6.

"Anh giấu tâm tư này trong góc tối tăm sâu kín nhất, cố gắng không để em nhận ra, nhưng rồi mỗi lần đối diện em, từng chút từng chút đều như ùa lên mãnh liệt, mài mòn trái tim anh."

16.03.2025

Từ sau lần say xỉn được Choi Wooje đưa về hôm đó, Park Dohyeon cảm thấy mối liên kết giữa anh và cậu dường như đã gần lại một chút. Những lúc cả đội trò chuyện em ấy cũng sẽ tự nhiên mà quay sang nói cùng anh, lúc đi ra ngoài cũng sẽ đợi hay chủ động rủ anh đi cùng, sẽ đợi sẵn trong phòng để chơi Arena với anh, cũng không ngại khi trả lời phỏng vấn rằng muốn chọn anh để duo nhất.

Park Dohyeon tự nhiên có chút cảm giác thành tựu, như thể quan hệ giữa họ đã tiến lên được nhiều bậc.

"KC đang mạnh lên nhiều nhỉ"

Kim Geonwoo vừa cắn móng tay vừa theo dõi lại trận đấu trước đó giữa KC và CFO trên màn hình.

"Có vẻ họ đã quen dần, lát nữa phải cẩn trọng hơn. Ya Hwanjung à, tí carry nhá"

"Cái lưng t sắp gãy rồi đây"

"Thấy em giữ lời chưa hả, vào đến chung kết rồi, sử dụng ma thuật 100% thắng ở chung kết của anh điii"

Choi Wooje quăng gối vào Hwanjung, cái người này dạo gần đây siêu nhiều chuyện nhé. Hôm liên hoan LCK Cup xong cứ nhìn cậu mờ mờ ám ám, đến khi cậu không chịu nổi bắt nói thẳng thì lại hỏi hôm đó về Park Dohyeon có làm gì cậu không. Trời đất ơi gì vậy trời...

Thật ra hôm đó chỉ đùa với anh mỗi câu kia thôi rồi cả quãng đường từ quán ăn đến ký túc xá 2 người đều im lặng, phần vì mệt, phần vì tự nhiên lại ngại ngùng thế nào đó.

"Biết m giỏi giữ lời rồi, không thì Hyeonjun nó cũng không làm phiền t tới giờ"

"? Anh muốn ăn đấm hả"

Choi Wooje dí nắm đấm vào lưng Hwanjung, nhưng thật ra cậu cũng không phân biệt được mình đang cuống quýt vì anh nhắc đến Hyeonjun, hay lo rằng vị xạ thủ của đội đang ngồi phía xa kia sẽ nghe thấy rồi nghĩ linh tinh. Nhớ đến Hyeonjun thì dạo gần đây cậu và anh không nhắn tin nhiều nữa, có lẽ vì đã có khoảng thời gian khó khăn nên Choi Wooje cảm thấy những buồn phiền ngày trước nhẹ tựa lông hồng, cái tên Moon Hyeonjun đã không gảy lên được gợn sóng nào trong lòng cậu nữa. Choi Wooje 21 tuổi dám yêu dám bỏ, đã cầm lên được ắt sẽ buông được, không có tình yêu dường như chẳng phải chuyện gì tệ hại lắm.

"Chuẩn bị ra setup nhé"

Staff nhắc nhở, Hwanjung vịn tay Wooje đứng lên, không quên liếc sang chỗ Park Dohyeon cười khiêu khích, Park Dohyeon cũng không né tránh, anh biết thằng nhóc này cố tình trêu chọc mình.

Sau khi để thua ván đầu tiên, Choi Wooje có hơi xuống tinh thần, vậy là đứt mất chuỗi toàn thắng ván 1 BO5, nên bỗng nhiên cậu có chút lo lắng. Thật ra Choi Wooje không chối việc cậu là người sống khá tâm linh, chuyện gì làm mà mang lại may mắn cậu sẽ duy trì nó cho bằng được, nhưng chỉ cần một lần không may xảy ra, từ đó cậu sẽ không giữ thói quen kia nữa. Nhớ lại năm 2022 một đường đi thẳng đến chung kết, cảm giác quen thuộc ấy hiện tại lại xuất hiện, khiến tay cậu không kiềm được mà bấm mạnh vào nhau.

"Nhìn em lo lắng thế?"

Park Dohyeon thuận tay mở nắp chai nước đưa qua cho em, lại thấy tầm mắt Choi Wooje mơ hồ như đang ở thế giới khác.

"Không sao ạ, trận vừa nãy em có hơi lơ đãng, là lỗi của em"

"Không phải lỗi của em đâu, chung kết phải khác các trận trước mới có điểm nhấn chứ, còn ma thuật của Hwanjung và Geonwoo mà"

Choi Wooje bật cười, Dohyeon vô thức muốn đưa tay xoa nhẹ tóc em, tay đã ở không trung rồi lại nhận ra hành động đó có bao nhiêu phần không thích hợp, nên lại đặt xuống vai em mà vỗ nhẹ. Thật ra từ ngày có Choi Wooje vào đội, anh cảm thấy gánh nặng trên vai nặng nề hơn đôi phần vì áp lực dư luận trên đội bọn họ quá lớn, nhưng trong lòng bỗng thoải mái hơn nhiều lắm. Ít nhất sau khi anh nằm xuống, còn có người vẫn thay anh tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ. Sau này, những việc có thể gánh vác cùng nhau lại càng nhiều hơn.

"CHÚC MỪNG NHÀ VÔ ĐỊCH ĐẦU TIÊN CỦA FIRST STAND, HANWHA LIFE ESPORTS!!"

Bọn họ vô địch First Stand, chiếc cúp thứ 2 trong năm mà 5 người bọn họ cùng nhau nâng được, cảm giác lâng lâng vẫn có nhưng phần nhiều vẫn là mệt mỏi, thi đấu vỏn vẹn trong 1 tuần đã bào mòn sức lực và tinh thần của cả đội, đến mức đã đánh xong nhà chính không ai cất tiếng ăn mừng.

Lúc lên xe trở về khách sạn, Choi Wooje nhận được tin nhắn chúc mừng của các anh, nghe đồn Minhyung còn nhắn vào group chat với fan chúc mừng HLE nữa. Cậu không khỏi nhớ lại đoạn thời gian còn ở với anh được chăm bẵm như đứa trẻ, Minseok và Minhyung cứ như ba mẹ nhỏ của cậu, một người sẽ nghiêm khắc, người còn lại chiều chuộng hùa theo. Minhyung ơi, lần sau gặp lại nhất định phải là anh ở phía đối diện đó...

Trong lúc coi điện thoại, Choi Wooje chợt thấy vai mình nằng nặng, vội quay sang thì một mùi bạc hà xộc vào mũi cậu, chỉ nhìn thấy mái tóc bồng bềnh của người bên cạnh đang gục trên vai mình, Choi Wooje đơ mất vài giây. Park Dohyeon hẳn đã kiệt sức rồi. Anh không phải người có thể trạng quá tốt, sau trận đấu căng thẳng sẽ rất nhanh gục, thời tiết thay đổi sẽ dễ cảm mạo, ăn uống thất thường một chút sẽ liền bị xuống cân.

Sau khi trở nên thân thiết hơn, Choi Wooje mới phát hiện hóa ra Park Dohyeon cũng không phải một chàng trai yên tĩnh gì cả. Chẳng hiểu là vì trước kia không có cơ hội được bộc lộ hay do "concept" phải che giấu bản tính đi, nói tóm lại sau khi thân quen rồi người này vừa nói nhiều lại còn thích trêu chọc cậu.

Cướp penta trong game, cố tình giấu đồ ăn vặt, đùa giỡn với cậu, kéo cậu chơi cùng một trò chơi nào đó mà không thắng thì quyết không dừng, thỉnh thoảng còn chạy tới nhấn loạn bàn phím lúc cậu đang cày rank. Nói chung là cứ phải khiến cậu bực bội mới được, nhưng lại không kiềm được muốn chơi đùa cùng anh một chút.

Choi Wooje điều chỉnh tư thế ngồi để Park Dohyeon tựa thoải mái hơn,không biết rằng người bên cạnh vốn không hề ngủ. Anh không rõ sao mình lại hành động như thế, vừa ngồi xuống cạnh em, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào lại tham luyến mà muốn nhiều hơn nữa, muốn cho mình một cơ hội, muốn thử em một chút. Anh giấu tâm tư này trong góc tối tăm sâu kín nhất trong tim, cố gắng không để em nhận ra, nhưng rồi mỗi lần đối diện, từng chút từng chút đều như ùa lên mãnh liệt, mài mòn trái tim anh.

Tách!

"Chết cha" Yoo Hwanjung than nhẹ rồi quăng điện thoại sang bên cạnh, như thể nếu làm vậy không ai biết người vừa chụp lén lại mở flash là cậu.

"M bày trò gì đó"

Kim Geonwoo nghe tiếng động quay xuống hỏi

"Paparazzi, mốt t mà giải nghệ t sẽ mang đống ảnh này ra tống tiền mấy đứa chơi TOP với AD"

"?" Trên đầu của Kim con cá chạy một loạt dấu chấm hỏi, liếc xuống phía hàng ghế sau chỉ thấy Choi Wooje đang nhìn ra cửa sổ, Park Dohyeon thì xem điện thoại.

"Để dành tiền thuê luật sư đi, anh Dohyeon nói có ngày m bị người ta kiện sạt nghiệp cho coi"

"Cái thằng này ngứa đòn hả"

Choi Wooje nghe hai con người phía trước ồn ào mà nở nụ cười méo mó, đèn flash lúc nãy làm Park Dohyeon tỉnh giấc, có vẻ hơi bất ngờ vì đã lỡ tựa vai cậu, còn nhẹ giọng nói anh xin lỗi. (Tó con ơi bị ổng lừa ròiiiii) Park Dohyeon thì ngược lại, anh không nghĩ mình là một diễn viên tốt, nhưng lừa gạt nhóc con này lại là chuyện hết sức đơn giản, anh chỉ đang lo lúc nãy thằng nhóc Hwanjung đã chụp được những gì.

Về đến kí túc xá, lúc Wooje đã an vị trên giường, điện thoại chợt hiện lên thông báo

@lol_delight đã đăng một bài viết chế độ Bạn thân
"Có 1 tấm hình tuyệt mật của tuyển thủ nhà Cam, ai donate cho mình 50kW mình sẽ gửi nhé ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro