21.

"Em ấy như vậy, thật sự rất mềm, tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua khe núi, như ánh sáng ấm áp trong tòa thành cổ, như áng mây nhỏ trên bầu trời. Em ở ngay trước mắt anh đây thôi, thật muốn giữ em thật chặt, hi vọng có thể liền kề bên em chẳng tách rời."

"Lát ba mẹ anh vào thăm em"

Sáng nay lúc Choi Wooje tỉnh dậy vì mùi cháo thơm phức thì bị câu nói của Park Dohyeon làm cho tỉnh ngủ.

"Hả? Sao anh nói với hai bác thế? Anh nói như nào đó? Chết ròi bây giờ em phải sao đây, hay mình đi về sớm điiii"

Park Dohyeon bật cười nhìn người trên giường đang cuống quýt.

"Anh không nói thì sao tối qua anh ở đây với em được?"

"Thế... thế sao anh không báo là bạn nào đó, argh em chưa chuẩn bị gì hết cả"

"Hửm? Choi Wooje muốn chuẩn bị gì cho ba mẹ anh sao?"

Cái người này biết rồi còn cố tình hỏi gằn cậu, Choi Wooje bực bội nằm xuống không trả lời anh. Thật ra bọn họ cũng chưa xác nhận gì cả, không cách nào công khai, ngay cả công khai trước mặt bạn bè còn khó, càng không kể đến trước mặt ba mẹ. Cũng không phải hai bác không biết cậu, các trận quan trọng nghe bảo là bác ấy đều đến xem cả, chỉ là lúc vào hậu trường thì không trực tiếp gặp thôi nên Choi Wooje cũng không nhớ rõ gương mặt của ba mẹ Dohyeon lắm. Nhưng nhắc đến chuyện gặp phụ huynh, vì chuyện trong quá khứ, nên trong lòng cậu luôn có một loại sợ hãi theo bản năng.

Bạn - Minseok ơiii

Minseokieee - M quài đi t

Bạn - Ba mẹ anh Dohyeon sắp tới gặp em rồi

Minseokieee - ?? Bị phát hiện sớm luôn r?

Minseokieee - Quá đã

Minseokieee - Đi du lịch tìm 1 được 3

Bạn - ?????

Minseokieee - Có khi nào ba mẹ Iper hyung dẫn theo chị gái hôm trước

Minseokieee - Nhưng mà bữa Hwanjung nó kêu nhà ảnh không giống thằng Moon đâu

Minseokieee - Có khi chị đó đi theo chứ không cần ba mẹ ảnh dẫn

Bạn - ....

"Tuyển thủ Viper, em có một số chuyện muốn hỏi!"

Park Dohyeon đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay bấm điện thoại, nghe tiếng người trên giường tự nhiên ớn lạnh sau lưng.

"Chuyện gì đó... sao lại kêu tên anh..."

"Chị Seohyun, là họ hàng với anh đúng hong?"

Người ngồi trên ghế cố gắng kiềm chế nét mặt, môi mím lại để nụ cười không bật ra, anh biết ngay chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ tới mà.

"Không phải, tụi anh không phải họ hàng"

Hở...Choi Wooje cảm thấy trái tim nhỏ xíu của em lại không ổn lắm, em đã mong nếu là họ hàng thì tốt, chỉ là hiểu lầm thôi, hoặc anh em họ thân thiết với nhau.

"Vậy là hàng xóm?"

"Cũng gần giống vậy, hồi trước em ấy ở cạnh nhà cũ của anh"

À, thanh mai trúc mã luôn cơ đấy...

"Thảo nào thấy thân thiết thế...Hừ, thanh mai trúc mã đồ á ha"

Bé con trên giường lại giận dỗi nằm xuống.

"Gì đó, anh hong phải gu con bé đâu"

"Anh còn biết gu người ta nữa hảaaa"

Đừng nói hồi đó tỏ tình rồi bị từ chối nha....

"Nè Choi Wooje anh biết em nghĩ gì trong đầu đó, nhìn anh giống bị người khác từ chối không?"

"Anh tự tin gớm nhỉ? Tối qua ai nói cái gì mà...."

Lời sắp nói ra bị bàn tay thon dài chặn lại, Park Dohyeon thật sự không biết làm sao với cái miệng nhỏ này mà

"Với em thôi"

"Ưm...hửm?"

Cảm nhận được gương mặt dưới tay còn đang ngẩn ngơ, anh lại đưa tay lên véo véo má

"Anh nói là anh chỉ tự ti với em thôi"

Park Dohyeon tham lam mà đưa tay xoa nhẹ gương mặt mềm mại của em, lại di chuyển lên mái tóc bồng bềnh. Em ấy như vậy, thật sự rất mềm, tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua khe núi, như ánh sáng ấm áp trong tòa thành cổ, như áng mây nhỏ trên bầu trời. Em ở ngay trước mắt anh đây thôi, thật muốn giữ em thật chặt, hi vọng có thể liền kề bên em chẳng tách rời.

Lúc mẹ gọi điện, Park Dohyeon đang gọt dở quả táo cho Wooje, bèn để đó mà ra đón hai người, Choi Wooje cũng giả vờ ra vẻ bình tĩnh trên giường, nhưng rõ ràng nét bình tĩnh của cậu chỉ giữ được đến khi nhìn thấy người ngoài cửa thôi.

"Wooje ơi, dì với bác nghe Dohyeon nói con bị té"

"Con chào hai bác, con.....ơ..."

Ánh mắt Choi Wooje dừng lại trên người phụ nữ đang đeo túi xách, trang phục giản dị gần gũi, gương mặt lại vô cùng quen thuộc, dì ấy... là người lúc sáng bị hư xe kéo mà..

"Sao thế?"

Ba người phía cửa cũng ngạc nhiên trước biểu cảm của Choi Wooje.

"Lúc sáng... con có gặp dì ạ"

"Ôi trời, ra con là cậu bé lúc sáng, hèn gì dì cứ nói với ba Dohyeon là nhìn mắt thằng bé lúc sáng quen lắm nhưng lại không nhớ ra"

Park Dohyeon cảm thấy có chút ngoài ý muốn, anh đang không hiểu chủ đề hai người trước mặt đang nói, chưa kịp lên tiếng thì mẹ anh đã đi thẳng đến giường của Wooje mà tự nhiên ngồi xuống.

"Thảo nào lúc sáng dì thật sự thấy con rất quen luôn đó, nhưng lại không nghĩ là bạn của Dohyeon, đó giờ Dohyeon chả bao giờ dẫn bạn về cả."

Choi Wooje hơi bất ngờ vì mẹ của Dohyeon lại thân thiết với mình như thế, cậu có chút không kịp chuẩn bị, cũng có chút ngoài dự liệu.

"Vậy là Dohyeon rủ con tới Daejeon chơi hả?"

Lúc này Choi Wooje mới nghe thấy giọng ba của anh, giọng nói trầm thấp, lại có phần hơi nghiêm nghị, Park Dohyeon thật sự nhìn giống ba lắm, nhưng giọng anh lại ấm áp giống mẹ hơn.

"À...không ạ, con đến d-du lịch thôi"

"Ô lúc sáng con nói đi du lịch một mình nhỉ? Dì nhớ hồi nào thằng bé Dohyeon còn kể đường về ký túc xá tối qua mấy đứa còn đi với nhau ấy, thế là Wooje cũng gan nhỉ?"

"Hơ hơ ha ha... dạ con muốn thử cái mới..."

Chẳng lẽ lại kêu con sợ muốn chết í, vì cái đồ chết tịt Park Dohyeon!! Nhắc tới em lại lén lút liếc người đang đứng ở cuối giường, cười cái gì mà cười.

"Ơ táo này đang gọt dở, không ăn bị thâm đó, để dì gọt cho"

Thấy nửa trái táo còn đang để trên bàn, mẹ Dohyeon bèn đưa tay sang muốn gọt nốt

"Dì dì ơi để con làm cho ạ"

Wooje thấy vậy bèn ngăn lại, sao có thể để mẹ anh gọt táo cho mình chứ. Thế nhưng lúc cầm tren tay em mới phát hiện, mình ăn thì được, chứ cầm dao gọt thì... Choi Wooje lúng túng với trái táo và con dao trên tay bao lâu, thì ba Dohyeon cũng quan sát em lâu chừng ấy.

"Nào đưa đây, anh 'xử' cho"

Park Dohyeon tự nhiên mà đón lấy con dao trong tay Wooje, rồi vòng qua giường mà thành thục mà cắt từng miếng đưa em.

Hai người lớn trong phòng nhìn cảnh này đột nhiên không biết nói gì cho phải, không phải vì Park Dohyeon chưa từng làm những việc này, thằng bé vẫn ở nhà phụ ông bà nấu ăn suốt, chỉ là... nhìn thôi là biết nửa trái táo lúc đầu cũng là do thằng bé cắt rồi, tưởng tượng thôi đã thấy khó tin, con trai ông bà... ngồi một góc... cắt táo cho một cậu trai khác?

Thời gian ba mẹ Dohyeon ở phòng bệnh không lâu, vì thật ra họ chưa từng tiếp xúc trực tiếp với đồng đội thằng bé nên cũng không biết phải nói về chuyện gì.

"Thế dì về trước, khi nào con xuất viện phải ghé nhà dì đó nha, đồ ăn ở bệnh viện chắc không ngon đâu, lát dì nấu mì rồi nói Dohyeon mang vào cho con"

"Dạ, con cảm ơn ạ. Dì với bác về cẩn thận nha"

Woojeiu - Anh lái xe đưa hai bác về nhà luôn i

Park Dohyeon nhìn tên hiển thị trên thông báo mà giật mình, em ấy tự ý đổi khi nào vậy trời.

"Để con đưa ba mẹ về luôn, con cũng về nhà tắm cái"

"Tối nay con ở bệnh viện nữa à?"

Ba anh lên tiếng hỏi

"Để xem tình hình ạ..."

Park Dohyeon không đưa câu trả lời chính xác, anh cảm nhận được ánh mắt của ba vẫn luôn quan sát mình từ phía sau dù ông đã cố gắng không thể hiện nó quá rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro