2
Trong phòng nghỉ staff vui miệng hỏi Choi Wooje "Trong đội ai là người chiều em nhất vậy bé?"
"Dohyeonie hyung ạ."
Ai cũng quay ra nhìn Park Dohyeon còn người này thì đang vênh mặt vô cùng tự mãn.
"Vậy em thích anh nào nhất?"
Ê, câu hỏi gây chia rẽ nha. Nhưng Choi Wooje không quan tâm, hai mắt lấp lánh hướng tới một người duy nhất.
"Wangho hiong ạ"
Ai cũng cười rộ lên, riêng Park Dohyeon thì không. Công bằng ở đâu chứ?! Ủa mà từ từ, không phải Park Dohyeon thấy Choi Wooje đáng ghét sao, mắc gì không vui khi em ấy không thích mình nhất.
Đúng, phải vui lên. Nghĩ tới đây liền cố rặn ra một nụ cười tuy hơi méo mó một tí.
"Dohyeonie hyung, anh ngồi gần hơn lấy hộ em ly nước với."
Park Dohyeon nhìn Choi Wooje đang cười tới híp mắt, nói nhỏ. "Đi mà nhờ Wangho hiong của em ấy."
"Ơ..."
Choi Wooje xụ mặt khi bị từ chối, tự đứng dậy đi lấy nước, xong lại chạy lại ghế ngồi gần Han Wangho như cũ.
Park Dohyeon không thèm quan tâm, lấy cốc trà bưởi mật ong yêu thích của mình bắt đầu uống, rồi cằn nhằn chị staff "Chị ơi hôm nay order sai hay sao ấy, trà của em chua thế."
Chị staff lắc đầu "Vẫn như khẩu vị bình thường của em mà, họ thuộc luôn công thức của em đấy. Không sai đâu."
Park Dohyeon nhăn mặt, không cãi thêm nữa, cũng không tiếp tục uống. Rõ ràng là chua loét mà.
...
Phòng tập lúc hai giờ sáng chỉ còn lại mỗi Park Dohyeon và Choi Wooje. Park Dohyeon thấy mỏi người liền ra giữa phòng làm vài động tác duỗi cơ. Choi Wooje thấy hơi đói đứng dậy đi lục tủ lạnh thì kiếm được cái bánh kem, không biết là ai mua mà khéo thế, đúng vị mà em thích. Đang hí hửng thì có một vật thể di động bò qua chân khiến Choi Wooje điếng hồn hét toáng lên, ném cái bánh qua một bên mà quay sang ôm chầm lấy Park Dohyeon đang đứng bên cạnh.
"Anh ơiiiiiiiiiiiiiii"
Park Dohyeon thở dài giẫm con gián bẹp dí, rồi lạnh nhạt nói. "Xong rồi, bỏ anh ra đi"
Choi Wooje chạy vội lại ghế của mình, co hết cả chân lên, không dám ngoảnh lại phía sau.
Park Dohyeon lấy giấy dọn dẹp con gián, ném luôn cả đôi dép vừa giẫm gián. Mắt liếc thấy miếng bánh kem vị choco mình đi mấy cửa hàng mới mua được nát bấy một góc lại tiếp tục dọn dẹp cho sạch sẽ. Xong xuôi thì quay trở lại tắt máy tính, không tan làm ngay mà ở lại đây thêm nữa chắc sẽ bị điên.
Choi Wooje nhìn Park Dohyeon thấy anh không có dép thì đưa sang đôi dép của mình cho anh.
"Anh đi tạm dép em đi, em đi chân trần cho mát cũng được."
"Không cần đâu. Còn nữa, lần sau đừng tùy tiện ôm người khác như thế."
"Dohyeonie ghét em à?"
Park Dohyeon sững người. Thì đúng là ghét nhưng anh nhớ mình chưa từng biểu hiện ra bên ngoài. Giống như viên thuốc đắng được bọc một lớp đường vô cùng dày, không ai có thể biết được mới phải.
"Không có. Không phải em nói anh chiều em nhất ư, sao ghét em mà lại cưng chiều em cho được."
"Anh giả vờ thôi. Rõ ràng anh là ghét em. Sao anh lại ghét em? Em làm gì sai ạ, em có thể cố gắng thay đổi mà." Choi Wooje nấc lên vài tiếng, vành mắt bắt đầu ngập nước.
"Đã bảo không ghét rồi." Park Dohyeon bực mình quát lớn khiến Choi Wooje im bặt.
Nhìn mặt Choi Wooje tái mét đi vì sợ, thôi xong, quả này mà lan truyền tin đồn Park Dohyeon bắt nạt em út thì không biết cãi sao. Park Dohyeon hạ giọng xuống.
"Anh xin lỗi. Anh sai rồi, không nên to tiếng với em. Tại em sắp khóc nên anh mất bình tĩnh không biết làm thế nào. Đừng khóc mà, anh sao có thể ghét Wooje được chứ. Ai mà lại ghét Wooje được?"
"Nhiều người ghét em lắm."
"Anh thì không."
"Có thật không ạ?"
"Thật mà." Park Dohyeon cắn răng nói.
"Vậy tại sao em không được ôm anh?"
"À... ý anh lúc nãy... đừng tùy tiện ôm người khác là người lạ thôi, người ta có ý đồ xấu thì sao." Park Dohyeon cứng miệng lấp liếm. Dù sao nhóc này cũng dễ lừa, nói là tin ngay thôi.
"Ồ, em hiểu rồi, hóa ra là anh lo lắng cho em ư . Cảm ơn Dohyeonie hyung. À mà, để em ôm anh lại thử xem, anh mà không vui là anh nói dối em."
"Ờ ờ, được thôi." Không còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng gật đầu, lại còn phải cười tới lóa mắt.
Choi Wooje vui vẻ vừa ôm vừa lắc Park Dohyeon như thú nhồi bông, hai mắt long lanh nhìn anh một lát rồi mới buông ra, chạy lại tắt máy tính rồi tạm biệt anh để tan làm, vừa đi vừa nhảy chân sáo nữa chứ.
A... Mắc gì chỉ ôm thôi mà trái tim đập nhanh tới phát rồ. Nhất định là đáng ghét vượt sức chịu đựng chứ còn gì nữa.
Nhưng mà... Choi Wooje mềm thế. Thơm thơm nữa.
Ê. Bị khùng hả!!! Park Dohyeon vỗ vào mặt hai cái cho tỉnh táo lại. Chắc chắn là hậu quả của việc chơi game nhiều, riết rồi bị lú lẫn cũng nên.
Park Dohyeon lắc lắc đầu, không muốn nghĩ thêm nữa, tắt đèn phòng tập rồi về đi về kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro