17.

"Anh cố gắng không nghĩ đến Choi Wooje, dù trái tim vẫn còn đang vương nỗi đau dai dẳng, dù tình yêu vẫn tồn tại sau bao nhiêu tuyệt vọng, dù trong lòng anh Choi Wooje vẫn là một phần vô cùng quan trọng và để lại dấu ấn sâu nặng, anh không thể chối bỏ điều đó được."

Lúc cả đội di chuyển lên xe để về lại CampOne, Choi Wooje đợi mãi nhưng không đợi được thân ảnh mà cận quen thuộc. Xe nổ máy, cậu mới hốt hoảng báo với quản lý

"Anh ơi, anh Dohyeon chưa lên ạ!"

"Ơ, Dohyeon về nhà lúc chiều rồi mà, em ấy chưa nói với các em à?"

Có cái gì đó vừa vang lên, vỡ vụn.

Choi Wooje cố gắng kìm chế nét mặt mình sao cho tự nhiên nhất, giả vờ lấy điện thoại xem thông báo

"Aa có ạ, em bị lỡ thông báo"

Nói rồi ngồi phịch xuống, kéo áo khoác trùm qua đầu, che đi hai cánh tai đang ửng đỏ lên hết cỡ. (Hai đứa này thích diễn😏)

Hóa ra dù đã thất bại trong chuyện tình cảm một lần, trái tim cậu vẫn đau đớn theo thói quen, vẫn sợ mình bị bỏ rơi, sợ mình tiếp tục giẫm vào vết xe đổ.

Trong một khoảnh khắc, Choi Wooje bàng hoàng phát hiện ra lần yêu đương này của mình thật ra còn có yếu tố ỷ lại nữa, cậu ỷ lại vào thành ý của Park Dohyeon mà vô tâm vô phế sống cuộc đời mình, hả hê vì nghĩ bản thân đã trả thù được Hyeonjun nhưng lại không nhận ra mình đã lợi dụng lòng tốt của người khác thế nào.

"Em quen Park Dohyeon vì anh ta thích em trước, vì anh ta đối xử tốt với em, chuyện mà ngày trước anh chưa làm được, đúng chứ?"

Lúc nghe Hyeonjun nói như thế, phản ứng đầu tiên của Choi Wooje là muốn phản bác lại, nhưng lại nhận ra dường như cậu không đủ lí lẽ, vì cậu thật sự đã có một phần ích kỉ như thế từ lúc bắt đầu với anh. Cảm động vì sự chân thành, hưởng thụ sự chăm sóc của Park Dohyeon, thỉnh thoảng sẽ làm cho anh vài chuyện xúc động, thế nhưng chưa bao giờ thật sự hết lòng với anh cả. Chỉ đến khi bị chính anh vạch trần, cậu mới nhận ra thứ tình cảm hiện tại không chỉ là áy náy hay đáp lại đơn thuần nữa, cậu toàn tâm toàn ý thích người này, chỉ vì người ấy là Park Dohyeon thôi, cậu không muốn đánh mất người ấy, thế nhưng có lẽ đã quá muộn màng rồi. Nhớ lại tin nhắn lúc chiều của Minseok mà cậu chưa trả lời, Choi Wooje thở dài nhìn ra cửa sổ

Minseokieee - Vậy giờ quyết định chọn người rừng hay thợ săn?

Cậu thổ lộ tình cảm với Park Dohyeon chỉ đúng hai lần, hơn nữa một lần còn không phải nói với anh mà là khi tranh cãi với Hyeonjun, trước mặt anh cũng chỉ nói thích anh đúng vào sáng hôm đó. Không một ai, kể cả Choi Wooje nhận ra rằng thật ra từ những hành động nhỏ, trong lòng cậu đã thể hiện điều đó cả trăm lần.

"Tối nay anh nấu gì ạ?" có nghĩa là "Em thích anh, nên anh nấu em ăn được không?"

"Em nghe nói phim này hay lắm" có nghĩa là "Em thích anh, nên muốn anh cùng ngồi xem chung."

"Anh chơi Arena không?" có nghĩa là "Em thích anh, nên chỉ muốn cùng duo với mỗi anh thôi"

"Đồ đáng ghét" có nghĩa là "Em thích anh, đồ đáng ghét này."

"Khi nào anh về ạ?" có nghĩa là "Em thích anh, cũng rất nhớ anh đó, mau về với em đi."

Những điều nhỏ nhặt đó thường bị che lấp ý nghĩa bởi các yếu tố xung quanh, chỉ có hiện tại, khi cậu một mình ở nơi này, cách Park Dohyeon gần trăm cây số, không còn bị giới hạn bởi bất kì lời nói, hành động của người khác, nỗi nhớ nhung và hối hận chẳng chút kiêng dè xâm chiếm và nhấn chìm Choi Wooje.

Zeus - Anh về nhà khi nào thì quay lại ạ?

Thông báo điện thoại hiển thị tin nhắn, Park Dohyeon nhìn rồi lướt xoá đi, để cái tên này chìm xuống danh sách trò chuyện. Anh cố gắng không nghĩ đến Choi Wooje, dù trái tim vẫn còn đang vương nỗi đau dai dẳng, dù tình yêu vẫn tồn tại sau bao nhiêu tuyệt vọng, dù trong lòng anh Choi Wooje vẫn là một phần vô cùng quan trọng và để lại dấu ấn sâu nặng, anh không thể chối bỏ điều đó được.

Vì các lí do chính trị nhạy cảm, giải đấu sắp tới của bọn họ bị dời lịch thêm 1 tháng, nghĩa là đội sẽ có thêm 3 tuần nữa để nghỉ ngơi trước khi phải trở lại tập luyện. Trong 3 tuần qua, trừ tin nhắn duy nhất đó, Choi Wooje và Park Dohyeon đều ăn ý mà không liên lạc với đối phương, cứ như chưa từng là gì với nhau, cứ như đoạn thời gian họ gắn bó chưa từng tồn tại.

Từ khi hai người quen biết đến nay, đây là lần xa nhau dài nhất của họ. Dài đến mức Choi Wooje cũng không rõ, đến cuối cùng cậu có muốn ở cạnh Park Dohyeon hay không? Hai người giằng co lâu đến vậy, đến cuối cùng là có muốn làm lành hay không?

Park Dohyeon nghỉ ở nhà ngay dịp sinh nhật của ba, nhìn trong sân hiện tại đang đầy trẻ nhỏ của họ hàng chúc mừng, lại nhớ đến câu hỏi mà mẹ Hyeonjun đã hỏi Wooje, anh quay sang hỏi mẹ

"Khi nào mẹ mới hối con có cháu cho mẹ bế đây?"

"Con có lương tâm không hả thằnh nhóc này?"

Sở dĩ bà nói vậy là vì từ lúc về lại Hàn Quốc Park Dohyeon đã thú nhận với ba mẹ về việc mình không thích con gái, thỉnh thoảng nói chuyện qua điện thoại, nghe mẹ kể con của cô này có bạn gái, cháu của dì kia mời cưới, anh lại hay xát thêm muối lên vết thương để trêu ba mẹ, họ nghe mãi thành quen rồi cũng buộc phải chấp nhận sự thật.

"Anh Dohyeonnnnn, niềm tự hào của Daejeon ơi!!"

Giọng nói thánh thót từ cửa truyền vào, bàn tay nhỏ chụp lấy vai anh. Park Dohyeon có hơi hốt hoảng, lâu rồi anh chưa tiếp xúc với phái nữ gần như vậy, vội quay sang nhìn

"Ớ Seohyun à? Lớn thế rồi á?"

"Con bé cũng mới từ Ilsan về đó, năm nay đã đi thực tập rồi"

Mẹ Dohyeon kéo tay cô gái phía sau anh, Park Dohyeon thầm cảm thán hoá ra thời gian thật sự trôi nhanh như thế

"Nhớ ngày nào con bé còn đòi mốt lớn cưới anh Dohyeon đấy!"

Ba Park Dohyeon từ ngoài cửa bước vào nói, sức sát thương đủ để làm 2 đứa nhỏ trong nhà sặc vội ngụm nước

"Chú ơi... hồi đó con còn nhỏ mà!!"

Seohyun ngại ngùng vội lên tiếng nói.

"Dohyeon chiều nay đưa con bé đi một vòng đi, hai đứa lâu ngày mới về nhà, đi mà coi đường xá thay đổi như nào rồi" Ba Park Dohyeon nhìn anh chăm chú, chỉ đợi được cái gật đầu nhẹ của đứa con trai cưng, ông bực bội nhìn sang chỗ khác.

Choi Wooje đang bước từng bước vô định trên phố, lần đầu tiên cậu quyết định đi du lịch một mình, không có mẹ, cũng không có Minseok hay Hyeonjun, chỉ có cậu cùng nỗi nhớ khôn cùng. Daejeon xinh đẹp và rực rỡ hệt như trong lời kể của Park Dohyeon ngày trước, rảo bước trên những con đường tấp nập người qua kẻ lại, cậu lại như nhìn thấy từng mảnh kí ức hiện về trong từng ngóc ngách, nhớ đến những lời hứa sẽ cùng nhau đến nhà của cả hai vào thời gian nghỉ, Park Dohyeon ơi, em đang tự mình thực hiện nó thay cả phần của anh.

Choi Wooje co mình trong áo khoác, đẩy nhanh bước đi, theo thói quen dừng lại nghỉ nơi góc đường, lại chợt nhìn thấy một thân ảnh không thể quen thuộc hơn, hoá ra có thể bắt gặp thật này... Cậu vuốt lại tóc, hít một hơi sâu chuẩn bị bước về phía trước thì nhìn thấy phía sau người kia có một dáng hình nhỏ bước tới, hai người trao đổi trò chuyện ăn ý, anh còn có vẻ như đang lựa chọn trang phục cho người trước mặt.

Choi Wooje cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình đang không ổn lắm, sao lại phiền lòng thế này. Đứng phía bên đây đường nhìn đôi nam nữ trong cửa hàng nọ, trên tay chị ấy là áo khoác màu xám của Park Dohyeon, dùng hai tay ôm trước ngực, haiz, đúng là kiểu dáng nhỏ xíu xinh yêu của con gái, xung quanh hai người như đang toả ra bong bóng màu hồng, mà thứ bong bóng này lại như sắp nhấn chìm Choi Wooje rồi.

Park Dohyeon cảm thấy có ánh mắt đang quan sát mình, khi nhìn về phía xa lại chỉ thấy dòng người chen chúc nhau, anh không thích chốn đông người lắm, nên lựa lời nhắc Seohyun nên về sớm nghỉ ngơi rồi.

T1 Minseok - Anh Dohyeon ơi

T1 Minseok - Em biết hơi kì nhưng mà

T1 Minseok - Hôm nay anh có nhìn thấy Wooje không ạ?

Lúc nhận được tin nhắn của Minseok, Park Dohyeon vừa ăn cơm tối xong, đơ ra mất vài giây. 3 tuần qua, tất cả người quen của bọn họ đều ăn ý không nhắc đến người kia với người còn lại, cả trong cuộc sống hằng ngày lẫn trong công việc, dẫu nhiều đêm điện thoại nằm ngay bên cạnh, cơ hồ anh không nhịn nổi mà muốn bấm số điện thoại của người kia, cuối cùng vẫn là không gọi.

Lúc trước rời đi anh đã nghĩ rằng nếu không nhìn thấy nhau một thời gian dài sẽ ổn thôi, xa mặt thì cách lòng mà. Thế nhưng hoá ra tình yêu là nỗi nhớ không thể diễn tả thành lời, dẫu ở nơi cách em trăm cây số, không có bất kì yếu tố liên quan nào vây lấy, chỉ cần một người nhắc đến tên em thôi thì nhung nhớ và tình yêu lại chẳng chút kiêng dè mà xâm chiến lòng anh.

Park Dohyeon không kịp suy nghĩ, đã bấm nút gọi ngay cho Ryu Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro