16.

"Thật khó khăn mới đi được đến bây giờ, nhưng vậy mà mối quan hệ của cả hai chẳng hề có chút tiến bộ nào, anh vẫn bị chèn ép đứng ngoài thế giới của em, đối với một phần quan trọng nhất của cuộc đời em anh không hề hay biết."

Lúc Han Wangho và Lee Sanghyeok bước vào phòng bệnh, lại thấy 5 đứa nhỏ lần lượt bước ra, vẻ mặt mỗi đứa một tâm trạng.

"Ơ Dohyeon vừa tới mà, em có vào không?"

"Anh Dohyeon đưa Wooje về ạ, đội bọn họ có việc í"

Minseok đứng ra chắn giữa hai vị đội trưởng và các thành viên khác, nháy mắt ra hiệu về phía Han Wangho. Bây giờ cậu cứ có linh cảm sẽ có gì đó xảy ra, mầm mống nguy hiểm cứ đang sinh sôi trong không khí nhưng Minseok không nắm bắt được. Thái độ của Park Dohyeon vẫn đang bình thường, hòa nhã lịch sự, Choi Wooje thì lại cứ ngốc nghếch không phát hiện được gì như thế.

Bạn - Ê!

Hwanjung - ?

Bạn - Lát m về chung xe với Iper hyung với thằng Wooje đi

Bạn - T với Minhyung đợi 2 ông kia

Xin lỗi Hwanjung, sợ lên xe t thở không được. Minseok thầm sám hối với thằng bạn thân.

Lúc lên xe, Hwanjung định mở cửa trước để ngồi thì Park Dohyeon đã nhanh chóng leo lên ghế phụ, cậu đành phải ra sau ngồi với Wooje trong sự ngạc nhiên. Trên suốt đoạn đường từ bệnh viện về khách sạn, không ai trong xe lên tiếng, Park Dohyeon chỉ ngồi nhìn ra cửa kính, cả gương mặt anh bị che trong mũ áo khoác.

Sự im lặng kéo dài đến tận khi vào thang máy, Yoo Hwanjung bắt đầu nhận ra ý tứ của Ryu Minseok, cái thằng chóa này! Cậu lén nhìn gương mặt Park Dohyeon phản chiếu trong gương thang máy, rõ ràng không hề có một cảm xúc gì biểu lộ ra, nhưng vẫn mang đến sự áp bực đến đáng sợ, Park Dohyeon ấy mà, ai quen biết anh sẽ hiểu, anh càng im lặng, vấn đề lại càng nghiêm trọng. Choi Wooje cũng nhận ra gì đó, cậu ngước lên nhìn người bên cạnh, chỉ thấy một phần xương quai hàm mà cậu luôn yêu thích, ánh mắt Park Dohyeon tập trung về phía trước, không hề nhìn xuống cậu một giây nào.

"Hai đứa về nghỉ đi, hôm qua về trễ mà nay còn dậy sớm"

Thang máy vừa dừng, Park Dohyeon để lại một câu như vậy rồi đi thẳng không nhìn lại. Choi Wooje và Yoo Hwanjung bất ngờ nhìn nhau, thấy anh vỗ vai cậu, lại là ánh mắt quen thuộc mà Choi Wooje không nhớ đã thấy lúc nào, ánh mắt gửi gắm thông điệp "M tiêu đời nữa rồi!"

Choi Wooje nằm trên giường, lấy điện thoại ra mở khung chat với Park Dohyeon

21:37

Dohyeonie - Khi nào em về đó?

22:15

Dohyeonie - Đừng uống nhiều quá

23:02

Dohyeonie - Em chưa về nữa à?

23:48

Dohyeonie - Choi Wooje?

01:05

Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Dohyeonie.

Choi Wooje ngỡ ngàng, lúc tối để điện thoại trong túi, về đến khách sạn thì mệt quá nên cậu ngủ quên mất, lại bỏ lỡ nhiều tin nhắn của Park Dohyeon đến vậy. Choi Wooje bấm gọi cho anh, điện thoại đổ chuông rất lâu người bên kia mới nhấc máy

"Sao thế em?"

"Anh... lúc khuya em để điện thoại trong túi đeo.. không thấy tin nhắn ạ"

Không có tiếng đáp lại cậu

"Em xin lỗi anh Dohyeon..."

"Không sao mà, Wooje không ngủ được thì dưới sảnh có buffet sáng đó, em xuống ăn dằn bụng đi"

"Anh Dohyeon ơi..."

"Anh đã bảo là không sao." Park Dohyeon đột nhiên ngắt lời em, thậm chí Choi Wooje nghe được tiếng anh cười trong điện thoại

"Thật sự không có gì đâu"

Giọng nói của anh rất đỗi bình thường, lời nói cũng quan tâm đến em, còn kể dưới sảnh có bánh ngọt gì, thành công lừa gạt sự chú ý của Choi Wooje, khiến em thật sự cho rằng đối phương chỉ mệt vì thức dây sớm, đúng là "không sao cả".

Khi làm việc có lỗi, sự áy náy dễ khiến chúng ta tránh nặng tìm nhẹ, cũng thường hay xem nhẹ trạng thái bình thản đầy kẽ hở của đối phương. Hạt giống nguy hiểm lặng lẽ trỗi dậy sau thời gian ngủ đông, nhưng anh và cậu tạm thời đều chưa phát hiện. Một người có lẽ không muốn cho đối phương biết, còn một người lại đang cố gắng làm như không thấy.

Park Dohyeon kết thúc cuộc gọi, nắm chặt điện thoại, vỏ kim loại bóng loáng nằm trong lòng bàn tay, nặng trịch, lạnh lẽo như đang ám chỉ mối quan hệ của bọn họ vậy. Màn hình hiển thị thông báo

"Anh muốn thử không?"

Bên đây phòng, Hwanjung nhớ tới trạng thái của Park Dohyeon lúc nãy mà không khỏi lo lắng cho Choi Wooje.

Bạn - Ổn hong m?

Woowooje - Em mới gọi anh Dohyeon ròi

Woowooje - Ảnh nói là sáng dậy sớm nên hơi khó chịu thui

Bạn - M tin luôn?

Woowooje - ?

Woowooje - Em thấy ảnh bình thường lắm

Woowooje - Hong sao đâu

Hwanjung nhìn tin nhắn của Choi Wooje mà thầm cầu nguyện cho nhóc. Nhớ năm ngoái sau khi thất bại ở CKTG, Park Dohyeon cũng là thái độ bình tĩnh này, nhưng sau đó biến mất suốt 2 tuần lễ không ai liên lạc được, đến lúc xuất hiện lại thì như một người khác, không ai biết trong 2 tuần đó anh ở đâu, làm gì, cảm giác như thế nào.

Vậy nên cậu biết, mối quan hệ của hai người kia còn rất nhiều khúc mắc, một Choi Wooje quá vô tư, một Park Dohyeon lại nhạy cảm, rất nhiều chuyện tích lũy dần cho đến lúc bùng nổ, hoặc chờ một mồi lửa, mới cháy lớn lan ra đồng cỏ dễ như bẻ gãy cành khô. Có thể hiện tại cả hai đều ăn ý chọn tránh nặng tìm nhẹ, nhưng không có nghĩa vấn đề không tồn tại, cũng vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện. Có đôi khi chọn trốn tránh không thấy, thường mai phục nhiều tai họa ngầm lớn hơn so với trực tiếp đối diện vấn đề.

Lúc Choi Wooje đang ngắm nhìn hoàng hôn phía ngoài ban công, chụp một tấm hình gửi Park Dohyeon thì nghe tiếng gõ cửa

"Wooje..."

Cậu ngạc nhiên nhìn người đứng bên ngoài, Moon Hyeonjun mặc hoodie xám, tay xách túi đồ ăn vặt của cửa hàng tiện lợi dưới khách sạn

"Anh về rồi à? Tìm em hả?"

"Không nặng nên bác sĩ cho về rồi. Em không cho anh vào người khác chụp hình được đó"

Hyeonjun vừa cười nói, tay giơ túi đồ ăn trước mặt em lắc lắc. Choi Wooje lùi lại cho anh vào phòng.

"Lúc sáng mẹ anh có nói không đúng, anh thay mặt mẹ xin lỗi em"

Giọng nói phía sau truyền tới, bàn tay đang rót nước của Wooje dừng lại, đặt bình nước xuống bàn, âm thanh phát ra như ai ném viên sỏi vào mặt hồ tĩnh lặng.

"Em tưởng em đã nói hết với anh vào lần trước rồi. Hyeonjun, lúc sáng em đến vì nghe rằng Minseok nằm viện, khi phát hiện ra người đó là anh em cũng chỉ đến thăm như một đồng đội cũ quan tâm nhau. Nếu nhìn với góc độ như thế, những lời nói của cô với em, dùng với Minseokie hay Hwanjung, đều có ý nghĩa như nhau thôi. Anh không cần đặt nặng đến thế"

Không giống nhau, Hyeonjun mấp máy môi muốn nói. Anh đủ hiểu mẹ mình để biết rằng những lời lúc sáng là lời cảnh cáo nhắc nhở dành cho Choi Wooje, như cách bà đã làm trong quá khứ. Nhưng khi nhìn em bình tĩnh đối đáp, nhìn em xem nhẹ nó, thấy em không hề bị tổn thương anh lại cảm thấy như có một bàn tay bóp chặt cổ, không sao thở nổi. Như nhìn thấy gì đó, anh lên tiếng hỏi

"Lúc sáng em không nói với Park Dohyeon là đến thăm anh đúng không?"

Choi Wooje có hơi sững ra vì Hyeonjun chợt đổi chủ đề

"Em không phải đến thăm anh, Hyeonjun. Nếu em biết là anh..."

Choi Wooje nhấn mạnh, cậu đã bắt đầu khó chịu.

"Nhưng Park Dohyeon không nghĩ vậy đâu, đúng chứ? Em hỏi anh ta chưa?"

"Chuyện của anh hả? Em làm gì cũng không cần báo cáo cho ai. Nếu không còn gì, anh về đi, em muốn nghỉ ngơi, mang cả túi đồ ăn của anh đi nữa."

Choi Wooje cầm túi trên bàn đưa lại cho Hyeonjun nhưng anh không đón lấy, lại quay người đi về phía cửa.

"Em quen Park Dohyeon vì anh ta thích em trước, vì anh ta đối xử tốt với em, chuyện mà ngày trước anh chưa làm được, đúng chứ?"

"Anh điên rồi Hyeonjun..."

Choi Wooje chưa dứt câu, Moon Hyeonjun đã mở cửa ra, cậu nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì như bị phong ấn mà không nói được gì.

Hyeonjun lại không có vẻ gì là bất ngờ cả, anh lách qua người Park Dohyeon, ngoái lại nói với Choi Wooje

"Nhớ ăn hết nhé, toàn là vị em thích đó"

Từ lúc cửa phòng mở ra, ánh mắt Park Dohyeon chưa từng rời khỏi Choi Wooje, nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của em khi thấy anh, hệt như một đứa nhỏ làm sai bị bắt gặp. Park Dohyeon chớp mắt liên tục, có lẽ bụi quá, hoặc khô mắt quá rồi, anh cảm thấy mắt mình hơi nóng.

"Anh Dohyeon..."

"Choi Wooje! Em nghe anh nói"

Park Dohyeon cắt lời em. Anh khó khăn nặn ra một nụ cười, cố gắng khống chế để chính mình không run lên

"Lần này anh nghe rất đầy đủ, Choi Wooje. Anh không hề bắt rằng khi em làm bất cứ chuyện gì hãy nhắn hay nói với anh, anh cũng không hề ngăn cấm bất cứ mối quan hệ nào bên cạnh em, kể cả là với người cũ, đúng không? Nhưng bọn mình đâu phải người ngoài đâu em...

Sao anh lại chỉ biết những nơi em đi, những người em gặp qua miệng của người khác, từ ngày đầu mình quen nhau đã thế. Từ những lần em không về cùng anh trong những buổi tập, những lần tên em xuất hiện trên stream của một người khác, những cuộc trò chuyện công khai của em trên sóng livestream của ai đó, những lần em đi ăn với ai mà chỉ khi đã tàn tiệc em mới gửi anh một tấm ảnh. Choi Wooje, anh không cần em phải báo cáo như thế, anh không cần mỗi khi em đi với người đó thì phải chụp ảnh chung cả đám để gửi anh như thể đang chứng minh em trong sạch.

Nhưng anh không đáng được biết trước sao em?"

Choi Wooje chỉ im lặng nhìn anh, nhìn người cậu yêu đang cố gắng mạnh mẽ ngay trước mắt. Giữa hai người cách nhau một cánh cửa, như biểu thị cho việc cả hai là những cá thể độc lập, không thể thật sự tiến vào nội tâm của nhau mà thấu hiểu.

Đến giờ cậu vẫn cảm thấy chuyện trước kia với Hyeonjun đã là quá khứ, cảm thấy sức nặng của anh ấy trong lòng mình hiện tại chẳng sánh bằng một phần nghìn của Park Dohyeon, không đáng để nhắc tới. Không đáng nhắc tới nên những chuyện liên quan hay các cuộc hẹn có Hyeonjun cậu cũng không nói với Park Dohyeon, thậm chí chưa từng nghiêm túc suy nghĩ xem anh có hiểu lầm không, hay nghiêm túc mở miệng hỏi anh cảm thấy thế nào.

Như mầm bệnh ủ lâu ngày trong thân cây, cứ thế âm thầm phát triển, chờ đến khi lớp vỏ mỏng manh kia không chịu nổi, chúng sẽ trào ra dữ dội, nuốt chửng cả khu vườn mà họ tốn công xây đắp.

"Vậy nên Choi Wooje, mình dừng lại một chút, để em nhìn rõ lòng mình, để cả hai đều có không gian suy nghĩ, nhé em?"

Park Dohyeon hít sâu một hơi mà nói. Thật vất vả mới đi được đến bây giờ, nhưng vậy mà mối quan hệ của cả hai chẳng hề có chút tiến bộ nào, anh vẫn bị chèn ép đứng ngoài thế giới của em, đối với một phần quan trọng nhất của cuộc đời em anh không hề hay biết. Thế thì đau dài không bằng đau ngắn, Park Dohyeon muốn kết thúc vòng lặp này.

Lúc Moon Hyeonjun nhắn tin về việc sẽ đến phòng Choi Wooje, muốn anh nghe cuộc trò chuyện giữa họ, anh vẫn còn chút hi vọng mong manh vào tình cảm của hai người. Đến khi đứng trước cửa phòng, nghe thấy em không hề phủ nhận việc quen nhau vì anh thích em trước, Choi Wooje, anh không cần sự áy náy hay tử tế chết tiệt đó.

Là chính anh không chịu nhìn nhận những dấu hiệu trong mối quan hệ của họ, cho rằng chỉ cần đủ yêu thì chẳng có gì phá hủy được, tin rằng sự chân thành có thể dời non lấp biển để rồi nhận trái đắng cũng do anh gieo gió gặt bão thôi.

"Anh ơi..."

Choi Wooje tiến lên nhưng mấp máy môi vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng nội tâm cậu thôi thúc cậu phải giữ người trước mặt lại. Vốn cho rằng mình đã dùng hết tình cảm cho người trước, những mối quan hệ sau này sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng giờ phút này cậu vẫn đau đớn lắm, trái tim còn đau hơn cả thể xác tan nát khi nhìn Park Dohyeon của hiện tại.

"Vậy đi nhé, mình vẫn thấy nhau mỗi ngày mà, anh có rời đội đâu."

Park Dohyeon đưa tay lên xoa tóc em, như lưu luyến mà dừng lại vài giây rồi cười, nụ cười tiêu chuẩn như lần đầu bọn họ gặp nhau.

Choi Wooje nhìn anh thật lâu, cảm thấy cổ họng nghẹn đắng. Park Dohyeon vươn tay đóng cửa, cánh cửa che đi hai linh hồn đang sụp đổ, hai người đứng sau cửa ngoài cửa, chẳng một ai còn trọn vẹn.

--------------------------------------------
Chương dài nhất tính tới hiện tại rùi, thật sự là lúc beta lại mình vẫn thấy đau lòng như lúc viết vậy đó. Phát hiện nhà mình thích tự ngược quá đi, sao mọi người đọc lại chương 10 nhiều thế :>>>

Giai đoạn mới yêu nào mà không có biến cố ha, nhưng bọn họ sẽ vượt qua thôi, mình mong mọi người sẽ cho cả hai thời gian nhé. Mình biết thế giới này không tồn tại tình yêu hoàn hảo, nhưng sữ luôn tồn tại những con người bình thường cố gắng biến tình yêu trở nên hoàn mỹ.

Hôm nay chỉ có 1 chap thôi, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro