32.

"Bọn họ trên sân đấu là phiên bản ngày càng hoàn thiện, lúc ở bên cạnh nhau lại giống như trẻ nhỏ cởi hết toàn bộ yếu đuối với đối phương, không cần cố gắng giả vờ kiên cường mạnh mẽ nữa"

Vì chuyện Park Dohyeon đến đây là bí mật, nên buổi sáng hôm sau anh cũng không cố ý xuất hiện trước mặt mọi người mà ở trong phòng lướt điện thoại, thế nhưng lại có một chuyện khác xuất hiện làm anh đau đầu hơn.

Hwanjung gửi cho anh một bài viết trên X, người hâm mộ phát hiện từ ảnh của các fansite cập nhật: áo hoodie Choi Wooje mặc hôm nay giống hệt áo hoodie của Park Dohyeon hay mặc trong 2 năm gần đây.

[+211] Đúng là cha truyền con mặc

[+105] Có khi nào lấy nhầm không?

-> [+60] Hai người này có ở chung nhà đâu mà lấy nhầm?

->> [+15] Lỡ giờ ở chung rồi sao?

[+94] Hay nhìn lộn, này nhiều khi merch mới của HLE

-> [+50] HLE nào des áo đẹp được v m?

->> [+5] Đồng ý

[+82] Fan cp Vipeus ơi cho tui thấy cánh tay mấy bạn đi

[+37] Tr oi tau đã sống đến ngày con trai tau mặc vừa áo bố nó r sao?

[+18] Có khi Thầy Ba đi theo con trai tham gia cái này luôn nên nó lấy lộn áo

-> [+12] Nói cái gì nghe thực tế chút

Hwanjung - Quá đã

Hwanjung - Quá hay luôn

Hwanjung - Chắc thiếu gia Choi Wooje đi săn đồ 2hand vô tình lụm được cái áo giống hệt như áo của đồng đội? Chứ giờ mua đâu ra cái áo 2 năm trước :)))

Park Dohyeon xoa xoa thái dương, không ngờ thói quen giữ đồ kĩ của mình lại gây ra vấn đề này, còn người trực tiếp khiến tin đồn vừa bùng lên kia hình như vẫn chưa phát hiện.

Sáng nay lúc quản lý gọi điện inh ỏi để đánh thức Choi Wooje, em định lấy đại cái áo nào có sẵn ở ngoài để mặc thì mới thấy đồ dơ mấy hôm nay đã được Park Dohyeon xếp lại gọn gàng để bên cạnh vali. Nhìn vào vali quần áo em mới nhớ ra áo hoodie của Park Dohyeon mà trước khi đi em lén mang theo, nghĩ bụng mặc khoác ngoài lúc vào quay cởi ra chắc không ai phát hiện đâu nhỉ nên Choi Wooje không chần chừ mà mặc luôn, dù sao thì tuyển thủ bọn họ cũng không khác biệt phong cách thời trang lắm.

Lúc Choi Wooje đang cùng mọi người chụp ảnh, quản lý Kangjoon mới lại gần hỏi nhỏ

"Wooje, cái này... áo khoác nãy em mặc là của Dohyeon à?"

Kangjoon cũng không biết tại sao hỏi ra câu này anh lại thấy có gì đó sai sai, tại sao anh phải ngập ngừng, anh muốn Choi Wooje phủ nhận hay khẳng định không biết nữa

"Dạ? Sao anh biết?"

...

Thôi xong, cái đội này, 5 chàng thiếu niên tuổi đôi mươi thích làm khổ người đàn ông tuổi 30 của tôi.

"Không phải mỗi anh biết đâu... giờ fan biết hết rồi"

Vãi cả...

Choi Wooje suýt thì buột miệng chửi

"Sao fan biết được? Nhân viên leak ra ạ?"

"Ông trời của tôi ơi chương trình quay công khai mà, ngày nào hình của mấy đứa cũng có trên mạng đó"

Choi Wooje quả thật không để ý mấy chuyện đó, trời sinh em đã không nhạy cảm với các thể loại máy quay chụp rồi. Chỉ là hình như vấn đề không phải ở đây...

"Cái áo... chắc thôi mình cứ kệ ha, có sao hong anh?"

"Ừ, nhưng mà em.. hai em cẩn thận chút. Lát nữa lúc về để anh nói xe chạy vào đây"

"Nhưng chiều nay tụi em có hẹn đi ăn với Minseok ấy"

"Vậy thì ra khỏi khu này đã, fan mà phát hiện Dohyeon ở đây còn lớn chuyện hơn"

Choi Wooje gật gù với anh Kangjoon rồi nén tiếng thở dài, bọn họ luôn. Điện thoại hiển thị tin nhắn từ Park Dohyeon

Dohyeonieee - Lát anh ra xe trước, anh mang cả đồ của em lên xe rồi

Bạn - Ơ sao dạ, mình đi ăn với Minseok nữa

Dohyeonieee - Fan chụp được thì toi

Choi Wooje chỉ thả tim tin nhắn, không trả lời lại. Hai người đều đang thực hiện được giấc mơ của mình, hiện tại chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của đời họ, phía trước là pháo giấy rực rỡ, dưới chân trải đầy hoa hồng. Thế nhưng họ luôn phải lo lắng một khi bước nhầm thì hoa tươi sẽ tàn úa, gai nhọn đâm đầy thân, tiếng vỗ tay khích lệ sẽ biến thành những chỉ trích nặng nề rơi xuống đầu bạn bè, gia đình và tất cả những người anh và em muốn bảo vệ.

Thế là mỗi lần ánh mắt vô tình chạm nhau khi phỏng vấn, mỗi lần tim đập rộn lên trước máy quay đều phải lúng túng nhìn về hướng khác, chẳng dám thả lỏng chính mình kể cả ở nơi vắng người. Bởi vì bất cứ hành động nhỏ nào cũng có thể gây ra rối loạn, tỉ như chỉ vì một chiếc áo của hôm nay.

Mấy ngày này trời cứ mưa rả rích không ngừng, Choi Wooje đẩy cửa xe, phủi nước đọng trên áo rồi mới tiến đến ngồi cạnh Park Dohyeon, hai tay đút vào áo hoodie của anh mà em đang mặt trên người.

"Aizz cuối cùng cũng xong"

"Mệt lắm hong? Mình dời ngày đi ăn với Minseok cũng được"

"Ảnh đấm mình luôn á haha, em hong mệt đâu, muốn than với anh thôi"

Park Dohyeon véo mũi Choi Wooje. Kangjoon ngồi phía trước có chút cảm giác mình đang phát sáng, hai đứa nhỏ phía sau làm anh vừa lo lại vừa thấy vui vẻ lây. Trên thế giới này tìm đâu một đôi mà vừa có được cảm giác mông lung mập mờ, vừa có cảm giác tình yêu tuổi trẻ cuồng nhiệt đang nỗ lực kiềm chế, lại vừa mang cảm giác mối tình đầu ngây thơ mới mẻ. Dù sao anh mới chỉ thấy ở hai em ấy mà thôi.

"Anh có cái áo nào chưa từng bị fan thấy hong?"

Choi Wooje bất ngờ hỏi, Park Dohyeon chưa kịp định thần thì Kangjoon phía trước kịch liệt phản đối

"Coi như anh xin hai đứa mà"

Choi Wooje hả hê cười

"Nhưng mà á, em có thể chấp nhận việc bị chửi vì chơi dở, xuống phong độ, nhưng em không hi vọng trong tương lai em sẽ vì xu hướng của mình mà thấy xấu hổ. Em vẫn đang muốn đợi lúc nào đó mà không ai còn lo sợ khi nhắc đến chủ đề này nữa"

Park Dohyeon chợt nhớ đến mình của mấy năm trước, anh cũng nói với mẹ rằng

"Con vẫn rất công nhận những bạn nữ giỏi giang, con cũng có thể thấy được bạn gái nào xinh đẹp, bạn gái nào đáng yêu. Nhưng trái tim của con vẫn sẽ luôn nhắc con rằng con không thích các bạn ấy. Trên đời này có ngàn vạn kiểu tình yêu không giống nhau, nhưng tất cả đều là tình yêu mà"

Anh cũng đang đợi, anh tin rằng ngày đó sẽ đến.

Choi Wooje tựa vào cửa sổ nhìn dòng xe vội vã dưới cơn mưa lất phất bên ngoài, tự nhiên lẩm nhẩm chủ đề khác

"Thế là em ở đội mình được mùa Đông, mùa Xuân, mùa Hè rồi đó"

Park Dohyeon nhìn sang chỉ thấy một nửa góc mặt em, gần một năm này bọn họ trải qua đủ các loại chuyện, nói đúng hơn thì là từ giây phút em ấy bắt đầu đến đội, những lời ác ý và hạ thấp chưa từng ngừng lại, nhưng Choi Wooje và Park Dohyeon của hiện tại đã không còn là phiên bản của họ vào mùa đông lạnh lẽo năm ngoái nữa. Em ấy sẽ thoải mái nói ra với anh những bất an và buồn bã, anh sẽ ở bên cạnh bầu bạn cùng em, cảm nhận cả những cảm xúc sâu kín mà em chưa nói ra. Bọn họ trên sân đấu là phiên bản ngày càng hoàn thiện, lúc ở bên cạnh nhau lại giống như trẻ nhỏ cởi hết toàn bộ yếu đuối với đối phương, không cần cố gắng giả vờ kiên cường mạnh mẽ nữa.

Park Dohyeon cầm một ngón tay em mà xoa nắn, miết lấy nhẹ nhàng tựa như mấy giọt mưa đọng trên thành cửa, nói với em mùa Hè này sắp qua rồi, mùa Thu rất tốt, còn có mùa Đông năm nay sẽ càng tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro