18.
"Anh và em đã từng sống trong viễn cảnh về một tương lai có đối phương vô số lần, lại không ngờ được, cuối cùng cái gọi là tương lai lại bị chính tay em chôn vùi trong lòng đất."
Một đêm ngủ không ngon, Choi Wooje đứng trên đường phố khi trời còn chưa sáng, bước chân có chút nặng nề, ánh mắt cũng sưng vù. Cậu không khóc đâu, mà là mỗi khi ngủ không ngon, cả mặt và mắt đều sẽ bụp lên như thế. Tối qua cậu đã nhận cơn thịnh nộ từ Minseok, vì mải đi tham quan mà check in khách sạn trễ làm khách sạn phải liên hệ lại người đặt phòng, Ryu Min cún nghĩ rằng cậu đi lạc bị người ta bắt mất rồi, nào biết cậu không bị ai bắt, lại bắt được người yêu cũ cùng "người yêu mới" đó.
Đứng trước một gian tủ kính, Choi Wooje nhìn chằm chằm dáng vẻ hiện tại của mình vài giây, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Park Dohyeon trong ấy, hoa mắt rồi, cậu dụi dụi mắt nhìn lại, vẫn là gương mặt cậu ngày nhớ đêm mong. Park Dohyeon đang đứng ở phía bên kia tủ, xuyên qua lớp kính mà đối diện trực tiếp với cậu.
Máu trong cơ thể bỗng nhiên sôi trào, Choi Wooje lập tức đứng thẳng lưng định quay đầu bỏ chạy, nhưng anh so với với cậu còn nhanh hơn, đã đi sang bên này. Park Dohyeon đi đến trước mặt cậu, chỉ nhìn chằm chằm, im lặng không lên tiếng đến khi có âm thanh phá vỡ không khí giữa hai người
"Anh, em mua xong rồi, donut cho em, bánh mì kẹp cho dì, socola của anh.. A...đây là.."
Choi Wooje nhìn sang hướng phát ra âm thanh, tay chị ấy đang cầm túi đồ ngọt, một tay kéo áo khoác Park Dohyeon, ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm cậu. Choi Wooje bèn hắng giọng
"Chào chị, em là Choi Wooje, chung đội với anh Dohyeon ạ"
"À Wooje, chị biết em, nghe bảo em chơi giỏi lắm luôn ấy nhỉ? Em đến đây du lịch hả?"
"À...dạ, em đi du lịch với bạn"
"Ai?"
Âm thanh trầm thấp xen vào cuộc trò chuyện giữa Choi Wooje và Seohyun khiến cả hai im bặt
"Em đi với ai?"
Park Dohyeon hỏi lại, từ nãy đến giờ anh vẫn đang nhìn chằm chằm Choi Wooje.
"Em...em đi với Minseok, ảnh chưa ngủ dậy í!!"
Choi Wooje trả lời anh, mắt vẫn dán xuống mũi giày. Park Dohyeon không vạch trần em, chỉ nói, nếu đã gặp rồi, vậy cùng nhau ăn một bữa đi, Seohyun cũng đồng tình, dù gì họ cũng là người địa phương, làm tourguide cho em ấy luôn vậy.
Vừa ngồi vào bàn Choi Wooje đã lập tức hối hận rồi. Ngày trước cũng là em ngồi đối diện anh mà cùng ăn như thế, hiện tại bên cạnh Park Dohyeon lại có thêm một người khác. Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt em bỗng dâng lên, chẳng muốn nói gì hay làm gì nữa.
"Wooje qua nay có đi đâu chơi chưa?"
Seohyun nhìn cậu nhóc trước mặt càng nhìn càng yêu, nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác em ấy không thích mình?
"Em chưa ạ, mà hôm qua em có ghé ngang Skyroad í"
Park Dohyeon cảm nhận được người trước mặt vừa nói vừa nghiến răng nhìn mình, anh tự hỏi mình vừa làm gì sai hay sao, anh còn chưa lên tiếng mà.
"Ơ, hôm qua chị với anh Dohyeon cũng ở Skyroad nè, trùng hợp ghê! À mà sao em lại đi du lịch Daejeon á, chị thấy ở đây đúng chán, cứ tưởng em đến thăm anh Dohyeon cơ"
"Chị với anh Dohyeon"... Choi Wooje hừ nhẹ. Gì mà thăm Park Dohyeon chứ, cậu là đi du lịch trải nghiệm thế giới đó nha, Park Dohyeon là ai thế, cậu không thèm nhé!!
"Em ăn đi, nói nhiều quá rồi đó" Park Dohyeon gắp một miếng gà nhét vào miệng Seohyun chặn lại âm thanh huyên náo bên tai, lại không thấy người đối diện vì hành động đó mà đứng hình.
Seohyun nhai vội miếng gà, nhìn thấy bóng dáng bên ngoài cửa hàng thì vội dọn đồ đứng dậy
"Thôi hai anh em ăn đi nhá, em có việc đi trước, anh Dohyeon nói dì là em về nhà rồi nhé! Bái bai"
Park Dohyeon nhìn theo bóng lưng Seohyun, chỉ thấy cô đi vào chiếc xe hơi đỏ nổi bật bên ngoài, lúc xe chạy lại thấp thoáng hình bóng của một cô gái ở ghế lái.
"Em ăn no rồi ạ"
Choi Wooje lên tiếng cắt đứt tầm nhìn của anh, người ta đã đi về rồi mà vẫn trông vậy à...
"Để anh đưa em về khách sạn"
"Thôi em tự về được, sợ anh hong tiện đường"
"Không sao, sẵn tiện gọi Minseok xuống chào anh cái nhé!"
Park Dohyeon nhướng mày nhìn em, Choi Wooje mất tự nhiên mà ho vài cái
"Anh Minseok chắc là chưa dậy đâu ạ haha.."
"Thế à, thế thì thôi vậy. Dù gì tối qua em ấy cũng chào anh rồi"
Park Dohyeon bình thản trả lời, ánh mắt lại không giấu được ý cười mà nhìn em, như thẩm phán chờ bị cáo nhận tội.
"À dạ vâng..hả..ủa..?"
Choi Wooje mất bình tĩnh mà trợn tròn mắt, cách xa mấy chục cây số mà cậu vẫn có thể tưởng tượng ra được nụ cười xấu xa của Ryu Minseok. Đã nói sẽ không nói với ai cơ màaaa, sao lại nói cho người không nên biết nhất thế!!
"Sáng nay anh đi theo em một buổi, nhìn xem tới khi nào em mới phát hiện ra anh"
Lơ ngơ thế này mà đi du lịch người khác bắt mất thôi, Park Dohyeon nhớ tới lại thở dài.
Trời biết lúc Minseok gọi anh hỏi thăm có nhìn thấy Wooje không vì em ấy không liên lạc được anh đã hoảng như thế nào. Choi Wooje chưa từng đi du lịch một mình, nói chi là đến một nơi lạ chưa đến bao giờ lại đông đúc như Daejeon. May sao lúc Park Dohyeon đang còn đứng gần khách sạn Minseok đặt cho em để tìm trẻ lạc thì thấy bóng dáng hoodie xanh kéo vali vào check-in, thật muốn lao đến mà la em ấy một trận, thế nhưng cuối cùng lại chỉ nhắn với Minseok thông báo Choi Wooje đã đến rồi thôi, bỏ lửng tin nhắn hỏi rằng anh có đến nói chuyện với em ấy không.
Park Dohyeon thừa nhận, khoảnh khắc nhìn thấy em lúc đó khiến anh chỉ muốn chạy đến mà ôm Choi Wooje vào lòng, em nhỏ thật sự đã gầy đi rồi. Anh không thể phủ nhận, từ tận đáy lòng mình, Park Dohyeon nhớ em, nhớ em vô cùng. Có người nói, nếu bạn rất thích rất thích một ai đó, vậy để người ấy đi, nếu người đó quay lại tìm bạn, vậy người đó vĩnh viễn sẽ là của bạn. Nếu người chẳng quay về, vậy cũng đừng đợi thêm nữa, vì vốn dĩ đó không phải người thuộc về bạn. Một lần, Park Dohyeon thầm nghĩ.
"Anh đi theo em khi nào chứ! Rõ ràng là đi với người khác..."
Giọng nói Choi Wooje ngày càng nhỏ dần rồi lại không hiểu sao muốn ngang bướng với anh.
"Anh tưởng anh đang đóng phim romcom chắc, còn cho em diễn vai nam phụ tội nghiệp nữa"
"Còn em, đang tham gia "Con đã lớn khôn" chắc?"
Choi Wooje bị anh chọc cho tức giận mà vênh cổ lên muốn cãi, lại biết mình đuối lí nên xìu xuống như trái bóng xẹp. Cuối cùng vẫn là để Park Dohyeon đưa cậu về khách sạn, đến trước cửa, Choi Wooje lại quay sang đối diện anh. Cậu không biết gần một tháng không gặp này đối phương sống có ổn không, rốt cuộc trong lòng anh nghĩ những gì, vẫn đang tức giận cậu lắm hay đã tìm được người khác rồi chăng. Những điều ấy, toàn bộ cậu đều không biết.
Song giờ khắc này, những thứ Park Dohyeon để lộ từ ánh mắt và cử chỉ, khiến Choi Wooje nghĩ rằng mình hiểu được. Rõ ràng khoảng thời gian này, anh so với cậu cũng không quá yên ổn. Park Dohyeon bất ngờ nhìn thẳng em, Choi Wooje chợt có cảm giác như bị giám thị bắt phao, bỗng chốc ánh mắt không biết phải nhìn đâu, cúi đầu nhìn túi kẹo ngọt mà lúc nãy anh dúi cho, sau đó cảm thấy lỗ tai và cả mắt mình đang dần đỏ lên.
"Em vào nghỉ ngơi sớm đi, có đi đâu thì gọi taxi, cẩn thận kẻo bị lạc."
"Em gọi anh được không?"
Park Dohyeon lại cười xoa đầu em, hệt như buổi chiều hôm ấy
"Không được đâu, anh bận lắm đó"
Đồ nói dối, Choi Wooje nhìn Park Dohyeon đang dần hòa vào đám đông vừa đi vừa vẫy tay ra hiệu cậu vào khách sạn, nhìn nhiều hơn một giây là hồi ức lại kéo dài thêm một giây, anh và em đã từng sống trong viễn cảnh về một tương lai có đối phương vô số lần, lại không ngờ được, cuối cùng cái gọi là tương lai lại bị chính tay em chôn vùi trong lòng đất.
-------------------------------------
Nghỉ lễ hơi sâu rồi hehe, mọi người đọc vui nhaaa trước khi tới ngày 12/4🥲Tin tưởng Park Dohyeon, Choi Wooje và HLE25 hoàn toàn nhưng trái tim này yếu đuối lắm xin người đánh nhanh thắng gọn😭
Bật mí nhỏ xíu: em Wooje ở Daejeon là sắp "được" gặp ba mẹ Dohyeonie rùii ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro