Extra 3. Điện thoại

"Dằn vặt cùng ghen tị như hóa thành sợi dây vừa dài vừa nặng, trói chặt anh, thắt một nút chết giữa lồng ngực."

23.02.2025

Moon Hyeonjun đã tua lại khoảnh khắc em nhận FMVP LCK Cup từ lúc chiều đến giờ không biết bao nhiêu lần, Minseok, Minhyung, thậm chí cả anh Sanghyeok đều đã nhắn tin vào group chat của bọn họ để chúc mừng Choi Wooje, chỉ có anh là lặng thinh chưa có động thái gì.

Hyeonjun không muốn mình giống như những người khác đối xử với em, anh nghĩ rằng anh phải đặc biệt hơn chứ, anh sẽ gọi chúc mừng để nghe giọng em líu lo, hay sẽ đến gặp trực tiếp để thấy vẻ mặt em bất ngờ. Anh nhắn tin cho Hwanjung, vờ như chúc mừng, lại dò la muốn biết hiện bọn họ đang ở đâu.

Bạn - Chúc mừng nha, có đi ăn mừng không bạn mình?
Hwanjung - Đã gửi một hình ảnn
Hwanjung - Cảm ơn ông nha, camera tui hơi giãn á

Moon Hyeonjun nhìn vào tấm ảnh Hwanjung gửi. Là quán thịt nướng ngày trước 5 người họ từng ăn, định lướt đi nhưng ánh mắt anh rơi vào góc trái tấm ảnh, Choi Wooje đang cụng ly với tuyển thủ Viper.
Như một đứa nhỏ bị giành mất món đồ chơi yêu thích, anh cuống cuồng ấn tìm số em để gọi, chỉ để nghe giọng em gọi tên anh. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Hyeonjun không nhịn được mà nói chúc mừng em, nhưng giọng nói cất lên lại làm máu trong người Hyeonjun như đông cứng lại, từng hơi thở bỗng chốc như ẩn chứa từng cơn đau nhức.

".....Cảm ơn, còn chuyện gì không.....em ấy à? Wooje nhà chúng tôi đang đi vệ sinh..."

"Wooje nhà chúng tôi", "uri Wooje" từng là xưng hô anh rất thích khi nhắc đến em với người ngoài, như thể mối quan hệ thân thiết giữa bọn họ như trở thành một bí mật được công khai, mặc dù sự thật không phải như vậy. Bây giờ nghe thấy 4 chữ ấy từ một người khác, làm anh có cảm giác mất mát lại xa lạ vô cùng.

"...em đây Hyeonjun, em vừa ra ngoài. Đúng rồi tụi em đang đi ăn mừng... vâng quán lần trước ấy... em cảm ơn hyung, tạm biệt, bọn em còn chưa ăn xong đây!"

Hyeonjun không nhớ đã hỏi em những gì, nhưng cuộc điện thoại anh mong chờ đã kết thúc như vậy.
Anh ấn khoá màn hìnb rất nhiều lần, sáng rồi lại tối, treo lại áo khoác lên tường, tiếng vải sột soạt giờ đây cũng làm anb thấy phiền phức.

Nhớ lại cách Park Dohyeon nói về em, "em ấy à", "Wooje nhà chúng tôi", giọng điệu quen thuộc lại thân mật, sao anh lại không biết trong hai người họ đã thân thiết đến thế, đi ăn mừng còn cùng nhau uống say, anh còn tưởng em ấy sẽ chỉ như vậy với anh, chỉ bọn họ thôi. Dằn vặt cùng ghen tị như hóa thành sợi dây vừa dài vừa nặng, trói chặt anh, thắt một nút chết giữa lồng ngực.

Staff - Em đừng có mà đi lung tung đó.
Bạn - Anh yên tâm, có lẽ em ấy sẽ không bao giờ ghé sang đây nữa, em cũng sẽ không đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro