Truth or Dare(2)(H)
12 giờ đêm.
Chính xác là khi kim giây chỉ vào số 12. Tiếng cửa phòng tập được nhẹ nhàng mở ra.
Choi Wooje mò mẫm tìm công tắc bật đèn, đầu em khá choáng váng do men say. Lúc nãy, khi đi karaoke không ngờ lại bị Moon Hyeonjoon rót cho em quá lượng rồi...
Đèn vừa bật, Choi Wooje bỗng giật mình, suýt hét lên. Cảnh tượng quá đáng sợ rồi đáng sợ hơn hàng chục game kinh dị em chơi nữa chứ, Park Dohyeon đang ngồi ở ghế sofa với vẻ mặt đen không thể nào đen hơn, đang nhìn em với cảm xúc khó đoán, anh ấy rất ít thể hiện cảm xúc mà. Có lẽ em chọc giận người anh đường dưới của mình rồi.
- A...Anh Dohyeon...sao anh lại ngồi đó thế? Em ngấp ngứng hỏi hắn.
- Về phòng em đi chúng ta nói chuyện một chút.
Park Dohyeon nói xong liền đứng dậy bước về phía phòng ngủ của em.
Không biết có chuyện gì quan trọng không mà anh ấy lại kêu em đi cùng hắn như thế, đã thế lại còn ở phòng em nữa chứ... Wangho-huyng cứu bé!! Sắp bị rắn tha đi rồi ToT
Bước vào phòng, Park Dohyeon là người đứng trước, Choi Wooje lủi thủi bước đằng sau em cúi gầm mặt xuống. Em thầm nghĩ không biết mình đã làm gì sai lại khiến người anh đường dưới trông đáng sợ như vậy.
Hình như trong phòng có mùi nến thơm, nhưng nó lại khiến em choáng váng, nóng ran cả người. Đôi má búng ra sữa cũng đỏ dần.
Bỗng người phía trước dừng lại, quay mặt lại nhìn em. Cánh cửa đóng sầm lại,một tay hắn chống lên mặt cửa giam người con trai trước mặt. Park Dohyeon chủ động lên tiếng trước:
- Hôm nay em về rất muộn đấy, nếu không muốn đội trưởng Han tức giận thì mau kể cho anh biết về bức ảnh em gửi đi?
Choi Wooje lúng túng đành kể hết mọi sự việc cho anh của mình.
- Ra vậy... Em coi anh là trò đùa đấy à? Choi Wooje
- Đâu ạ! Em không có ý đó Dohyeon-huyng...
- Thế là như nào?
- Đâu có... Em...
Park Dohyeon trượt tay xuống chốt khoá cửa, nhẹ nhàng đến mức Choi Wooje không hề hay biết. Em đang bị rắn cắn trong chính hang ổ của mình rồi...
- Em làm thế làm ảnh tổn thương lắm ấy, em phải chịu trách nhiệm đi! Park Dohyeon làm vẻ mặt như thể đang giận dỗi. Điều này lại làm Choi Wooje bất ngờ, em ngẩng mặt lên lúng túng lí nhí với anh:
- Vậy em phải làm gì để chuộc lỗi ạ...
Park Dohyeon cười thầm, nắm lấy bàn tay mũm mĩm của em kéo xuống đũng quần đang cương cứng của mình.
!!!
- Em bị bắt lẻ rồi tiểu thư Gwen à~
//////////////////////////
Choi Wooje thở dốc từng hơi cố gắng hít lấy hít để không khí trong phòng sau nụ hôn ướt át của Park Dohyeon.
Chắc chắn mùi nến hương trong phòng có vấn đề! Em mơ hồ nhìn người anh của mình. Rồi lại nắm lấy một góc chiếc váy mình đang mặc.
Hắn để ý bộ đồ cos Gwen trong balo phía sau em, hẳn là tuyển thủ Keria đã "để nhầm" vào balo của em. Nhờ thế là có hình ảnh một Choi Wooje đang mặc chiếc váy của tiểu thư Gwen nằm dưới thân hắn. Park Dohyeon hào hứng lấy điện thoại chụp vài tấm, hiếm lắm mới có cảnh thú vị như vậy mà bỏ qua thì tiếc quá.
- Hyeonie di chuyển đi... Em ngứa~
Xem ra em bé của hắn say tình thật rồi. Vậy hắn xin phép ăn miếng lớn trước nha.
Park Dohyeon bắt đầu di chuyển, không nhẹ nhàng mà rất mạnh bạo mặc cho em có hét lớn kêu dừng hắn vẫn mặc kệ tiếp tục công việc của mình.
- Em làm từ sữa đấy à? Sao mà nhiều nước quá nhỉ~
- Ưhmm...mm.. Đừng trêu em a-h
Hắn rất nhanh đã chạm tới điểm sướng của em. Choi Wooje thở dốc đầy đê mê, vòng tay qua cổ hắn làm nũng đòi hôn. Park Dohyeon cùng không nghĩ ngợi gì mà cúi xống. Một nụ hôn kiểu Pháp mà hắn vô tình học lỏm.
Cuộc hoan ái kết thúc bằng lần bắn thứ 5 của Park Dohyeon. Choi Wooje nghĩ mình sẽ chết mất không nghĩ nhiểu mà thiếp đi.
Park Dohyeon nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên chán em, ít nhất cũng đủ tinh tế để đưa em đi thay đồ. Rồi ôm em ngủ thiếp đi. Một ngày đáng nhớ.
Tiểu thư Gwen vậy mà bị gank đến mệt nhừ rồi. Nghỉ ngơi thôi.
//////////////////
4h30 sáng, điện thoại của Ryu Minseok:
Park Dohyeon đã chuyển tiền cho bạn.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro