9.
"Quá khứ gần gũi còn chưa nhìn thấu, mà giờ lại ở xa nhau, giữa vô vàn những biến cố đã qua, nhìn thấu nổi mới lạ."
27.03.2025
Bạn đã nhận 50kW từ Moon Hyeonjun.
Bạn - ? M chậm quá, có người mua lại ảnh của t ròi
Moon Hyeonjun - Tiền kèo tối nay, chắc t không đi
Bạn - ? Bùng kèo cú chót hả? Minseok nó khai báo hôm nay không có lịch trình rồi nha thằng kia
Moon Hyeonjun - Để em ấy tự nhiên
Moon Hyeonjun - Không có t thì hơn
Bạn - M không đi mới là mất tự nhiên
Bạn - Không bồ bịch thì bạn bè, có chắc né được nhau cả đời không?
-------------------
Choi Wooje ngồi trên giường ngắm nhìn bức tượng đá cậu mang từ Jeju về, thả trôi dòng suy nghĩ của mình, rồi không biết vì sao những miên man đó lại hiện lên hình ảnh Park Dohyeon. Những ngày này dì sẽ "trùng hợp" nấu những món cậu thích ăn, staff sẽ "vô tình" mua hot choco gửi đến phòng những hôm cậu tập luyện khuya, hũ kẹo dẻo trong phòng sẽ tự đầy lên khi vừa vơi được một nửa, những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống đều khiến cậu nhớ về sự hiện hữu của Park Dohyeon, như thể tình yêu len lỏi qua từng vết nứt để nhắc nhở cậu về sự tồn tại của nó.
Quỹ đạo cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, gần đây đội bọn họ đổi kí túc xá, chuyển sang 2 căn nhà mới, mỗi người đều có một không gian riêng rộng rãi. Dù vậy thì đến tối muốn tụ tập, 5 người vẫn sẽ tụm lại ở một nơi để thuận tiện trao đổi. Hôm nay cậu và Hwanjung có hẹn đi ăn cùng Minseok và Hyeonjun, nhắc cũng lạ, cảm giác như đã lâu rất lâu, tựa như đã rất nhiều năm bọn họ chưa đi ăn đêm với nhau rồi.
Hwanjunggg - Lát thằng Jun qua đón m với Minseok qua quán trước nha
Bạn - 👌🏻👌🏻
"Em ăn ramen không? Anh lấy dư một tô" (? Thề đi)
Choi Wooje giật mình tắt điện thoại, quay lại đã thấy Park Dohyeon bưng hai tô ramen nóng hổi trên tay. Chuyện đi ăn cậu đinh ninh Hwanjung đã nói với anh Wangho, chắc anh ấy cũng đã kể lại với "bạn cùng nhà", nên Choi Wooje quên mất phải kể cho Park Dohyeon nghe. Nhìn tô ramen trên tay anh, cậu thấy lòng mình đắng ngắt, khó khăn mới đáp lại được
"Hôm nay em có hẹn đi ăn với Hwanjung, lát nữa em phải đi liền rồi ạ..."
"À ra thế...anh chưa nghe, để tô này lát khuya anh hâm lại vậy"
"Em...em ăn chung tô với anh cũng được á, dằn bụng một tí"
Nói rồi Choi Wooje nhanh nhảu lấy tô từ trên tay Park Dohyeon, đặt 2 đôi đũa xuống cạnh nhau. Park Dohyeon vui vẻ tận hưởng cảm giác ăn cùng em, không ai biết anh đã loay hoay cùng dì dưới bếp hơn 1 tiếng để cho ra món ramen này, còn mệt hơn đánh mấy trận liên tục. Thế nhưng nhìn em ăn ngon, lại còn ăn chung tô với mình, cảm thấy công sức bỏ ra vô cùng xứng đáng.
Hyeonjun
đang gọi
Điện thoại Choi Wooje đổ chuông, cái tên hiện lên làm trái tim cậu giật thót vội cầm điện thoại đứng lên, chắc anh ấy không kịp thấy đâu nhỉ... Mà thấy thì sao chứ, mình có làm gì sai đâu sao lại giật mình!
"....em nghe, à okok em xuống đây"
"Òm... anh Dohyeon ơi giờ em phải đi ăn rồi ạ, ramen ngon lắm đó, em cảm ơn anh. Anh ngủ sớm nha"
Choi Wooje mặc áo khoác đi vội ra cửa, lúc đóng cửa lại không kịp thấy người đang ngồi trên bàn đã từ từ đứng dậy.
"Hyeonjun, bên này!!"
Choi Wooje chạy xuống sân, từ xa đã thấy xe của Hyeonjun đang đậu ở hướng nhà của cậu và Hwanjung. Do hôm nay bọn họ cần thảo luận một số chuyện nên Wooje đã ở lì nhà anh Wangho bên đây.
Hyeonjun nhìn thấy Choi Wooje đứng dưới căn nhà bên đường, áo hoodie xanh, mũ lưỡi trai jean che đi mái tóc vừa mọc bồng bềnh. Đúng lúc đánh lái xe, anh nhìn thấy phía trên cửa sổ có một bóng người quen thuộc, Park Dohyeon đang nhìn chằm chằm xe anh. Moon Hyeonjun nhìn về phía Choi Wooje, họ ở chung sao...? Có lẽ em ấy không biết rằng người nọ đang quan sát từ phía trên. Moon Hyeonjun bỗng lên tiếng với người ngồi sau xe
"Chầu này t bao"
"? Mai có động đất hay lũ lụt hả?"
"Lát nữa để Wooje ngồi ghế trước"
Ryu Minseok thầm kêu trong lòng, thằng này muốn gì nữa vậy trời? Lúc trưa thì kêu không đi sợ mất tự nhiên, bây giờ thì đòi để nhóc Wooje ngồi ghế phụ. Chưa kịp đặt xong câu hỏi, Minseok đã thấy Hyeonjun mở cửa xe bước về phía Choi Wooje, kéo nón hoodie trùm qua cả mũ lưỡi trai của em
"Sao mặc mỏng thế, anh đã dặn rồi mà"
Ầm!!
Cả Choi Wooje phía ngoài và Ryu Minseok trên xe cũng không hiểu vong nào đang dựa Moon Hyeonjun, chỉ tới khi tầm mắt cậu lướt trúng bóng dáng cao ráo trên cửa sổ. Rồi xong, thằng tâm cơ này... Đứng giữa Iper hyung và thằng bạn chí cốt, Ryu Minseok thầm sám hối với Park Dohyeon trong lòng, Iper hyung tha cho em lần này T.T. Cầu nguyện xong cậu nằm dài ra ghế sau, vừa đúng lúc Moon Hyeonjun lên tiếng
"Em ngồi ghế trước đi, Minseok nó mệt đang nằm rồi"
Má...đúng là cốt của mình mà, chưa kịp diễn nữa. Choi Wooje ngây thơ bước lên ghế phụ, quay ra sau nhìn thấy Ryu Minseok đang nằm úp mặt vào ghế, nghĩ rằng anh ngủ nên cũng không dám làm ồn. (Nó không dám nhìn mặt em đó em ơi😭)
Đến tận khi đã tới quán, Minseok mới bình tĩnh ngồi dậy, suốt chặng đường cả hai đứa ngồi trước đều im lặng, hại cậu ngứa miệng muốn chết nhưng không dám lên tiếng. Lúc xuống xe, Choi Wooje nhìn thấy Ryu Minseok là động tác cứa cổ với cậu, lẩm bẩm "M tiêu đời!"
???
Lúc đồ ăn dọn lên, Choi Wooje cũng quẳng những thắc mắc ra sau lưng mà tập trung vào mỹ vị trước mắt, thỉnh thoảng sẽ hùa vào cuộc nói chuyện giữa các anh. Moon Hyeonjun nhiệt tình gắp đồ ăn cho cậu, cũng hỏi thăm một số chuyện từ sau lần vô địch LCK Cup. Anh cảm nhận sâu sắc rằng đã lâu rồi hai người không thật sự nói chuyện với nhau, các chủ đề chung dần ít lại, thậm chí chủ đề giữa Hwanjung và Minseok còn nhiều hơn giữa anh và Choi Wooje. Tất cả những điều này dường như đang nói với anh rằng khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa hơn, không thể quay về như trước được nữa. Anh không dám hỏi về tình cảm của em dành cho mình, cũng không thể nhìn thấu được tâm tư hiện tại của Choi Wooje nữa. Quá khứ gần gũi còn chưa nhìn thấu, mà giờ lại ở xa, giữa vô vàn những biến cố đã qua, nhìn thấu nổi mới lạ.
Minseok nhìn ra được bầu không khí giữa hai người trước mặt có hơi gượng gạo một chiều, một Moon Hyeonjun nhiệt tình như lửa, một Choi Wooje hiện tại lại tĩnh lặng như nước, y như ngày trước nhưng chuyển vế đổi dấu vậy. Cậu chắc rằng Choi Wooje hẳn đã có câu trả lời cho riêng mình, chỉ còn Hyeonjun đang ngốc nghếch lẩn quần trong sương mù chưa thể thoát ra.
Ở một nơi khác, Park Dohyeon đang tự mình ăn tô ramen nguội lạnh còn lại, hoá ra không phải đi với Hwanjung mà là với Hyeonjun, tại sao Choi Wooje phải nói dối anh, vì áy náy với tình cảm của anh, hay muốn bảo vệ người đó? Chẳng hiểu sao ramen lúc nãy rất ngon, nhưng giờ từng đũa từng đũa lại chỉ làm anh cảm thấy chua chát ê ẩm, chua đến tận cõi lòng. Dẫu biết hành động này của mình có bao nhiêu là kì quặc và vượt giới hạn, Park Dohyeon vẫn với lấy điện thoại lướt tìm cái tên Choi Wooje
Dohyeonie hyung - Khi nào em về?
Bạn - Bọn em đang trên đường về
Bạn - Chắc tầm 15 phút nữa ạ
Choi Wooje nhìn tin nhắn của Park Dohyeon cảm thấy là lạ
Bạn - Geonwoo hiong
Bạn - Anh Dohyeon có ở nhà không ạ?
Em bé Geonwoo - Anh mới thấy ổng trong phòng đây
Đè nén suy nghĩ kì lạ trong lòng, Choi Wooje lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến lát nữa về có nên kể anh nghe về cuộc đi ăn hôm nay không.
Về đến trước nhà, Minseok và Hwanjung vừa xuống xe lại chạy tọt sang nhà bên cạnh để tìm anh Wangho, Minseok muốn xem thử phòng riêng có cả toilet trong phòng của anh Wangho xịn đến mức nào, để lại Choi Wooje và Moon Hyeonjun trước xe.
"Em vào trước, anh về cẩn thận, cảm ơn anh đã bao nhe"
Moon Hyeonjun nhìn em chuẩn bị quay người bước vào, trong lòng laj chợt hốt hoảng, không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể gặp lại, vội nắm lấy cánh tay em. Vốn dĩ tham gia cuộc hẹn hôm nay chỉ vì muốn nhìn thấy em, chỉ muốn xác nhận rằng em ấy có khoẻ không, có gầy đi hay mập lên xíu nào không? Có vui vẻ trở lại khi dư luận đã đổi chiều chưa, vốn chỉ thế mà thôi.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc suy nghĩ đó đã thay đổi khi anh nhìn thấy bóng dáng Park Dohyeon trên tầng mà Choi Wooje bước xuống. Viễn cảnh bình tĩnh mà Hyeonjun tưởng tượng như đang nứt vỡ trước mắt anh, ngay cả cổ họng cũng nếm ra hương vị đắng chát, cảm giác ớn lạnh phát ra từ xương cốt rồi lan khắp cơ thể. Hoá ra anh vẫn không thể nhìn em ấy hạnh phúc vui vẻ bên một ai đó khác.
"Sao thế?"
"Ôm một cái cuối cùng tạm biệt không..?"
"Không cần đâu."
Choi Wooje lùi lại nửa bước, cố tỏ ra vẻ thoải mái
"Gì mà cái ôm cuối cùng, sắp tới còn đấu chung nhiều trận mà, chắc sẽ có cơ hội cho anh đó, cũng có phải cạch mặt nhau cả đời đâu"
Không đâu, không thể nữa, trong lòng Hyeonjun phản bác. Sau ống kính máy quay không có, trước ống kính máy quay sẽ càng không có. Những rối ren giữa 2 tổ chức, 2 đội tuyển sẽ ngăn 10 người bọn họ tiếp xúc gần gũi với nhau, bọn họ sẽ mỗi người một ngả, càng chạy càng xa, cuối cùng biến thành hai đường thẳng song song hoặc một mất một còn.
Ánh mắt anh chợt liếc ra phía sau Choi Wooje, cửa nhà khép hờ, chiếc bóng đổ dài từ phía sau cánh cửa. Hyeonjun mặc kệ lời cậu nói, bước nhanh một bước rồi ghì lấy Choi Wooje vào lòng. Ít nhất vào lúc này, người này là của anh, trong vòng tay anh, chẳng ai có thể cướp cậu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro