19.
"Nếu như có thể, anh cũng không hề muốn bản thân như thế một chút nào. Tìm một cô gái, quang minh chính đại mà nắm tay trước mặt người khác. Nhưng mà, không ai cho anh cơ hội đó. Lần đầu tiên biết thích một người, liền thích Choi Wooje."
Bên ngoài cửa kính là ánh nắng mùa hè rực rỡ, ngã tư đường chật ních người đến người đi, đèn xanh đèn đỏ biến ảo, xe cộ qua lại không ngớt. Lẽ ra Choi Wooje hẳn nên cảm thấy ấm áp mới phải, nhưng trong lòng lại như có từng luồng gió lạnh ẩn mình.
Bạn - Minseok ơi
Bạn - Chán quá đi...
Minseokieee - Hối hận không cho t theo ròi chứ gì
Minseokieee - Chiều đi chợ đi, du lịch đi chợ mới vui
Minseokieee - Cần t gọi Iper hyung đi chung k :))))
Bạn - !!!!!!!!
Choi Wooje quyết định sẽ đi chợ, vừa để khám phá ẩm thực, vừa để sự huyên náo ấy xóa đi muộn phiền trong lòng cậu. Chợ Daejeon tấp nập pha trộn đủ loại mùi vị, khiến tâm hồn hướng nội của cậu có hơi hoảng loạn, nhưng vẫn kịp thưởng thức các món ăn ở đây.
"Ôi ôi....cam của tôi!!!"
Tiếng la từ phía sau làm Choi Wooje dừng bước, từ dưới con dốc em nhìn thấy một dì lớn tuổi đang chạy theo chiếc xe đẩy bị tuột, làm trái cây trong xe lăn hết xuống dốc. Choi Wooje nhanh chóng lấy thanh nhựa ai treo bên đường để chắn ngang lại, chặn chiếc xe, vừa kịp đỡ lấy dì. Sau khi gom lại trái cây vào giỏ, em đẩy xe lại hỏi thăm
"Dì có sao không ạ?"
"Không...không sao, cảm ơn con, con có sao không, có trầy ở đâu không?"
Người phụ nữ rối rít cảm ơn rồi kiểm tra xung quanh, đến lúc xác nhận rằng cậu bé trước mặt không bị sao mới nhận lại chiếc xe đẩy, rồi lấy trong túi đồ một bịch bánh gạo mà đưa cho cậu.
"Cảm ơn con, không có con chắc dì với cái xe lăn mất rồi, bánh gạo này dì làm đó, dì đang mang đi tặng người quen, con lấy về ăn thử nhé!"
"Để con đưa dì về ạ, xe đẩy này hư bánh rồi á" Choi Wooje nhận lấy túi bánh, tay kia kéo theo chiếc xe.
"Nhà dì sát bên á mà, vài bước chân thôi"
Nói thế nhưng Choi Wooje vẫn kiên quyết dìu dì ấy về nhà, nhưng cậu ngại người lạ, nên trên đường cả hai không nói gì nhiều với nhau, chỉ nói cậu là người thích đi du lịch, đến đây một mình khám phá thôi. Lúc đến trước cửa nhà, dì có mời vào nhưng Choi Wooje từ chối, cậu lại tiếp tục dọc theo những con đường xa lạ ngoài kia. Choi Wooje nhớ tới dì lúc nãy, cứ thấy gương mặt dì ấy quen quen, ánh mắt lại có phần tương tự Park Dohyeon, aisss, chắc cậu sắp nhìn toàn bộ người dân Daejeon thành Park Doheyon mất thôi. Tiện tay lấy vài cái bánh gạo trong túi ra ăn thử, ngon quá, ngọt một xíu nữa thì sẽ ngon hơn.
Tối nay Seohyun cùng ăn tối tại nhà Park Dohyeon, hai người vẫn chí chóe với nhau trên bàn ăn hệt như ngày xưa, lúc nhắc đến giải đấu sắp tới, Seohyun chợt nói
"A, MSI đợt này ở Canada nhỉ? Để xem lúc ấy em tiện thì đi xem anh đấu!"
"Em đi đâu tới đó mà tiện?"
"À...b-bạn em làm phóng viên, hôm đó em đi theo để học hỏi thôi"
Ba mẹ Dohyeon nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn, ba anh nói
"Thế lúc đó Dohyeon để ý chăm sóc em nhé, mấy cái đứa đánh game này đừng suốt ngày chỉ cắm mặt vào máy tính!"
"Chú dì ơi con lớn rồi màaa" Seohyun nũng nịu.
Park Dohyeon nghe ba nói câu ấy, ăn nốt phần cơm trong chén, sau đó lau miệng, nhìn thẳng ba mình, nghiêm túc giống hệt cái tối hôm anh nói rằng mình không thích con gái, chỉ cần là chuyện anh cảm thấy nên nói thì anh sẽ kiên định hơn bất cứ ai.
"Ba, con thích một người trong giới game"
Anh còn nhấn mạnh thêm
"Một chàng trai."
Hai người đối diện và cả người bên cạnh đồng thời buông đũa xuống, cũng mấy năm rồi, dù Park Dohyeon nói mình thích con trai nhưng chưa bao giờ nói tên một ai cụ thể, thế nên ông bà có đôi lúc nghĩ rằng khi chuyện này chưa nghiêm trọng lắm thì còn cơ hội cứu vãn.
Nhưng bây giờ con trai họ lại nói đã thích một người con trai khác rành rành trước mặt, người đó có thể nhìn thấy có thể sờ vào, không còn là khái niệm mơ hồ nữa mà là một người thật sự tồn tại, khiến cả hai lo lắng đứng ngồi không yên. Ba anh đứng dậy dẹp chén cơm, nhìn bóng lưng thôi cũng có thể cảm nhận được sự bất mãn không thoải mái của ông.
"Mặc dù con không thể nói ba đừng tức giận, nhưng vẫn là mong ba không tức giận nhé ạ. Sức khỏe quan trọng, sức khỏe quan trọng!"
"Con còn quan tâm đến sức khỏe của ông già này hả?"
Ba Park Dohyeon quay đầu ném trái táo trên kệ về phía anh mà mắng, giọng run rẩy.
"Dohyeonie..."
Bà muốn nói gì đó đại loại như "Không còn khả năng khác sao con? Con thử làm quen một cô gái xem?", nhưng bà biết tính cách của Park Dohyeon, kiên định không gì thay đổi được.
"Mẹ, con thích ngoại hình của em ấy, thích dáng vẻ em ấy cùng con chơi game, thích nghe giọng nói của em ấy, thích nhìn em ấy ăn uống nữa."
Park Dohyeon nhìn về phía cửa sổ, hoàng hôn đang buông xuống, ráng chiều đẹp rực rỡ hệt như tấm ảnh cuối cùng Choi Wooje gửi anh ở khách sạn hôm ấy. Nhớ về cuộc gọi lúc nãy với Minseok, lại nhớ ánh mắt rưng rưng ban sáng em nhìn mình, Park Dohyeon như cảm thấy có một dòng chảy ấm áp đang lan dần trong tim. Choi Wooje mãi mãi là ngoại lệ của anh, là lựa chọn mà anh không thể chối bỏ, tình cảm anh dành cho em ấy tựa như một loại bản năng, lúc em nắm tay sẽ vô thức run lên, mỗi lần tiếp xúc đều khiến trái tim anh loạn nhịp. Lần đầu tiên anh thích ai đó, thích đến tận xương tủy.
"Con không biết mình đã thích em ấy đến mức nào rồi, nhưng con nghĩ sẽ càng ngày càng thích hơn."
"Mẹ ơi"
Park Dohyeon ngước lên nhìn mẹ mình, nở nụ cười đầy chân thành tha thiết
"Em ấy thích đồ ngọt lắm, nếu có cơ hội gặp mặt hay dẫn em ấy về nhà, bánh gạo này mẹ thêm mật ong được không ạ?"
Bờ môi mẹ Dohyeon khẽ run lên, bà không thể nói trọn vẹn chữ "Được" nhưng cũng không thể thốt ra từ "Không" với ánh mắt của đứa nhỏ trước mặt.
Từ nhỏ thằng bé đã rất độc lập, đi học cũng chẳng cần mẹ đưa đi đón về, càng đừng nói kết quả học, bà và ba Dohyeon chưa từng lo lắng về vấn đề học tập của thằng bé. Đến cả khi chọn con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, thằng bé cũng chưa từng để bản thân vướng vào bất kì chỉ trích nào, lựa chọn ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội, đạt được thành công lại quay về Hàn Quốc để thử thách bản thân.
Trong mắt người khác, có lẽ đều cảm thấy cả gia đình bà rất may mắn, con trai chơi game giỏi, có thành tựu tốt. Thế nhưng Park Dohyeon nhận được những điều ấy, ngày càng có thêm nhiều ánh nhìn chằm chằm, thành công đánh đổi bằng thứ gì cũng chỉ có bản thân thằng bé hiểu.
Thân là cha mẹ, ông bà rất vui vì cuối cùng con đã trưởng thành, nhưng khi ấy Park Dohyeon lại thẳng thắn nói rằng mình không thích con gái, thế giới của bà và ba thằng bé như sụp đổ một nửa. Ngày đó bà từng nghĩ, có lẽ vì công việc của con tiếp xúc nhiều con trai quá thôi, chứ rõ ràng có nhiều đứa nhỏ thích con gái như vậy, sao cố tình số phận con bà lại như thế? Vậy nhưng khi đến bệnh viện hỏi, chuyên gia nói với bà rằng, con bà không phải bị bệnh, đây là chuyện rất bình thường, chỉ vì đối tượng mà thằng bé thích là nam mà thôi, có gì phải sợ.
Dần dà bà cũng chấp nhận, cũng khuyên ba thằng bé, vốn dĩ nên như thế, tình yêu không hề có lỗi lầm gì cả, con trai mình yêu một ai đó vốn là chuyện đáng quý nhất thế gian này.
Seohyun đứng bên ngoài cổng nhà với Park Dohyeon, cứ lén lút nhìn anh mãi
"Em hỏi đi, đầu em sắp mọc mấy dấu chấm hỏi rồi kìa"
"À haha.... Anh Dohyeon... là Wooje đúng không ạ? Người anh thích ấy..."
Lần này đến lượt Park Dohyeon ngạc nhiên cúi xuống nhìn Seohyun
"Em biết ngay. Thảo nào sáng nay anh cứ bắt em đi mấy vòng khu đó rồi còn mua đồ ngọt, ra là theo dõi thằng nhỏ. Choi Wooje dễ thương vãi, sau này cho em gặp em ấy nhiều nhiều đó nhaaa, mà sao cứ có cảm giác thằng bé không ưa em!><"
Anh bật cười, lòng đoán đứa nhỏ đó chắc chắn hiểu lầm anh với Seohyun rồi. Nhớ tới chuyện lần trước gặp mặt, Park Dohyeon chợt nghiêm túc
"Còn em, dì không dễ như mẹ anh đâu, nói cô bạn chạy xe đỏ của em cẩn thận đó"
Seohyun chợt đứng hình, em chỉ bất ngờ trong khoảnh khắc thôi, vì cái người trước mặt này nổi tiếng là để ý tiểu tiết, nên bị phát hiện cũng không có gì ngạc nhiên lắm.
"Mấy nay em còn không về nhà đây, mẹ em bảo em có bệnh, có chắc sẽ thích người đó cả đời không, bà ấy nói người khác nhìn vào sẽ coi thường em."
Đá mấy cọng cỏ dưới đất, Seohyun không nói tiếp
"Chẳng qua là vì thích người cùng giới thôi, cứ như phạm phải tội lỗi gì tày đình lắm sao? Nếu tình yêu không thể theo cả đời, vậy chán ghét và coi thường cũng không thể theo em cả đời, đúng không?"
Park Dohyeon tiếp lời. Nếu như có thể, anh cũng không hề muốn bản thân như thế một chút nào. Tìm một cô gái, quang minh chính đại mà nắm tay trước mặt người khác. Nhưng mà, không ai cho anh cơ hội đó. Lần đầu tiên biết thích một người, liền thích Choi Wooje. Lần đầu tiên Park Dohyeon thấm thía thế nào là mong mỏi một đời một kiếp một đôi người.
Tiếng điện thoại rung lên cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai.
Zeus đang gọi cho bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro