29.
"Là ai từng nói, kỉ niệm là thứ giết chết ta sau cùng. Bởi vì theo thời gian nó sẽ dần dần phơi bày ra cho bạn, tất cả những gì bạn từng có trong quá khứ, được, mất, đau buồn, hạnh phúc, đều sẽ ở một lúc nào đó ở nơi nào đó đợi chờ được nảy mầm, vào lúc bạn không còn cách nào xoay chuyển đất trời nó sẽ nhìn bạn với hai tròng mắt thương hại, nói cho bạn biết tất cả đều là bạn gieo gió gặt bão."
Nghỉ ngơi vài ngày cũng đã tới lúc phải tham gia chương trình, tối đó Choi Wooje ngồi soạn vali với Park Dohyeon, anh cứ bỏ đồ vào cậu lại lấy ra
"Em hong muốn điiiii"
"Rồi rồi anh biết rồi mà"
"Anh không buồn hả em đi 3 ngày lận đó"
Park Dohyeon dừng tay lại
"Anh buồn muốn chết đâyyy, chưa xa đã nhớ rồi hong muốn em đi tí nào hết, vừa lòng Choi Wooje chưaaaa"
Nhận được câu trả lời mình mong muốn, Choi Wooje mới ôm bụng cười, tiếp tục soạn đồ cùng anh. Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình thực tế mà không có đồng đội tham gia cùng, à, có, đồng đội cũ....
"Em mang áo anh theo được hong?"
"Em mặc thử xem vừa không đã"
? Ý gì nói luôn?
"Hông thèm nữa!"
Giận dỗi là vậy nhưng đến sáng Park Dohyeon phát hiện áo hoodie hôm qua anh mặc cùng với áo thun đã không cánh mà bay vô túi đồ của người nào đó.
Vì đây không phải lịch trình bí mật gì, nên một số fan có được thông tin cũng đã đến khu cắm trại trên núi để chụp hình, đặc biệt là một bộ phận các fan couple của một số tuyển thủ. Đừng hỏi bọn họ có biết sự tồn tại của fan couple không, ai trong bọn họ mà không dùng SNS chứ, ít nhất phải 1 lần nhìn thấy các nội dung đó rồi.
Choi Wooje vốn dĩ luôn hòa đồng, lúc nhìn thấy Moon Hyeonjun cũng chào hỏi anh rồi tươi cười trò chuyện. Máy quay ghi lại toàn bộ cảnh tượng mà bọn họ gặp nhau, fan đứng bên ngoài cũng chụp lại, cảm giác vô cùng phấn khích. Tranh thủ lúc đi vào nhà vệ sinh, Moon Hyeonjun mới có cơ hội hỏi chuyện em.
Lâu lắm rồi, từ lúc anh nghe Minseok kể rằng em về quê của Park Dohyeon rồi gặp chuyện, hai người đã không còn liên lạc nữa. Mối quan hệ dường như lại trở về lưng chừng vách núi, trở về thời điểm mà anh như một người sắp ngạt thở nhưng lại vẫn thoi thóp sống tiếp.
"Em... dạo gần đây có ổn không?"
"Nghe xa cách thế, em mà có chuyện thì anh Minseok đã nói với anh rồi mà haha. Dạo này em đang vui vẻ lắm. Anh cũng vậy ha?"
Nhìn nụ cười của người trước mặt, Moon Hyeonjun không biết nên đáp lại như thế nào. Anh muốn hỏi rằng em nhìn thấy anh của hiện tại có thật sự ổn không, Choi Wooje ngày trước chỉ bằng một cái liếc mắt cũng biết anh đang vui hay buồn, bây giờ em có thể đoán được tâm trạng anh không?
Là ai từng nói, kỉ niệm là thứ giết chết ta sau cùng. Bởi vì theo thời gian nó sẽ dần dần phơi bày ra cho bạn, tất cả những gì bạn từng có trong quá khứ, được, mất, đau buồn, hạnh phúc, đều sẽ ở một lúc nào đó ở nơi nào đó đợi chờ được nảy mầm, vào lúc bạn không còn cách nào xoay chuyển đất trời nó sẽ nhìn bạn với hai tròng mắt thương hại, nói cho bạn biết tất cả đều là bạn gieo gió gặt bão. Moon Hyeonjun sâu sắc cảm nhận được những cọng rễ của hạt mâm đó đang đâm vào cõi lòng anh, chỉ có thể đè nén tất cả cảm xúc, cố nặn ra một nụ cười khó coi nhất trước mặt em mà đáp lại
"Ừ, anh cũng vậy."
Hiện tại vẫn đang còn mùa hè, mặt trời giữa trưa mang ánh nắng gay gắt. Choi Wooje được xếp cùng đội với Jeon Siwoo, đường trên của DK, cũng là fan hâm mộ trung thành của em. Ánh mắt thằng bé từ đầu tới cuối đều dán trên người Choi Wooje, nhìn đúng thật là giống như chỉ đến đây để được gặp mỗi em vậy. Điện thoại rung lên thông báo tin nhắn
Dohyeonieee - Em nhớ dùng chai xịt côn trùng đó nha
Bạn nhỏ Choi Wooje nhìn điện thoại nở nụ cười ngốc, tạm thời quên mất vẫn đang ở trước mặt nhiều người, trả lời lại bằng icon trái tim. Em lục tìm trong túi đồ chai xịt côn trùng nhỏ, chia cho em Siwoo chung đội khiến thằng bé ngại ngùng lí nhí cảm ơn.
Đây tuy rằng là chỉ là chuyện rất nhỏ, có thể là do Park Dohyeon vốn kỹ tính nên cũng chỉ thuận miệng dặn dò, nhưng trong lòng Choi Wooje rất hưởng thụ. Giống như biết mình được quan tâm lo lắng, mà sự quan tâm này cũng chỉ dành cho mỗi mình mình, trái tim vừa mềm mại vừa thoải mái, tựa như ăn một miếng dưa hấu trong tủ lạnh giữa ngày hè oi ả.
Khiến Choi Wooje nhớ tới ba mình ở nhà. Đương nhiên suy nghĩ này không thể nói cho Park Dohyeon biết được, có thể bị xả bão đạn đó.
Ngày đầu tiên cũng không có hoạt động gì nhiều, chủ yếu các tuyển thủ sẽ giới thiệu, hỏi đáp một số vấn đề trong game hay sinh hoạt của em út trong các đội rồi nghỉ ngơi. Ban tổ chức cũng đã tinh ý sắp xếp mỗi người một phòng, chủ yếu vẫn là do năm nay có nhiều tuyển thủ mới, chưa chắc đã hoàn toàn quen biết nhau.
8 giờ 30 tối Park Dohyeon nhàm chán chơi vài chục ván rank mà Choi Wooje vẫn chưa liên lạc. Anh đứng lên kéo rèm cửa sổ ra một chút, nhìn thành phố trong suốt dưới bầu trời đêm, mấy ngôi sao lẻ loi, trăng cũng không quá tròn, thỉnh thoảng ẩn mình trong mây, nhưng rất nhanh lại chui ra ngoài giống như đang nôn nao muốn gặp người quan trọng. Đang mải mê thì anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là điện thoại của Choi Wooje.
Park Dohyeon ấn nghe, giọng không nặng không nhẹ
"Quay xong trễ thế à em?"
"Xin lỗi, xin lỗi Dohyeonn, em với Siwoo chung đội mà thua thử thách nên phải chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng, giờ mới xong đây huhu"
Giọng Choi Wooje vừa nhõng nhẽo lại mang theo một chút khẩn trương, giống như sợ anh không vui
"Anh ngủ rồi hở? Em gọi làm anh tỉnh ạ?'
"Mới 10 giờ mà ngủ gì chứ? Anh không mê ngủ giống ai kia"
Giọng Choi Wooje không biết vì sao ngược lại như nhẹ nhõm đi rất nhiều
"Hehe, vậy anh đợi em xíu, em thay đồ đã rồi kể chuyện anh nghe"
Choi Wooje kể anh nghe về format chương trình, về nội dung ghi hình hôm nay, Park Dohyeon không nói gì cả, chỉ chăm chú nghe giọng em qua điện thoại. Choi Wooje than thở rằng ở nhà còn chưa cần đụng tới con dao nữa, vừa đến đây ngày đầu họ đã bắt anh với nhóc Siwoo chuẩn bị đồ ăn cho 10 người. Than thở xong Choi Wooje lại hỏi anh muốn ăn gì, lúc về sẽ học nấu cho anh một bữa. Park Dohyeon dỗ dành em, sau đó gọi món thật. Nào là anh muốn ăn thịt heo nướng BBQ, cơm kim chi thịt nguội, phải có canh rong biển đó, anh muốn ăn gà hầm, còn có shoyu ramen nữa.
Choi Wooje bị điệu bộ của Park Dohyeon chọc cười, ái chà, nhiệt tình quá nhỉ.
"Được rồi, được rồi, chỉ cần anh dám ăn, Út xừ hiong sẽ làm cho anh hết!"
Đầu bên kia điện thoại phát ra tiếng cười nhẹ, Choi Wooje giả bộ nghiêm túc
"Anh cười cái gì?"
"Tại em cười trước mà."
"Em cười lúc nào!"
"Rồi rồi rồi, em không cười. Là anh cười thôi, được chưa? Anh vừa nghĩ đến cảnh em vô bếp liền không nhịn được muốn cười."
Choi Wooje dường như có thể tưởng tượng qua điện thoại dáng vẻ của Park Dohyeon, ánh mắt ấm áp, lông mày cong cong, đôi môi hồng hay giận dỗi lại đang cười thành một tên ngốc. Park Dohyeon lại bắt đầu dặn dò em, thật sự giống một người cha tận tâm đó. Choi Wooje chăm chú lắng nghe, mắt nhắm lại tưởng tượng hình ảnh anh đang ở trước mặt mình, mang theo một loại bình tĩnh dịu dàng, giống như một dòng nước ấm áp ngọt ngào, trong nháy mắt chôn vùi hết thảy những mệt mỏi cả ngày hôm nay.
Sự thật chứng minh sự lo lắng của Park Dohyeon không hề dư thừa, khi trưa nay anh đến nhà ăn, đang ngồi với cả đội thì Hwanjung nhận được tin nhắn từ Minseok
Minseok - Hyeonjun nó nhắn
Minseok - Thằng nhóc Wooje té bị thương tay rồi
Hwanjung vừa nhận được tin nhắn thì hết cả hồn mà thông báo cho tất cả những người có mặt trên bàn ăn, bao gồm cả Park Dohyeon, mọi người nhanh chóng xử lý xong bữa cơm rồi đi tìm quản lý.
Phải đến tận khi về lại phòng, Hwanjung mới thấy tin nhắn lúc nãy còn sót chưa kịp đọc của Minseok
Minseok - Hai đứa nó dặn đừng có nói Iper hyung nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro