3

ryu minseok đang ngủ trưa thì bị đánh thức bằng một cuộc điện thoại, người gọi đến là choi wooje, vừa mở máy lên đã nghe thấy choi wooje kêu " anh ơi." , cả người ryu minseok như có dòng điện chạy ngang,tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.

không biết có phải vì dạo gần đây cái câu anh ơi cứ dính liền với mấy chuyện động trời hay không,  hễ nghe thấy choi wooje gọi là theo bản năng ryu minseok sẽ nghĩ lại sắp có chuyện gì đó xảy ra.

nhưng hôm nay chẳng có chuyện gì ngoài việc có tiếng lợn kêu phát ra từ điện thoại." mày đứng gần chuồng lợn à?."

" không phải."

" chứ sao có tiếng lợn kêu?."

" em kêu đó."

" mày làm trò gì vậy?."

" em quay lại với người yêu cũ rồi."

ryu minseok phải tắt điện thoại rồi mới chửi tục mấy câu trách cho đứa nhỏ trong bụng choi wooje nghe thấy dù chỉ mới hai tháng tuổi.

theo một phương diện nào đó,thì choi wooje quay lại với park dohyeon là điều rất tốt,choi wooje vừa có bồ, con của nó cũng có bố, nhưng ryu minseok vẫn không ưa nổi park dohyeon dù hắn chẳng làm gì cậu.

chung quy là hội đồng quản trị không duyệt nhưng nó có bầu rồi cũng đành im.

choi wooje dọn đến căn nhà gần trường của park dohyeon sống cùng hắn, sáng sẽ được đưa đi học, học xong lại được đón về,đồ ăn ngon lúc nào cũng có,choi wooje cảm thấy mình sướng như tiên.nhưng em vẫn thường lo ngại về người nhà của park dohyeon, cứ lâu lâu lại hỏi cha mẹ hắn biết chưa.

mỗi lần như vậy,hắn đều ôm em vào lòng trấn an, nói bản thân đã nói chuyện với mẹ,bà đã đồng ý, bảo em không cần lo lắng nữa,choi wooje nữa tin nữa ngờ, nhưng mỗi lần như vậy đều cảm thấy đỡ lo hơn.

park dohyeon không nói dối, thái độ của cha mẹ hắn cũng đã giảm đi không ít,dạo này mẹ hắn thường hỏi tình trạng sức khỏe của em, hướng dẫn hắn cách chăm vợ bầu.

nhưng cho dù họ có phản đối đi chăng nữa,park dohyeon vẫn sẽ không từ bỏ em, một là cưới choi wooje,hai là không ai cả.

không phải hắn chưa từng yêu đương, trước khi choi wooje đến,hắn đã quen vài cô gái, nhưng bọn họ chẳng ai chịu được sự im lặng của hắn, cuối cùng cũng rời đi hết,chỉ có choi wooje là ở lại.

dẫu thời gian học có khác nhau, nhưng họ vẫn luôn cùng nhau đi về ký túc xá vào một khung giờ,mặc dù đi cách nhau rất xa,cũng chẳng cùng một đích đến.

park dohyeon từng tự hỏi, mình có cái gì tốt để choi wooje nỗ lực làm quen đến thế, để rồi nhận ra thằng nhóc đó chẳng quan tâm hắn là ai,choi wooje chỉ biết mình đang yêu, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người ngoài.

choi wooje là cái gì đó rất mới mẻ tông thẳng vào bức tường thành của park dohyeon, nhưng không phải vì vậy mà hắn nảy sinh tình cảm, để đối đãi với choi wooje,hắn đã đem tình yêu chân thành nhất cho em, em trong sáng,tràn đầy năng lượng dù hơi rụt rè,em tốt bụng, luôn quan tâm người khác ,còn bản thân người đầy thương tích cũng chẳng sao.

hơn ai hết,hắn biết choi wooje cần một người chăm sóc và chữa lành những vết thương đó.

vì vậy,park dohyeon muốn trở thành một vùng an toàn, bảo vệ em khỏi những giông tố ngoài kia, để em không cần sợ hãi hay lo lắng điều gì, nhất là khi choi wooje đang mang thai con của hắn.

mang thai tháng thứ bảy,bụng choi wooje to lên trong thấy, việc học cũng phải tạm dừng,chỉ có thể đi tới đi lui trong nhà,mai mắn là park dohyeon đã đem toàn bộ công việc về nhà, chứ mà hắn đi làm bỏ em một mình thì em cảm thấy em có thể chết vì chán.

choi wooje bình thường đã ngoan ,khi mang thai còn ngoan hơn,dù được dặn trước là người mang thai dễ nhạy cảm nhưng park dohyeon thấy em ngoan lắm, không khóc không quấy , chỉ là lâu lâu chơi game tức giận đập bàn thôi, mấy lúc đó trong em như đang tích nộ để đấm ai đó vậy , mặc dù trong em vẫn mềm xèo chẳng có tí sát thương nào.

bụng choi wooje ngày một to , điều đó khiến em khó ngủ,park dohyeon phải thức cùng ,để em có thể dựa vào người mình cho thoải mái,ngực em cũng bắt đầu trướng sữa, lần đầu gặp tình trạng này em hoảng đến phát khóc,ré lên gọi park dohyeon.

và đám sữa đó sẽ được hắn xử lý sạch sẽ cho đến khi đứa nhỏ trong bụng choi wooje ra đời.

khi thai nhi tròn tám tháng, cha mẹ của choi wooje mới biết em đã bảo lưu việc học,gọi điện còn định mắng mấy câu kết quả lại bị em thông báo mang thai khiến cho cả nhà đứng ngồi không im, mấy ngày sau liền bắt xe lên ilsan gặp em.

đến cả lee minhyung và moon hyeonjoon cũng chỉ mới biết cách đây không lâu, cũng không phải là em thông báo , là cùng park dohyeon đi cửa hàng tiện lợi sau đó vô tình gặp, lee minhyung còn định trêu em cái gì đó, nhưng khi thấy cái bụng to như trống của em thì há mỏ như gà mắc tóc.

sau đó vòng bạn bè ai cũng biết em mang thai,nháo nhào lên chúc mừng.

yhj

ê, cái thai của ai vậy mày.

một ngày trước ngày sinh,ryu minseok nhận được điện thoại của em trai nhỏ, giọng bên kia điện thoại chẳng có tí sức lực nào nói." anh ơi,em sắp đẻ." , cũng vì vậy mà ryu minseok phải khăn gói đến bệnh viện xem em trai.

tự hỏi trong lòng con ai mà tao khổ thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro