Ở.

Park Do-hyeon véo sống mũi ,lau lau lại cặp kính của mình được một lúc cũng thấy quá khó tin rồi.

Anh đứng trong bếp nấu lên một gói mì ,trong khi bên ngoài cún nhỏ lại hớn hở vùi mình vào lòng Choi Woo-je.

Em ta ở đây.

Có Choi Woo-je ,có Park Do-hyeon ,có Yeti.

Càng nhìn càng thấy mơ hồ ,tựa như họ chưa từng nói lời chia tay với nhau vậy.

Chỉ là Choi Woo-je đến muốn đưa cún nhỏ đi ,nhưng nó lại không chịu cứ kéo em ta vào rồi chạy đi đóng cửa.

Yeti trông rất vui khi có em ta và cả Park Do-hyeon ở đây ,chỉ có hai người bọn họ là thấy ngột ngạt.

Ấy vậy mà em ta lại đồng ý ,ở lại chơi với nó chứ không mang nó đi nữa còn bảo mình đói ,yêu cầu Park Do-hyeon nấu đồ ăn cho mình ,vậy mà anh cũng gật đầu đi vào nấu.

Rõ có thể từ chối và đuổi em ta về để bình yên ôm cún nhỏ đi ngủ mà? Park Do-hyeon chọn không làm vậy ,chắc anh ngu rồi.

Đến lúc sau anh cũng bưng ra một tô mì nhỏ ,Choi Woo-je bảo muốn ăn mì ,còn anh thì muốn nấu cơm nhưng như thế thì lâu lắm ,đợi lâu dễ đau bao tử ,em ta hay bị thế.

Choi Woo-je trông vô cùng tự nhiên ,vừa ăn vừa xem tivi ,tay ôm lấy Yeti trong lòng ,riêng Park Do-hyeon vẫn cảm thấy bối rối đến khó tả ,anh cứ ngồi bên cạnh cúi đầu xem điện thoại ,nhưng ánh mắt lại cứ chăm chăm vào em ta.

Cảnh tượng này Park Do-hyeon đã nhìn qua cả trăm lần rồi.

Cứ như đây là một tháng trước vậy.

"Chúng ta chia tay rồi"

Choi Woo-je bỗng nhiên lên tiếng phủ định suy nghĩ của anh ,em ta quay sang nhìn vào mắt Park Do-hyeon tìm tòi một sự ngạc nhiên.

Nhưng anh không phản ứng chỉ gật đầu ,em ta luôn như thế ,cứ như có thể đọc được suy nghĩ của anh.

Đến lúc em ta ăn xong trời bên ngoài cũng bắt đầu mưa.

Chưa đến mùa nắng ,nên trời mưa rất to.

Choi Woo-je nhướng mày khó chịu ,xong lia mắt đến Park Do-hyeon bên cạnh ,dịu giọng.

"Anh đưa em về đi"

Em ta ưỡn người như con mèo nhỏ ,vừa no bụng liền cảm thấy buồn ngủ ,tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ đã no của mình.

Park Do-hyeon theo thói quen dọn dẹp đồ ăn cho em ta ,hơi dừng lại ,anh ngẩn lên mắt dò quanh tìm chìa khóa xe ,hoặc là tìm một câu trả lời khác.

"Không thể à?"

Choi Woo-je mím môi chờ đợi câu trả lời ,từ lúc em đến đây cũng gần một tiếng rồi ,anh ta chẳng nói một lời nào cả ,robot còn biết nói nhiều hơn Park Do-hyeon.

"Ở lại đi. Mưa ,đường trơn"

Park Do-hyeon từ từ nói ,lau tay mình rồi rót cho em ta ly nước.

Choi Woo-je thoáng ngạc nhiên nhìn anh. Park Do-hyeon cũng biết trời mưa đường sẽ trơn nguy hiểm à? Anh ta chạy xe dưới trời mưa cả ngàn lần vẫn bình thường đôi lúc còn vượt quá tốc độ nữa.

Và Park Do-hyeon cũng biết rõ ,chỉ là không biết vì sao mình muốn Choi Woo-je ở lại.

Nhưng chắc cũng không sao ,một lần thôi mà.

Rồi em ta gật đầu ôm cún nhỏ tự nhiên đi vào phòng.

Park Do-hyeon hôm nay sẽ ngủ ngoài sofa ,đó là điều đầu tiên anh nghĩ đến ,nhưng sau năm phút cũng đã được xác nhận khi Choi Woo-je mở cửa lần nữa vứt cho anh cái chăn.

Park Do-hyeon là chủ nhà ,nhưng hình như không có quyền quyết định.

Có lẽ là vì Choi Woo-je cũng từng là chủ của nơi này.

Hoặc.

Bây giờ vẫn vậy.

___
.
.
.
[25.2.25]

Mạch chuyện siêu chậm🐧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro