24.
"Lúc chỉ có một mình, mặc kệ có bao nhiêu khổ sở, chỉ cần cố gắng nhẫn nại cắn chặt môi rồi sẽ qua, nhưng một khi có người quan tâm chính mình sẽ nhịn không được thấy tủi thân, ủy khuất."
Vancouver, Canada
Cả đội đã đến Vancouver chuẩn bị cho MSI được 3 ngày, do lệch múi giờ khá nghiêm trọng nên mấy hôm nay Choi Wooje không được tập trung lắm, em cảm giác đầu óc mình cứ lâng lâng trên mây nên lúc không cần tập cùng đội thì có đánh chết cũng không ló mặt ra khỏi phòng.
"Đỡ hơn chưa em?"
Park Dohyeon không gõ cửa mà trực tiếp mở rồi đi thẳng về phía con sâu đang cuộn mình trên giường kia, lấy tay vén lớp chăn dày để thấy được gương mặt của người nọ.
"Ưm... em còn đau đầu lắm, buồn ngủ nữa, mấy nay tối em ngủ không ngon"
Choi Wooje xoay người lại, dụi dụi đầu vào người đang ngồi.
Chứng lạ giường của em ấy lại tái phát rồi, Park Dohyeon điều chỉnh tư thế để Choi Wooje kê đầu thoải mái, tay vòng qua đặt lên lưng em mà vỗ đều như chăm em bé ngủ. Nhưng người bên dưới rõ ràng đã không còn muốn ngủ nữa, bắt đầu luyên thuyên.
"Năm ngoái lúc ở Luân Đôn em cũng mất ngủ, Minseok cũng chịu khó thức với em mấy đêm đầu tiên á"
Bàn tay Park Dohyeon trên lưng em vỗ chậm lại, Choi Wooje cũng không phải nói để anh hỏi, em chỉ đơn thuần muốn kể chuyện thôi
"Nhưng mà em thấy vậy ảnh hưởng anh ấy quá, nên mấy đêm sau em giả bộ là đã ngủ được rồi. Mà thật ra em vẫn khó ngủ lắm, nên mấy game đầu em đánh lỗi nhiều luôn. May là chỉ kéo dài tầm 1 tuần thôi, lúc sau em quen giờ lại í"
"Chắc tầm 2 hôm nữa là em quen á Dohyeon, nhưng mà từ giờ tới lúc đó...."
"Tối nay anh ở đây nhé?"
Wooje chưa nói hết câu đã bị Park Dohyeon chen ngang. Em định nói rằng từ giờ đến lúc đó nếu em có hơi lơ đãng anh gánh em với nhé, lại không nghĩ người này giải quyết vấn đề trực diện đến vậy.
Choi Wooje không trả lời, em nhích người lên một chút, tay vò vò vạt áo của Park Dohyeon. Em không biết sao mình lại kể với anh những chuyện này nữa, em kể không phải để anh ở cùng đâu nhé, chỉ là lúc chỉ có một mình, mặc kệ có bao nhiêu khổ sở, chỉ cần cố gắng kiên nhẫn cắn chặt môi rồi sẽ qua, nhưng một khi có người quan tâm thì chính mình sẽ nhịn không được mà thấy tủi thân, ủy khuất.
Choi Wooje cảm thấy càng ngày cảm xúc của em càng phụ thuộc vào Park Dohyeon nhiều lắm, rõ là trước đây em cũng là một đứa nhỏ kiên cường đó, bây giờ lại muốn được anh dỗ mãi thôi.
"Thế tối mai anh có ở lại hong?"
"Em hi vọng anh ở lại sao?"
Đương nhiên là hi vọng.
"Gối ôm chùa ai lại chê đâu ạ hehe"
"Đến khi nào em ngủ ngon thì thôi"
"Anh không sợ em giả vờ ngủ không ngon tới lúc về Hàn luôn hả?"
"Chuyện ăn ngon ngủ tốt ai giả vờ được chứ em thì không đâu"
Choi Wooje muốn đá người này xuống giường quá đi!
2 trận đấu đầu tiên của họ diễn ra không suôn sẻ lắm, coi như giống lời fan nói, bị chậm meta mỗi lần khởi động giải đi vậy.
Lúc cả đội vào phỏng vấn, nhiều phóng viên đã trực tiếp đặt vấn đề với HLV Choi và cả đội về phong độ hiện tại, đặc biệt là của tuyển thủ đường trên Choi 'Zeus' Wooje.
"Đừng nhìn em ấy như một thần tượng, em vẫn chỉ là một cậu bé đang trưởng thành mà thôi. Đừng đặt kỳ vọng quá nhiều, đôi khi đã vô hình tạo nên áp lực cho em ấy."
Choi Wooje vừa ngả lưng xuống giường đã thấy tin nhắn Minseok gửi.
Minseokieee đã gửi một video
Minseokieee - Tri kỷ quá ta
Minseokieee - "cậu bé đang trưởng thành" :)))))
Bạn - đáng yêu hong, ghen tị chưa
Minseokieee - ?
Minseokieee - Cảm ơn, gu t không phải trai lớn tuổi
Choi Wooje chuyển tiếp đoạn video phỏng vấn đó lại cho Park Dohyeon, thật ra bọn họ rất ít khi xem phỏng vấn của đồng đội, về cơ bản tất cả đều có kịch bản cả, câu hỏi hay câu trả lời đều ít nhiều được công ty thông qua, nên xem thì cũng cảm thấy ngại ngùng. Vì có rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống hằng ngày của bọn họ không được lên hình, có rất nhiều thứ được lên hình nhưng lại không phải cuộc sống hằng ngày của bọn họ.
Thế nhưng Park Dohyeon là một trong số những tuyển thủ hiếm hoi sẽ có chính kiến cho mình trong những lần phỏng vấn, vì thế thỉnh thoảng Choi Wooje cũng xem vài đoạn phỏng vấn của anh do fan đăng tải, chỉ là lần này em lại là người được nhắc đến. Choi Wooje thừa nhận các ván đấu gần đây có nhiều lúc em mất tập trung là thật, nhưng tình hình không đến nỗi quá tệ, chỉ vì đó là em, em nghĩ thế, vì là Zeus nên em bắt buộc phải chiến thắng trong tất cả những trận đấu, vì là Zeus nên em không được phép mắc bất kì sai lầm nào.
Từ lâu rồi Choi Wooje luôn hiểu, em đã phải ở cái thế một là thắng, hai là xuống địa ngục. Thế nhưng có một người như thế, đem tất cả thiện ý và dịu dàng bao bọc em trong từng câu chữ, khơi dậy cái ước mong được yêu thương bên trong em, điều mà em luôn nghĩ đã bị tổn thương giấu đi mất.
Đêm nay Park Dohyeon không về, anh biến mất sau cuộc phỏng vấn cuối cùng với một nhà báo nọ. Choi Wooje không đợi được tin nhắn anh, gọi điện không bắt máy, cuối cùng em ngủ thiếp đi vì thấm mệt.
"Anh Dohyeon về chưa ạ?"
Lúc xuống ăn sáng,Choi Wooje hỏi anh Jaeha, lại nhận được ánh mắt vừa ngạc nhiên lại né tránh của anh.
"Dohyeon về lúc sớm rồi, đang ở cùng giám đốc ấy"
Hả?
"Ở cùng với Giám đốc chi ạ?"
"Ơ... em chưa biết đúng hong... Wooje, anh thấy tốt nhất lúc này em đừng lên mạng nhé..."
Con người mà, phàm là chuyện gì càng cấm lại càng phải làm cho bằng được. Choi Wooje vừa ngồi xuống bàn đã nhanh chóng lấy điện thoại ra lướt X, tin tức đầu tiên đập vào mắt lại là Park Dohyeon cùng 1 phóng viên nữ đi dạo dọc công viên Stanley vào tối qua.
Hai bức ảnh tuy mờ nhưng Choi Wooje vẫn nhìn được rất rõ. Park Dohyeon đeo khẩu trang, hơi cúi đầu, đuôi mắt cong cong vì cười. Nữ phóng viên bên cạnh thậm chí còn cố tình không che chắn, tay không xách đồ gì, chỉ cầm một cốc trà sữa, mọi người nhìn đều sẽ cảm thấy cô rất được cưng chiều.
Giây phút nhìn thấy bức ảnh đó, Choi Wooje đã rất kinh ngạc, tựa như bị một viên đạn vô hình bắn thẳng vào trong lòng. Em muốn nhìn kỹ bức ảnh hơn một chút, tìm kiếm những vết tích để có thể biện hộ, thế nhưng em lại chẳng nhìn rõ được gì nữa. Chẳng hiểu sao, bao nhiêu tức giận lo lắng từ tối qua bỗng hóa thành thứ cảm xúc chua chát, giống như một ly soda chanh không bỏ thêm đường, chua đến nỗi sủi bọt.
Không có tâm trạng ăn hết bữa sáng, em đứng dậy đi về hướng thang máy, lại đúng lúc nhìn thấy cuối hành lang là Park Dohyeon bước ra từ phòng họp của khách sạn, bên cạnh là Giám đốc của bọn họ, phía sau là người phóng viên trong ảnh. Choi Wooje chợt quay đầu bỏ chạy, muốn trốn tránh khỏi lần gặp mặt này, là cảm giác trước nay chưa từng có.
May sao ba người họ không thấy em, vẫn đang vừa đi vừa trò chuyện. Choi Wooje ngây người đứng ở một góc khách sạn. Chắc bởi thời tiết hôm nay nóng quá, chắc bởi em còn đang đói bụng, chắc bởi tối qua thức khuya, chắc bởi đủ lí do vụn vặt không tên, nói tóm lại suy nghĩ của em đã không còn rõ ràng nổi nữa.
Bạn đã gửi một ảnh cho Dohyeonieee
---------------------------------------------------
Tuần tới mình có hơi bận một chút nên có lẽ sẽ không update được T.T, mong là 5 thiếu gia sẽ vững vàng 2-0 để vươn lên top 2 nhaaaa, chúc mọi người đọc vui vẻ ^^
Quăng một trái bom plot mới ở đây:)))) mấy chương trước ngược anh Dohyeon rùi chương sau em Wooje chịu khó xíu nhoooo~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro