Wooje lâu mắt cậu sẽ sớm lé kim thôi, lúc nào cũng lén lút quan sát nét mặt của em.

"Con không sao rồi, mẹ không cần tới đâu mà"

"....Phòng 1302, thang máy quẹo trái"

Giọng Hyeonjun càng ngày càng nhỏ, tay của Minseok cũng càng ngày càng nắm chặt tay áo Choi Wooje.

"Ờ nếu mẹ m tới thì t-tụi t..."

"Tụi em xuống mua trái cây cho anh, anh nghỉ ngơi đợi cô đi"

Choi Wooje cắt ngang giọng Minseok, nói xong chưa đợi Hyeonjun đáp lại cậu đã vội kéo các anh ra ngoài, đi thang bộ xuống tầng 12 rồi mới đứng bấm thang.

"Có nhất thiết phải vậy không..."

"Cô ấy biết bệnh viện này, chắc chắn đã có người nói rồi, tụi mình không thể làm như không biết hay không xuất hiện ở đây được mà"

Choi Wooje trả lời. Cậu cũng muốn tránh mặt của cô ấy, không phải vì hổ thẹn điều gì, Choi Wooje không hề làm gì sai với mẹ Hyeonjun cả. Chỉ đơn giản vì con người cậu rất dễ quên đi, sẽ quên mất hầu hết mọi chuyện theo dòng chảy thời gian. Nhưng cậu cũng rất dễ nhớ, chỉ cần một cái chạm nhẹ tới thôi đã có thể tìm thấy chìa khóa mở lại kí ức ngày xưa.

Sự khó chịu của Choi Wooje vẫn chưa hề vơi bớt mỗi khi nhớ về người phụ nữ ấy, những lời của cô vào buổi chiều hôm ấy. Cậu không dám đoán, nhưng cứ có cảm giác cô ấy đến bệnh viện một phần là vì lo sợ cậu vậy.

"Con ở đây một mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro