2.
"Cuộc đời tuyển thủ ngắn ngủi này thúc giục cậu phải tiến về phía trước, cho dù là vì bất kì ai hay vì chính mình, cũng không thể dừng lại thêm một giây nào nữa."
"Niceee, thắng rồi"!!
Giọng Hwanjung vang lên bên tai, Choi Wooje vẫn cảm thấy không hề chân thật. Từ khi đặt chân đến LoL Park, cậu cảm thấy mình như người đi trên dây. Ép buộc các dây thần kinh phải tỉnh táo, tay chân mọi khi thường đổ mồ hôi mà lúc này vẫn còn lạnh toát. Đập tay với Wangho, đi sang để chào "đội bạn", một loạt các động tác quen thuộc nhưng lạ lẫm. Minseokie đập nhẹ tay em và vẫn vui vẻ từ lúc còn trong phòng chờ với Hwanjung, Minhyung không xuất hiện, Sanghyeokie vẫn là người lạnh lùng như những trận HLE với T1 ngày trước, bất kể là với cậu, hay với anh Wangho.
Hyeonjun, ngay cả khi em đã ở đội khác, anh vẫn là một diễn viên thuần thục trước ống kính mà em quen. Nụ cười tiêu chuẩn đủ thân quen với đồng đội cũ, đủ xã giao để không ai trong hai ta phải xuất hiện trên các topic nào.
Khoảnh khắc máy quay ăn mừng quay đến, Choi Wooje chỉ đưa tay chào. Nơi em lớn lên, những người cùng em đi qua cả vinh quang và tủi nhục, những fan "đã từng" không tiếc bất cứ câu chữ nào cho em vẫn còn ở phía đối diện, bằng tất cả sự trân trọng của mình, hôm nay, tuyển thủ Zeus đã không ăn mừng cho chiến thắng 3-2 của HLE trước T1.
Bạn có 01 cuộc gọi nhỡ.
Hyeonjun - "Anh gặp em một chút được không?"
Thề có trời, Park Dohyeon không hề cố ý muốn thấy hay đọc trộm tin nhắn. Sao thằng nhóc này không khóa hiển thị tin nhắn của Kakaotalk vậy trời? Giữ điện thoại giùm thôi mà cũng đúng lúc cho được. Nghĩ là vậy, nhưng khi trả lại điện thoại, Park Dohyeon cũng không hề nhắc Choi Wooje rằng em có tin nhắn, cứ để em ấy tự phát hiện hoặc lỡ luôn càng tốt đi.
"Wangho hiong, em đi ra đây một lát nhé ạ"
"Nói Oner là nó có 5 phút"
"...?"
Hwanjung và Geonwoo bật cười trước vẻ mặt đơ ra của Wooje. Geonwoo nháy mắt ra hiệu cậu cứ đi đi, thằng cha Wangho chỉ nói vậy thôi chứ anh Sanghyeok mà hẹn thì có mà "cả đội về trước đi anh về sau nhé" rồi. (Cá ơi em ơi?? Là hyung, hyung đây mà...)
"Hyeonjun..."
"Hôm nay em chơi tốt lắm đó"
"...Vâng, anh hẹn em để khen thôi à? Không giống anh ngày thường nhỉ?"
"Wooje... về chuyện đó, anh xin lỗi..."
"Hyeonjun, em không nhớ anh nói chuyện nào cả đâu, tụi mình không ai có lỗi cả mà."
"Wooje, nếu vì chuyện đó mà em...."
"Hyeonjun, anh biết em mà, em không phải người sống vì người khác lắm đâu, đây hoàn toàn là lựa chọn của em, vì chính em thôi. Anh về nghỉ sớm nhé, có lẽ sau hôm nay sẽ có nhiều chuyện lắm đó. Nhắn Minhyung là anh ấy vẫn còn chưa xử được em đâu, nhất định lần sau phải xuất hiện em tới xử đó. Em đi trước đây, anh Wangho chỉ cho em 2 phút thôi"
Nói một tràng dài rồi Choi Wooje tiến đến vỗ vai anh, đi nhanh về hướng ngược lại, hệt như cái cách mà từ đây cuộc đời họ, con đường họ chọn, chẳng thể nào cùng nhau nữa rồi. Từ không hề quen biết đến thân mật gần gũi, bước qua vô vàn những nghi ngờ, dần khẳng định bản thân, rồi lại chầm chậm tách ra đi trên con đường khác biệt nhau. Sự kì diệu và tàn nhẫn của số phận cũng chỉ đến thế.
Hyeonjun ngước lên, thấy xạ thủ của HLE đang ở phía đối diện quan sát mình, tiếng báo động trong lòng anh bỗng vang lên nhẹ. Ánh mắt của tuyển thủ Viper có một chút không có thiện cảm, hay vì vừa là đối thủ xong, nên anh cảm thấy như thế Park Dohyeon muốn xuyên qua anh mà nhìn một thứ gì khác. Lúc đi ngang qua, Hyeonjun gật đầu chào anh, lại không nhịn được mà nhỏ giọng:
"Chăm sóc Wooje giúp bọn em nhé"
"Đồng đội của tôi, không cần cậu phải lo"
Park Dohyeon gật đầu đáp trả, rồi thẳng lưng đi theo bóng dáng Wooje phía xa lên xe. Choi Wooje biết Hyeonjun vẫn đang nhìn mình, cậu cũng biết Park Dohyeon đang ở phía sau nên đôi chân vô thức rảo bước nhanh hơn. Nghĩ đến thái độ của người nọ, cậu cảm thấy hết sức bực bội, họ ra kết cục này là thứ Hyeonjun từng mong muốn, Choi Wooje thành toàn cho chính mình và anh, sao giờ anh còn bày ra vẻ mặt tử tế không nỡ. Từ lâu Wooje đã không muốn trách anh nữa, cậu đặt đoạn tình cảm trong quá khứ xuống, lựa chọn một hướng đi mới cho chính mình, giải thoát cho Hyeonjun, cũng là giải thoát cho chính cậu.
Cuộc đời tuyển thủ ngắn ngủi này thúc giục cậu phải tiến về phía trước, cho dù là vì bất kì ai hay vì chính mình, cũng không thể dừng lại thêm một giây nào nữa.
"Oner chưa được 5 phút nữa à?"
"?"
"Ý anh là hai đứa nói chuyện ấy?" (ừ í có ai nghĩ cái gì đâu T.T)
"...Dạ, hỏi thăm xíu thôi ấy mà"
"Ổng với đội trưởng bên đó hỏi thăm lâu nên tưởng ai cũng vậy"
Hwanjung cười nói, không quên lấy tay chụp cái gối Wangho vừa ném qua. Wooje bật cười, chuyện anh Wangho và anh Sanghyeok, cứ mập mập mờ mờ từ ngày cậu còn ở T1, nhưng Choi Wooje cảm thấy chuyện tình cảm phải có chút mập mờ như vậy mới kích thích.
"Dohyeon hyung hôm nay có gì vui hả?" Geonwoo nhìn Park Dohyeon vừa lên xe vừa cầm ly nước lắc lắc.
"? Cho tao một dẫn chứng đi"
"..."
Choi Wooje cười, cái con người này, luôn biết cách kết thúc mọi cuộc trò chuyện. Bao nhiêu lần cậu chứng kiến Park Dohyeon chỉ vừa cất tiếng là hội thoại đi vào ngõ cụt, dù cậu thấy anh trả lời vô cùng mắc cười, nhưng để đáp lại thì không biết phải đáp thế nào nữa. Chắc Park Dohyeon ngày trước thi văn không bao giờ nộp trễ, kết bài nhanh như vậy mà.
"Wooje nhà mình, hôm nay chắc thở phào được rồi nhỉ?"
Wangho nhìn đứa em nhỏ nhất trong nhà. Lúc quay sang đập tay với Wooje, anh còn có chút giật mình vì tay thằng bé lạnh quá. Không biết lúc lên hình như thế nào, nhưng hôm nay Choi Wooje rõ ràng không khỏe, mặt thằng bé cứ tái mét ra ngay cả khi chiến thắng được ấn định.
"Em ấy ạ?...Có lẽ vậy rồi, hôm qua em mất ngủ luôn ấy. Sáng em còn tự giật mình lúc 6h nữa cơ."
Park Dohyeon nhướn mày nhẹ
"Tối qua về có làm trận solo nào nữa không?"
"?"
"?"
"?"
"? Em không ạ?"
Như thể người vừa đặt câu hỏi không phải là mình, Park Dohyeon kéo chụp mắt xuống, thoát khỏi ánh mắt của 4 con người còn lại. Không ai để ý, thậm chí ngay cả anh, rằng khóe miệng anh đang nhếch lên rất nhẹ.
"Wangho hiong, lúc nãy máy quay quay người xem, em thấy một bạn fan bật khóc luôn ấy"
"Ừ, có thể bạn ấy thậm chí đã nghĩ sẵn sẽ bình luận những gì để an ủi tụi mình rồi đó haha"
Choi Wooje im lặng xoa tay, khoảnh khắc nhìn thấy chị fan khóc nức nở ngay cả khi đội chiến thắng, cậu rõ ràng cảm thấy vành mắt mình cũng đã nóng lên. Hóa ra dù cậu không hề nói ra, nhưng những áp lực đè nặng trên vai luôn có người cùng cậu chống chịu. Choi Wooje, rốt cuộc là mày đã làm những gì, để có được những tình yêu to lớn như thế. Cậu biết rằng mình chiến đấu không chỉ vì thành tích của bản thân, mà còn vì không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ. Những fan hâm mộ Esports ấy, họ không thể đánh thay cho tuyển thủ mình thích, không thể bỏ tiền ra như mua album hay stream để chứng minh tuyển thủ của mình giỏi hơn tuyển thủ khác, họ chỉ có thể đặt tất cả niềm tin vào các cậu, tin rằng các cậu sẽ làm được, tin rằng các cậu sẽ mang về chiến thắng ngay cả khi dường như không ai ngoài kia tin tưởng.
—------------------------------------------------
Tâm sự nhỏ xíu
Mình thích tương tác của "Anh em Arena" lắm, nên phải bắt tay note lại ngay tất cả moment của 2 anh em để viết. Dòng thời gian trong truyện có thể sẽ chồng chéo nhau nhưng mình sẽ cố gắng link tất cả để logic hết mức có thể, mình cũng sẽ note các mốc thời gian cho đầu mỗi chương.
2 ngày mình sẽ update 1 lần, hy vọng mọi người sẽ tận hưởng mối quan hệ của họ thật chậm rãi, ủng hộ Park Dohyeon ,Choi Wooje cả trong truyện lẫn những trận đấu sắp tới ngoài đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro