22.
"Con nghĩ rằng con đã thích em ấy đến mức chỉ riêng ý nghĩ em ấy từng xuất hiện trong cuộc sống của con thôi cũng đủ khiến con thấy hạnh phúc và quên hết mọi buồn đau từng gặp phải từ trước đến nay"
Trong suốt 1 tuần Choi Wooje nằm viện, Park Dohyeon đều đặn cách ngày mà ngủ lại cùng em, hôm nào cũng sẽ mang đồ ăn mẹ nấu vào bệnh viện ăn chung với em cả. Cũng chính vì vậy mà 1 tuần này không khí trong nhà Park Dohyeon cũng trở nên lạ hẳn.
"Em ấy không ăn được cà chua ạ"
"Em ấy không ăn cay nhiều được ấy mẹ"
"Em ấy thích ăn mặn mặn xíu, mì này mẹ nêm thêm nha"
"Wooje thích bánh ngọt, để lát con mua thêm donut"
"Bị như này chắc vẫn ăn thịt bò được ha mẹ? Em ấy nói thèm thịt nướng rồi"
Trong lòng bà đấu tranh một hồi, đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói
"Dohyeon này, trong chỗ tụi con... có bảng ghi lại sở thích ăn uống của từng đứa à?"
Park Dohyeon lúc này mới nhận ra ý tứ của mẹ, lại nhìn sang phòng khách thấy ba vừa giả vờ cầm tờ báo lên đọc
"À... do sở thích của Wooje có hơi đặc biệt thôi ạ"
"Mai là xuất viện rồi đúng không? Rủ thằng bé về nhà mình luôn nha con"
"Vâng mẹ"
Ba Dohyeon nhìn bóng dáng con trai mang theo túi đồ ăn ra cửa mà không khỏi thở dài, đặt tờ báo xuống bàn rồi hừ một cái.
"Ơ ông này, ai làm gì ông?"
"Bà không thấy thằng Dohyeon với thằng nhóc Wooje à?"
"Thấy gì? Tụi nó chơi chung với nhau gần cả năm nay rồi"
"Hết nói nổi bà, hồi xưa Dohyeon nó có như vậy với thằng nhóc Geonwoo hay Hwanjung đâu?"
"Cái ông này nói tầm bậy cái gì đâu không, hôm trước ông cứ ghép Dohyeon với Seohyun nên thằng bé mới nói thế đó! Ôi trời, lu bu với ông quên đưa cái túi trái cây cho Dohyeon, để tui chạy vào bệnh viện coi thằng bé Wooje luôn!"
Lúc Park Dohyeon đẩy cửa vào, Choi Wooje cũng vừa cúp điện thoại, là Hyeonjun gọi hỏi thăm em. Đã bảo với Minseok là đừng kể với ai rồi mà.
"Minseok gọi em à?"
"À dạ... anh Hyeonjun gọi í.."
Choi Wooje rõ ràng nhìn thấy tay Park Dohyeon dừng lại trong 1 giây rồi như không có chuyện gì mà tiếp tục lấy đồ ăn ra cho em.
"Ngày mai xuất viện... em đến nhà anh không?"
"Hở? Dì nói hả anh?"
"Ừ, mẹ nói rủ em đến chơi, dù gì hết tuần mình cũng tính về lại ký túc xá rồi"
Park Dohyeon đưa bát mì đang nghi ngút khói sang bên cạnh, không quên dặn em cẩn thận.
"À Dohyeon ơi, lúc nãy Hyeonjun gọi em ấy..."
"Em ăn lẹ đi nguội bây giờ"
"Anh nghe em nói đã"
Choi Wooje đặt lại bát mì lên bàn, lúc nãy Hyeonjun gọi cậu, kể cậu nghe về chuyện ở khách sạn hôm đó, về việc anh đã nhắn với Park Dohyeon những gì, Choi Wooje chỉ thấy chua xót trong lòng. Park Dohyeon cứ mãi như thế, anh sẽ tự ôm hết phiền muộn vào lòng, thậm chí còn dỗ cậu trước cả khi Wooje dỗ dành anh nữa. Nói mãi, nhưng thật sự sau này liệu có tìm được ai khác tốt hơn người này không?
"Hyeonjun kể với em hết rồi í, chuyện ở khách sạn lần trước. Dohyeon ơi... sao anh không nói với em? À không, lẽ ra em phải hỏi anh chứ, lẽ ra em nên chủ động tìm anh sớm hơn mới phải. Cứ nghĩ đến 3 tuần vừa qua em thậm chí không liên lạc gì thêm với anh..."
Choi Wooje cào nhẹ lên mu bàn tay Park Dohyeon rồi mân mê ngón tay thon dài của người nọ
"Khó chịu lắm, anh ha..."
Trái tim Park Dohyeon như bị cọ ngứa, anh đứng lên khỏi ghế, ngồi xuống giường bệnh bên cạnh em.
"Nhưng Wooje đến rồi, nên anh không thấy khó chịu nữa."
Choi Wooje quay sang nhìn người bên cạnh, rồi không biết nghĩ gì, cậu tiến tới, đặt cằm lên bả vai anh, nghiêng đầu chạm vào cổ anh. Cho dù từ trước đến nay, tất cả mọi người đều nói Park Dohyeon là một tuyển thủ hoàn hảo, một AD mạnh mẽ không ai đánh gục, cư xử chuẩn chỉnh như sách giáo khóa, toàn năng đến nỗi mọi chuyện trên trời dưới đất không gì là không làm được, nhưng Choi Wooje biết, người ấy có rất nhiều khoảnh khắc yếu đuối, nhất định có những phút giây muốn trút bỏ bộ giáp quá nặng nề trên người xuống, và cũng cần một bờ vai để có thể tựa vào.
Còn cậu vĩnh viễn nguyện ý trở thành bả vai đáng tin cậy đó, đón lấy chàng anh hùng đã mệt mỏi rã rời.
Hai người trong phòng vui vẻ, không hề biết rằng phía ngoài cánh cửa, mẹ Park Dohyeon vừa tới đã đúng lúc nhìn thấy khung cảnh này. Bàn tay đang đặt lên nắm cửa của bà bỗng lạnh toát, run rẩy không đủ sức. Thảo nào... Thảo nào thằng bé lại rõ thói quen ăn uống của Wooje như thế, thảo nào thằng bé cách 1 hôm lại ở trong này, thảo nào... lẽ ra bà nên nhận thấy bầu không khí kì lạ giữa hai đứa.
Mẹ - Mẹ mang túi trái cây lên bệnh viện rồi
Mẹ - Lúc nãy con quên
Park Dohyeon nhìn thông báo tin nhắn, kéo lại hội thoại trước đây với mẹ, dường như hiếm khi nào mẹ anh nhắn tin thay vì gọi trực tiếp, linh cảm mách bảo anh rằng có gì đó không đúng, bèn tìm cớ với Choi Wooje rồi đi ra ngoài.
"Mẹ!"
Park Dohyeon vừa ra khỏi cửa đã thấy mẹ đang đứng ở đầu hành lang.
"Mẹ... mẹ đến lúc nào vậy? Sao không gọi con?"
"Mẹ thấy hai đứa đang ăn nên không gọi, con mang trái cây vào đi, mẹ...mẹ về trước"
Bà né tránh ánh mắt của Park Dohyeon.
"Mẹ đến nãy giờ sao ạ?"
Nghe thấy con trai mình gặng hỏi, biết không thể cho qua chuyện, bà hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng nói ra khúc mắc trong lòng
"Dohyeon, con nói thật cho mẹ biết, con với thằng bé Wooje... hai đứa... là quan hệ đó đúng không?"
Người trước mặt lại chợt im lặng không đáp lại. Ánh mắt mẹ Park Dohyeon bỗng dưng bi ai ảm đạm. Thằng bé là miếng thịt rơi từ trên người bà, bà làm sao không hiểu rõ, cái cúi đầu cùng mím môi không nói này đã sớm chứng minh tất cả.
Im lặng khiến người khác hít thở không nổi bao phủ lấy hai mẹ con.
"Mẹ xuống đi dạo với con một vòng nha"
Lúc Park Dohyeon quay lên lại phòng, Choi Wooje ăn uống no nê xong đã đi ngủ mất. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Park Dohyeon lại chầm chậm tiến gần, nằm xuống sát bên em. Tay anh vòng qua người Choi Wooje, mặt vùi vào hõm cỗ em, cuối cùng tạo thanh một cái ôm mạnh mẽ hoàn chỉnh, cứ yên lặng như thế, nhưng còn tha thiết hơn bất cứ va chạm nào trước đó của hai người.
Mẹ Park Dohyeon hoảng hốt nhìn Mundo vừa nhảy từ kệ đồ xuống, chợt nhớ tới lời con trai nói lúc nãy, cảm thấy như có tảng đá đè nặng trong lòng.
Mồ hôi trong những lần scrim thâu đêm suốt sáng, cúp vô địch nâng cao trên tay, lời chúc mừng của muôn vàn người hâm mộ. Tất cả những điều đó bà đều biết, đều từng cùng thằng bé trải qua.
"Thế nhưng mẹ ơi, con cũng có những lúc cô đơn bơi qua những năm tháng thật dài, lẻ loi đi tìm lý tưởng, như một con tướng đánh quái trong bản đồ cuộc đời mình. Dần dà, con thậm chí cho rằng mình vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống mưa thuận gió hòa nhưng cô độc một mình này, cứ thế trải qua những năm tháng còn lại của cuộc đời.
Vậy mà mẹ biết không, em ấy lại như gió cuộn sấm rền mà tiến vào cuộc sống của con, như tia chớp mạnh mẽ đánh vỡ tất cả những nguyên tắc trước đây, khiến con lần đầu muốn yêu thương và dành mọi điều tốt đẹp cho một người đến thế.
Con nghĩ rằng con đã thích em ấy đến mức chỉ riêng ý nghĩ em ấy từng xuất hiện trong cuộc sống của con thôi cũng đủ khiến con thấy hạnh phúc và quên hết mọi buồn đau từng gặp phải từ trước đến nay"
"Ba Dohyeon này, ông đi mua giùm tui chai mật ong đi"
...
"Ngày mai Wooje tới rồi, tui phải thêm mật ong vào bánh gạo cho thằng bé nữa".
-----------------------------------
Mình mong tất cả tình yêu trên thế giới này đều sẽ được chấp nhận, cũng mong tất cả những người mang trong lòng một tình yêu dù lớn hay bé đều sẽ thật dũng cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro