2

vào một ngày đẹp trời,choi wooje tặng cho ryu minseok một tin động trời.

để tặng cho một ngày chủ nhật hiếm hoi yên bình,ryu minseok quyết định ngồi ở ban công tự thưởng cho mình một ly " thái dương thăng hải thượng." ngắn gọn là nước ép cam với miếng cam vắt vẻo trên thành ly.

mọi chuyện vẫn yên bình cho đến khi ryu minseok nhận được một cuộc điện thoại của choi wooje.

" anh ơi,em nói cái này anh đừng giận nhé."

tự nhiên ryu minseok thấy hôm nay cũng không yên bình lắm. thả ra một câu" nói đi." rồi bình thản uống nước.

" e-em mang thai rồi."

cách một cách điện thoại,choi wooje có thể nghe rõ ryu minseok đang ho sặc sụa,em lo lắng hỏi." anh ơi,anh có sao không?."

mãi một lúc lâu sau, tiếng ho mới nhỏ dần đi , tiếp đến là tiếng gầm của ryu minseok truyền tới ,choi wooje vội để điện thoại ra xa , nhưng vẫn bị tiếng hét làm cho nhức đầu không ít.

" giờ mày nói đi,rõ ràng mọi chuyện." ryu minseok sau mười mấy phút chửi bới qua điện thoại, quyết định lôi choi wooje ra quán nước hai mặt một lời.

" thì em có bầu." hết câu nói là kèm theo một tờ giấy xét nghiệm,ryu minseok xem xem một hồi ,cặp chân mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi." thế mày có định nói cho park dohyeon biết không?."

hỏi rồi mới nhìn lại vẻ mặt của choi wooje,ryu minseok tự thừa nhận mình hỏi có hơi thừa.câu trả lời cũng không ngoài dự đoán, cũng tự biết choi wooje sẽ không bỏ được nhỏ đi,ryu minseok chỉ biết thở dài.

" vậy mày định nói với hai bác như nào?"

chính choi wooje cũng không biết, đứa nhỏ họ nuôi hơn hai mươi năm trời đem về cho bọn họ một đứa cháu không có người bố còn lại? ,khỏi nói cũng biết họ còn shock hơn ryu minseok.

" e-em định sinh con ra,sau đó nói là tình cờ nhặt bên -." em cuống quýt một hồi mới nói được mấy câu, đã bị người đối diện đập bàn bác bỏ, thấy ryu minseok im lặng không nói,em cũng im lặng luôn,tình hình bây giờ nếu em nói câu nào đó không đúng chỉ sợ là sẽ bị bóp cổ ngay tại chỗ.

ryu minseok cuối cùng cũng biết thế nào là già đi sau một đêm, nhìn mình trong gương ryu minseok không khỏi thở dài, quầng mắt thâm đen không sức sống,râu mọc lún phún trên cằm , cũng không biết là cậu có bầu hay choi wooje có bầu,thằng nhóc đó trong vẫn béo tốt trắng trẻo lắm, thôi thì trộm vía ba sữa con bơ,à không,bơ là thằng cha nó rồi.

park dohyeon xuống máy bay đã là mười một giờ đêm,bắt vội taxi đến gần khu trường đại học cũ,ghé vào khu nhà cạnh đó không xa,đây là căn nhà cũ hắn sống khi còn học đại học, đến nay vẫn chưa được bán đi, mẹ hắn vẫn thường xuyên cho người đến dọn sạch.

vừa nằm xuống giường không lâu, điện thoại đã reo inh ỏi, ấn nhận cuộc gọi đã nghe thấy mẹ mình chửi như rap.

" park dohyeon!!, tại sao con lại quay về?, không phải mẹ đã bảo con ở yên bên đấy rồi à? , con bé byeokheun có gì khác tốt mà con cứ phải đâm đầu vào một thằng nhóc còn học đại học?,thằng nhóc đó có gì hơn con gái nhà kim?."

" em ấy có bầu."

đầu dây bên kia im lặng rất lâu,park dohyeon cũng không muốn nói nữa, cúp điện thoại vào giao diện kaokaotalk gửi cho mẹ hình giấy xét nghiệm hôm trước han wangho gửi, màng hình chỉ hiển thị đã xem, thấy mẹ không nói gì thêm park dohyeon cũng tắt điện thoại đi ngủ, ngày mai sẽ đến trường tìm người.

thấy buổi chiều không có tiết học,choi wooje quyết định đi ra ngoài ăn, có lẽ là vì mang thai ,em ăn nhiều lên hẳn, cũng kén ăn hơn,cụ thể là thích ăn mấy món ngon, dù vậy ăn gì cũng thấy ngon,trừ rau.

vừa bước ra khỏi cổng trường choi wooje lập tức muốn rụt lại vào trong, nhưng tay đã bị người ta bắt lấy, kéo đi.

cả hai cứ lôi lôi kéo kéo nhau vào một quán ăn sang trọng, còn có phòng riêng, có lẽ là park dohyeon đã đặc trước, vì đồ ăn được dọn lên không lâu sau khi cả hai đi vào.

choi wooje ngồi trên ghế mà cứ như ngồi trên lửa,em cảm thấy mình giống như con heo đang được nướng trên lò,chỉ biết cuối gầm mặt xuống bàn , nhìn park dohyeon một cái cũng không dám.

park dohyeon lại như không có chuyện gì, nho nhã cầm đũa bắt đầu ăn cơm, không cần nhìn choi wooje cũng biết,hắn sẽ không hỏi,vì hắn muốn em tự giải thích mọi thứ, đưa ra câu trả lời,còn về việc hắn có tức giận hay không thì do tâm trạng, sẽ chẳng có câu trả lời nào của em có thể làm park dohyeon vừa lòng.

hai người không ngồi đối diện,mà ngồi cạnh nhau , vẫn là đều thường làm trong thời gian cả hai hẹn hò,vì vậy khi em muốn nhắn tin cầu cứu ryu minseok, điện thoại liền bị cướp đi mất.

" nếu em không nói rõ , ăn cơm xong anh chơi em tại chỗ này." âm thanh trầm thấp như có như không vang lên bên cạnh khiến choi wooje giật thót,em ngẩn đầu nhìn quanh phòng,trong phòng có camera.

" em thật sự không định nói và để anh chịch em đấy à?." park dohyeon buông đũa,múc một chén canh giò heo hầm đặt trước mặt em,mùi canh thơm lừng xọc thẳng vào khứu giác khiến choi wooje không thể chối từ,em cầm muỗng lên bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói." em thấy em đang cản trở tương lai của anh."

" em thấy hay mẹ anh thấy?."

park dohyeon có thể thấy rõ động tác của em khựng lại một nhịp, nói tiếp." không phải anh đã nói yêu anh em không cần phải lo cái gì à?."

câu này khi yêu nhau,park dohyeon chỉ nói qua một lần,choi wooje lúc đó chỉ thấy toàn là hạnh phúc, cũng không cần biết có phải lời thật lòng hay không,em đã vui cả ngày.

lúc cha mẹ của hắn đến tìm,em đã rất buồn,park dohyeon là mối tình đầu của em,choi wooje cũng không ngờ sẽ gặp cái cảnh " cầm tiền và cút khỏi con trai tôi" như trong phim dài tập mẹ em hay coi, nên khi gặp phải ,em đã rất bối rối,em lại càng không muốn vì mình mà gia đình của hắn trở nên bất hòa, nên choi wooje lựa chọn nói dối park dohyeon.

thấy em không muốn nói nữa,park dohyeon lại không vui, nhưng vì được dặn dò là không nên lớn tiếng với người mang thai,park dohyeon tự đè nén con thú trong người mình lại.

nếu là bình thường thì hắn sẽ quăng người lên giường mà giải quyết chứ không phải là đẩy vào nhà hàng cho gậm giò heo hầm như này đâu.

choi wooje do dự,em lại lần nữa không biết mình có nên nói cho park dohyeon biết về việc cái thai hay không vì kể từ khi biết mình mang thai,em luôn lo lắng bất an, nhưng khi ngồi cạnh park dohyeon em thấy an tâm đến lạ, cũng không biết có nên làm lành nhau không.

" khi nào anh lại đi nữa?." em cũng không hiểu sao tự nhiên mình lại hỏi như vậy.

" em muốn anh đi hay ở? mọi chuyện đều do em quyết định."

khoảng khắc choi wooje nhìn vào mắt park dohyeon,em đã có câu trả lời.

" em muốn tụi mình làm lành."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro