8.
"Nhưng có đôi khi, những điều quan trọng nhất không phải là thứ duy nhất." - Tuyển thủ Oner
"Thứ quan trọng nhất dù sao vẫn nên là thứ duy nhất." - Tuyển thủ Viper
18.03.2025
Hôm nay là ngày quay show giao lưu của LCK, Park Dohyeon đang ngồi ở phòng chờ lướt điện thoại thì cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình, anh cũng không quan tâm vì biết rõ chủ nhân của ánh nhìn đó là ai rồi, thích thì cứ chiêm ngưỡng đi vậy. (?:)))) )
Moon Hyeonjun nhìn Park Dohyeon đang ngồi trên sofa, tay xoay xoay điện thoại trong vô thức. Tưởng tượng ở phòng chờ của HLE, Choi Wooje sẽ ngồi cạnh Park Dohyeon và luyên thuyên những điều trên trời dưới đất, sẽ nói anh ấy nếu hồi hộp thì nắm tay cậu đi, thắc mắc rằng không biết sau trận đấu đi ăn gì nhỉ, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy thật tệ.
Buổi quay show diễn ra thuận lợi, đứng trước máy quay, cả hai đều vô cùng chuyên nghiệp, Park Dohyeon là dáng vẻ của một tuyển thủ trấn tĩnh và nghiêm túc, Hyeonjun lại mang đến cảm giác sôi nổi khuấy động hơn. Hai người không hẹn mà cùng hiểu ý nhau, tương tác cần thiết cho chương trình vẫn sẽ phối hợp thực hiện.
Phóng viên bất ngờ đặt câu hỏi về việc có hay không việc thay thế một vị trí sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các chiến thuật, thậm chí là các vị trí khác, các tuyển thủ như tự ăn ý nhau mà nhường phần trả lời lại cho Hyeonjun trước tiên.
"Chắc chắn rồi, sự thay đổi nào cũng sẽ mang lại những điều tích cực và tiêu cực. Các vị trí đều quan trọng và khó có thể thay thế nếu đã phối hợp trong thời gian dài, tuy nhiên có đôi khi những điều quan trọng nhất không phải là thứ duy nhất và vẫn có thể cải thiện được."
"Tuyển thủ Viper nghĩ sao?"
"Tôi đồng ý với tuyển thủ Oner rằng sự thay đổi nào cũng sẽ mang lại ảnh hưởng nhiều hướng, hiện tại đội của tôi cũng đang vận hành theo hướng tích cực theo lối chơi của người chơi mới. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, thứ quan trọng nhất dù sao vẫn nên là thứ duy nhất."
Các tuyển thủ khác cũng lần lượt trả lời câu hỏi câu hỏi của phóng viên. Thật ra các chương trình này đều có kịch bản cả, họ đều biết sẽ được đặt những câu hỏi gì, cần bày ra vẻ mặt gì, trả lời ra sao. Nhưng đây là lần đầu tiên Park Dohyeon không hoàn toàn làm theo kịch bản mà đặt một chút cảm xúc cá nhân vào đó, như một lời nhắc nhở dành cho người đi rừng đội đối phương.
Đến tận khi kết thúc chương trình Moon Hyeonjun vẫn không có vẻ gì là thiếu tự nhiên, chỉ đến lúc vào trong phòng chờ mới dồn cảm xúc mà ném phăng áo khoác, màu đỏ giờ đây làm cho anh cảm thấy hốc mắt mình đau nhức. Qua năm tháng trưởng thành, tổ chức này dạy cho Hyeonjun phải trở thành người như thế nào, anh học được cách hành xử khôn ngoan hơn, biết đưa đẩy khéo léo khi trả lời phỏng vấn, nhưng cũng biết giới hạn không được đặt tâm tư của mình vào bất cứ khoảnh khắc nào trước ống kính. Nhưng hôm nay Park Dohyeon đã có những câu trả lời nằm ngoài kịch bản, sự tự tin đó khiến Hyeonjun cảm thấy ganh ghét. Người nọ có thể lên tiếng bảo vệ em, có thể phản bác lại lời của anh một cách tinh tế, có thể vì em mà làm những chuyện Hyeonjun không được phép.
"Ngày mai Woojevề chưa nhỉ?"
"Chiều nay em ấy về rồi, lúc sáng em ấy nhắn vậy"
"Em ấy nhắn cho em á? Để anh hỏi lại xem"
Hyeonjun nghe được cuộc trò chuyện của Park Dohyeon với staff đi cùng, em ấy đang đi du lịch sao? Ừ nhỉ, cứ sau mỗi giải đấu căng thẳng mẹ em lại dẫn em đi đây đó, em ấy vẫn chỉ đang là đứa trẻ thích thú khám phá thế giới này thôi. Thế nhưng Choi Wooje lại nhắn tin thông báo với Park Dohyeon, hai người họ đã cùng trò chuyện những chuyện cỏn con trong cuộc sống nhiều như vậy... Hyeonjun kìm lại nỗi hốt hoảng trong lòng, khóe mắt không hiểu sao lại nóng rát, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, tầm mắt nhòe dần, càng lúc càng mông lung. Đúng lúc này điện thoại lại hiện thông báo.
Mẹ - Mẹ vừa gặp thằng bé Wooje đó, trông nó trưởng thành hẳn
Bạn - Mẹ gặp em ấy ạ? Mẹ đang ở đâu? Mẹ nói gì với em ấy rồi?
Mẹ - Hôm trước mẹ bảo tuần này mẹ đi Jeju còn gì.
Mẹ - Mẹ chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi, Jun à, lần trước mẹ đã nói sẽ không nói gì mà.
Mẹ - Hôm nào con sắp xếp về nhà đi, nghỉ dài như vậy mà chỉ ở ký túc xá à? Con gái cô Yeon mới về nước, mấy nay con bé đi du lịch với mẹ đó.
Mẹ - Sao con không trả lời? Gần đây con có liên lạc với Wooje không?
Hyeonjun xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, nhìn màn hình tin nhắn một lúc lâu mới nặng nề gõ
Bạn - Sắp vào giải chính thức rồi, chắc con không về nhà đâu. Lâu rồi con và Wooje không nói chuyện nữa, mẹ đừng lo, cũng đừng liên lạc với em ấy. Chuyện con đã hứa với mẹ con sẽ làm được.
Moon Hyeonjun tắt nguồn điện thoại nhìn xuống dòng người phía dưới đường, anh tự đeo lên tay mình xiềng xích nặng nề nhất, kéo theo tầng ngăn cách vừa dày vừa nặng giữa anh và Choi Wooje, cắt đứt ánh sáng, cắt đứt hi vọng.
Minseokie - Nhứ nhan nhọng nhất nhẫn nhên nhà nhứ nhuy nhất
Bạn - ????
Minseokie - Sao bảo Iper hyung concept dữ lắm
Minseokie - Concpet lãng mạn à? :))))
Bạn - Choi Wooje đã rời khỏi cuộc trò chuyện
Vừa về đến CampOne Choi Wooje đã bị tổng tấn công bằng tin nhắn của Hwanjung với Minseok, thay phiên nhau gửi cậu đoạn cut phỏng vấn giữa Dohyeon và Hyeonjun. Ánh mắt Park Dohyeon lúc nói ra câu đó nhìn dịu dàng như nước, tựa như dòng suối nhỏ len lỏi đến từng ngóc ngách cúa tim cậu. Từ sau khi vô địch LCK Cup và First Stand, cậu dần quen với việc không còn những lời chỉ trích tràn lan trên mạng, từng chữ từng chữ đều tràn ngập yêu thương dành cho cậu. Choi Wooje đang làm quen lại với thế giới thân thiện này, suy cho cùng con người cậu luôn tiếp nhận chuyện tốt rất nhanh. Thế nhưng vào khoảnh khắc có người đứng lên vì cậu mà bênh vực, vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng tăng lên bội phần.
Nhớ đến trước khi về cậu có gặp mẹ của Hyeonjun, cô ấy vẫn nhìn hiền lành như vậy, Choi Wooje hôm nay đã hoàn toàn thấu hiểu cho những lời nói của cô trong quá khứ. Một người mẹ quan tâm con mình thì không bao giờ là chuyện sai trái cả, chỉ là góc nhìn của cô và mẹ cậu khác nhau nên cách giải quyết vấn đề cũng sẽ khác. Cô ấy hỏi thăm sức khỏe, khen rằng để tóc ngắn trông Choi Wooje "nam tính" hơn hẳn, giới thiệu cả cô gái đi cùng là con của người quen và thích Hyeonjun lắm. Cậu không nhớ mình đã đáp lại gì, chỉ nhớ sau đó mẹ xoa nhẹ lưng và nói nếu không vui vẻ thì đừng gượng cười nữa, khuôn miệng của cậu sắp đơ cả ra rồi.
Cậu ôm nhẹ lấy mẹ, vùi đầu trên vai mẹ như một đứa trẻ. Hóa ra có những lúc quá khứ sẽ ùa về và nhắc cho ta nhớ nỗi đau ngày ấy ra sao. Dù đã thấu hiểu thì khi nhắc lại Choi Wooje vẫn nhớ cảm giác hoang mang, tay chân lạnh lẽo khi đối diện với người phụ nữ ấy, thật may rằng cậu đã buông bỏ tất cả, cũng thầm cầu mong rằng Hyeonjun không bị những định kiến kia quấn lấy.
"Anh Dohyeon ơi quà Jeju đây"
Choi Wooje bước vào phòng, đặt mô hình tượng đá lên bàn anh. Park Dohyeon nhìn tượng đá bật cười, dù biết là ai đi Jeju về cũng sẽ mang 1 bức tượng như này, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người nhận được nó.
"Em thấy nó giống anh lắm đó, em có mua 1 cái cho em nhìn cũng y hệt em luôn"
"Em có mua quà cho mấy người còn lại không?"
"Em mua socola quýt cho anh Geonwoo, thịt heo đen cho Hwanjung với rượu Hallasan cho anh Wangho nữa"
Vậy là chỉ có anh nhận được tượng đá giống em thôi... Parkr Dohyeon không nhịn được vui vẻ trong lòng. Dạo gần đây anh tự nhiên thấy mình có thêm tính xấu ích kỉ, nếu em đối xử với anh và những người còn lại không khác gì nhau, anh sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng. Tựa như anh đưa em một món quà, anh vui vẻ nhận lấy, nhưng nếu em cũng tặng người khác món y hệt, nếu vậy, anh thà rằng không lấy.
"Oa, hôm qua em mới nhắn mọi người là thèm thịt bò nướng, hôm nay dì làm thịt nướng thật nè"
"Chắc là Hwanjung nói đó"
"Tui còn chưa đọc tin nhắn group nha ông kia"
"Thế chắc Geonwoo nói rồi"
Kim Geonwoo ngẩng đầu định lên tiếng phủ nhận, lại nhận ngay ánh mắt như có thể xả nộ của Park Dohyeon liền cúi đầu giả lã
"Hơ hơ chắc trùng hợp thôi, hoặc anh lỡ nói nên dì nghe đó"
Parkr Dohyeon hài lòng tiếp tục ăn, Han Wangho ngồi nhìn mà chỉ biết cười nửa miệng, mấy trò này đúng là chỉ gạt được thằng nhóc Wooje nhà anh, đụng đến đồ ăn là em ấy sẽ không suy nghĩ gì nhiều nữa. Thích thầm người khác ấy mà, là chỉ có thể đứng trong bóng tối, dùng trùng hợp, ngẫu nhiên, dùng cái tên của người khác, hàng loạt những từ ngữ lơ đãng như vậy để thổ lộ tình cảm của bản thân, ngay cả việc đối xử tốt với nhau đơn thuần thôi cũng phải dè dặt đến vậy.
===================
Tâm sự nhỏ xíu
Mình không biết cốt truyện, plot và tình tiết như hiện tại có ổn hong, nếu mấy mom thấy khó chịu hay muốn diễn biến nhanh hơn bình luận giúp mình nhoo
Nhắc lại, hong có ai trong đây là thật hết, tất cả tính cách nhân vật đều không có thật, nhân vậy thuộc về mình, ở ngoài đời cả HLE25, Hyeonjun, Minseok, Minhyung thuộc về chính họ.
Cảm ơn các mom, mình hong nghĩ sìn otp này sẽ được đón nhận nhiều như vậy, mình vẫn đang cố gắng 2 ngày update 1 lần, nên mọi người ủng hộ câu chuyện của Park Dohyeon và Choi Wooje thật chậm rãi nhaaa🍊🧡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro