30.

"Những hồi ức ấy, tựa như ánh trăng xuyên qua kẽ tay, đẹp đẽ, sáng rực nhưng vĩnh viễn không cách nào có thể nắm bắt, nó là ký ức độc quyền thuộc về riêng những người được duyên phận sắp đặt sẵn để gặp nhau rồi bỏ lỡ mà thôi."

Trò chơi đầu tiên của bọn họ là thử thách truy tìm các thẻ tướng được cất giấu trong khu vực cắm trại. Choi Wooje và Hyeonjun là đối thủ được chia cùng khu vực tìm kiếm với một số tuyển thủ khác, tuy nhiên lúc rướn người để lấy tấm thẻ nằm trên cành cây, nắng gắt làm Choi Wooje hơi chói mắt, lại thêm cơn mưa tối qua khiến phần đất phía dưới gốc cây trở nên trơn trượt. Thế là Choi Wooje trượt chân ngã xuống đất.

Thực ra khu vực này khá an toàn, không có đá sỏi, chủ yếu vẫn là bãi cỏ, ban tổ chức đã để những thẻ tướng ở các vị trí không quá nguy hiểm, nhưng lại không lường trước về việc mưa trơn trượt, nên hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra tình huống này.

Moon Hyeonjun luôn để ý em nên phản ứng rất nhanh vội vàng chạy đến. Staff rất nhanh cũng di chuyển tới, Choi Wooje tự phủi phủi người mình rồi nói với mọi người là không sao hết, còn hướng về phía camera nói đùa vì là thẻ tướng của Jayce nên phải có chút thử thách mới được, khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì xảy ra tai nạn khi tham gia các chương trình thực tế nếu lan truyền ra ngoài cũng rất khó xử lí với các đội và người hâm mộ.

Lúc Choi Wooje ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Moon Hyeonjun, thế là em cũng mỉm cười với anh, như thể là thật sự không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà Moon Hyeonjun từ đầu đã để ý em rất kỹ, kể cả lúc em vừa ngã cho đến hiện tại, nên cuối cùng anh cũng phát hiện ra từ nãy đến giờ Choi Wooje đang hạn chế cử động tay trái.

Lúc kết thúc thử thách, tất cả vừa cùng ăn trưa xong thì Moon Hyeonjun đến gần Choi Wooje gọi em đi theo mình. Dù có hơi bất ngờ nhưng Choi Wooje vẫn đi theo, cũng không có gì phải ngại, em tin Moon Hyeonjun sẽ không lỗ mãng như lần trước nữa.

"Tay em sao đó?"

Vừa vào phòng Moon Hyeonjun đã hỏi thẳng làm Choi Wooje có hơi giật mình

"Dễ thấy vậy à?"

"Choi Wooje, em biết tay quan trọng thế nào không mà còn giấu?"

Moon Hyeonjun tức giận

"Sao anh giận thế, có hơi trật một chút, em đã báo staff rồi"

Hyeonjun không biết phải nói sao với người trước mặt, em ấy thà chịu đựng báo với quản lý chứ không còn muốn kể với anh nữa, ngày trước rõ ràng một vết xước nhỏ Choi Wooje cũng sẽ nũng nịu mà than vãn với tất cả mọi người đến khi được anh hỏi mới thôi.

"Em... cổ tay em cử động được không?"

"Hơi đau chút, em chống xuống lúc ngã mà, may là còn 1 tháng nữa mới có trận"

Wooje xoay xoay cổ tay trái, thầm nghĩ nguy hiểm thật, suýt nữa thì đi luôn tay phải.

"Nè, anh đừng có mà kể với ai, nhất là anh Minseok á"

Lúc nhân viên y tế kiểm tra xong cổ tay của Choi Wooje, em cẩn thận dặn Hyeonjun.

"Muộn rồi, nãy nó mới nhắn hỏi thăm, tiện anh kể luôn"

Người nào đó tỉnh bơ nhún vai trả lời, không quan tâm đến đôi mắt trợn tròn của người trước mặt.

"Ơi trời, anh dặn anh ấy đừng có mà bép xép với anh Dohyeon đó"

"Sao thế? Sợ anh ấy lo à?"

Bỏ qua cảm giác ngứa ngáy trong lòng, Hyeonjun nói lời trêu chọc em. Choi Wooje khịt mũi, em chỉ muốn mình là người đầu tiên nói với Park Dohyeon về chuyện này thôi, nhưng phải nói trực tiếp mới được.

"Yên tâm, anh dặn rồi"

Moon Hyeonjun để lại câu đó rồi đi ra ngoài. Anh hiểu em ấy như thế, biết rõ nếu Park Dohyeon ở đây chắc chắn em ấy sẽ làm nũng than vãn để đòi anh ấy dỗ dành, vò vò mái tóc, Hyeonjun không muốn tưởng tượng thêm nữa. Con người luôn mải mê với dòng đời, được ăn cả ngã về không, đến cùng lại đổi lấy thương tích dày đặc cho chính mình, Moon Hyeonjun cười tự giễu.

Bạn - Dohyeonie

Bạn - Em mới xong trò chơi nè, hết hôm nay thôi là mai được về rồi hehe

Choi Wooje nằm trên giường xem điện thoại, không đợi được tin nhắn trả lời của Park Dohyeon nhưng lại nhận được cuộc gọi hỏi thăm của Hwanjung. Biết ngay là cái miệng của Minseok mà, Hwanjung hỏi Wooje về tình hình cổ tay của em, hỏi cả mấy món ăn trong khu cắm trại có ổn không, dặn dò Choi Wooje cẩn thận. Lúc em hỏi về Park Dohyeon, rõ ràng Hwanjung có hơi chần chừ một chút nhưng sau đó vẫn an ủi là Park Dohyeon chưa biết chuyện cổ tay em rồi lại lái sang chuyện khác.

Park Dohyeon đã chuyển cho bạn 20.000 won

Park Dohyeon - Đừng nói với em ấy

Bạn - Anh nghĩ em sống vật chất vậy luôn á hả?

Bạn - Wooje nó mới hỏi 1 lần thôi, lần sau giá khác nha

Hwanjung nhìn ra cửa sổ, thấy bên ngoài trời mưa lất phất, có người đang đeo balo chuẩn bị leo lên xe. Aizz... thời tiết này thiệt thích hợp để đóng phim tình cảm sướt mướt ha, hỗ trợ mở giao tranh số 1 LCK lẫn ngoài đời thầm nghĩ.

Buổi chiều bọn họ có cuộc thi dựng trại, vì lúc sáng đã tham gia thử thách nên chiều nay Choi Wooje không cần tham gia chính. Mà lạ thật, Choi Wooje cảm thấy mình không nhỏ lắm, nhưng staff lại xếp em cùng đội với Siwoo và Daegeun, xạ thủ của BFX, hai đứa nhỏ đều gần như đang là em út của cả LCK luôn.

Nhìn hai đứa đang loay hoay dựng lều, Wooje xoa xoa tay rồi định bước đến để phụ thì có người nhanh chân hơn.

"Hai đứa chưa đi cắm trại bao giờ hả? Anh thấy đứng với cái lều nãy giờ"

Siwoo và Daegeun ngại ngùng gãi đầu gãi tai, thật ra không phải chưa từng đi, nhưng bây giờ các khu cắm trại chủ yếu đều có dựng sẵn lều rồi, ai lại bắt tự dựng bao giờ...

"Anh làm như hồi trước anh biết dựng ấy, nhớ hồi năm trước mình đi với mấy anh tụi mình lại chả ngồi nhìn cái lều nửa ngày còn gì"

Choi Wooje bênh vực đồng đội mình, cái tên này lải nhải cằn nhằn con nít thế trời. Nói xong em tiến đến phía Siwoo, định cầm cây búa để đóng lại cọc thì Hyeonjun đã nhanh tay hơn giật lấy.

"Để anh làm cho, cẩn thận cái tay em"

Siwoo nhìn Choi Wooje rồi nhìn sang Moon Hyeonjun, cảm thấy giữa 2 người trước mặt có sự hòa hợp lạ kì, đúng là đã từng gắn bó với nhau 5 năm có khác. Mà khoan, cái tay gì cơ, anh Wooje bị thương á? Có nặng không? Trời ơi bị thương tay phải làm sao đây?

Seon Siwoo không giấu được sự lo lắng trên nét mặt mình, thằng bé cứ xoắn xuýt đến mức Choi Wooje đã cố gắng không để ý vẫn phải lên tiếng trấn an

"Anh không sao, không sao mà, thật đó"

Thử thách dựng lều này đương nhiên đội của Choi Wooje bét bảng, hình phạt là cả nhóm sẽ nướng thịt cho tất cả mọi người. Tối nay cả nhóm cùng đốt lửa trại để trò chuyện, chủ yếu lại là giao lưu giữa các maknae thôi.

Siwoo kiên quyết không cho Choi Wooje động tay vào việc, cậu bé cứ giành nướng hết xiên này đến xiên thịt khác, đến mức làm cho Daegeun cũng nghĩ rằng vết thương của Choi Wooje rất nặng. Vậy nên người ngoài nhìn vào sẽ thấy hình ảnh tuyển thủ Zeus bị tuyển thủ Siwoo và Diable cho đứng nhìn, không được động tay vào làm gì cả. Nói không lại hai đứa nhóc cứng đầu, Choi Wooje đành vào ngồi chung với mọi người.

Moon Hyeonjun chưa từng thật sự hòa vào cuộc trò chuyện ở đây, anh cứ âm thầm quan sát Choi Wooje một cách lén lút đến tận khi em ngồi xuống phía đối diện. Minseok nói với anh rằng Park Dohyeon và Choi Wooje đã xác định rồi, cả hai thậm chí còn đang rất hạnh phúc. Trong khoảnh khắc mắt chạm mắt ngắn ngủi, dường như có rất nhiều những cảm xúc khó nói thành lời đang trào dâng trong lòng Hyeonjun. Những điều không hiểu, những sự bất lực và những tình cảm khó có thể nói rõ ràng, trong khoảnh khắc mà ánh nhìn của Choi Wooje lướt đến, xuyên qua ánh lửa bập bùng, Moon Hyeonjun vẫn không kìm được nhớ đến một đêm của rất nhiều năm về trước.

Cũng là ánh lửa, cũng nhiều người như vậy, Choi Wooje cũng nhìn anh qua đám đông. Ngày ấy trong mắt em là tình cảm không thể nào che giấu, là những thân mật chỉ thuộc về riêng bọn họ, là những lo sợ nhưng cũng mạnh mẽ ngang tàn. Những hồi ức ấy, tựa như ánh trăng xuyên qua kẽ tay, đẹp đẽ, sáng rực nhưng vĩnh viễn không cách nào có thể nắm bắt, nó là ký ức độc quyền thuộc về riêng những người được duyên phận sắp đặt sẵn để gặp nhau rồi bỏ lỡ mà thôi.

Choi Wooje cảm nhận được ánh mắt Moon Hyeonjun cứ nhìn mình, nên sau khi đáp lời người bên cạnh, em lại lần nữa hướng về phía Hyeonjun nhướng mày như có điều thắc mắc. Moon Hyeonjun biết Choi Wooje đang nhìn mình thì cũng dứt khoát không tránh nữa. Anh cứ như thế dán mắt lên người em, những điều muốn nói đều nằm trong ánh mắt này, vừa sâu đậm vừa sâu lắng. Dường như anh đang tuyên chiến, Moon Hyeonjun dùng cách thức này như muốn xác nhận xem rằng rốt cuộc em có còn chút tình cảm nào cho anh không, và lần nào cũng thế, anh đều phải chấp nhận thứ đáp án mà anh không muốn nhất.

Buổi tối cuối cùng của họ cũng đã diễn ra rất vui vẻ, mọi người đều thoải mái mà uống với nhau rồi trò chuyện đến tận khuya, tận đến khi Choi Wooje trong lúc lảo đảo về phòng nghĩ rằng chắc em say mất rồi, chứ sao lại thấy Park Dohyeon ở đây nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro